Sunday, July 3, 2016

Nếu tớ là Trần Ích Tắc với búa liềm trong tay!

Trần Ích Kỷ (Danlambao) - ...Muốn đuổi hết ngư dân Việt ra khỏi vùng rất dễ. Từ khu công nghiệp sẽ đầu độc biển trên một vùng rộng lớn. Ngư dân không đánh cá được, không sống được tất nhiên phải đấu tranh, các Ích Tắc ta sẽ phối hợp, sẽ bàn ngầm trong hậu trường với Tàu, bày trò diễn kịch để Formosa khom lưng nhận lỗi và cho dân ít tiền để chuyển họ đi nơi khác, còn chuyện sau này có kiếm sống được hay không thì mặc xác họ. Thế là cả vùng đất hiểm yếu miền Trung thành trống vắng, Tàu sẽ cấy người vào, biến thành khu căn cứ người Tàu vững chắc. Nếu đánh nhau thì từ giữa lòng nước Việt đã có chiến khu của Tàu...


*

Xin lỗi, tớ đây chính tông là cháu 10 đời cụ tổ Trần Ích Tắc, nhưng đã chán ngán trò bán nước vì khó quá, cái dân nước Việt này dù còn nghèo khổ lạc hậu nhưng chúng nó thương giống nòi, ôm chặt lấy quê hương và không chịu nhục. Tớ đành nằm lỳ bấy nay và tặc lưỡi, thôi thì làm “người yêu nước tử tế giả vờ” vậy, chứ thâm tâm vẫn rắp một lòng bán nước cầu vinh.

Nay nghe loáng thoáng lại có một tập đoàn Ích Tắc mới, chính tông Ích Tắc nhưng thay họ đổi tên, cậy thế búa liềm để chiếm được “sổ đỏ” trong tay, sở hữu toàn bộ dải đất Việt Nam, nay muốn sang nhượng cho Tàu cộng để cuỗm món lời kếch xù, vừa tọa hưởng ngai vàng vừa có cái vốn để đưa con cháu sang định cư ở Tây ở Mỹ cho sung sướng muôn đời. 

Tớ lười đọc báo-nghe đài nên chẳng biết lũ Ích Tắc mới này đã làm kiểu gì mà chậm chạp thế. Sẵn có "gien" cụ Ích Tắc trong tâm địa, tớ mách nước cho mấy cậu Ích Tắc nhóc thời nay, nếu cậu nào chưa biết thì thêm rộng đường mưu mẹo, nếu các cậu đã biết và đang thực hiện rồi thì tớ xin lỗi vì đã hoài công “dạy đĩ vén váy”, mà có dạy nhau thêm chút mưu mẹo để đưa sự nghiệp bán nước lên một tầm cao mới tưởng cũng không thừa.

1. Thiết kế cái mặt bằng bán nước

- Trước hết phải tận dụng sự tương đồng Cộng sản: ĐCS đã lãnh đạo là phải tuyệt đối, việc gì đảng bảo làm dân mới được làm, tự động làm hay nói khác với đảng là cho bọn “chỉ biết còn Đảng còn mình” gô cổ ngay, nếu Công an sợ thiên hạ chửi thì cởi quân phục ra, mặc đồ du côn vào. Cấp cao hai đảng Việt-Trung cứ ngồi riêng với nhau, song phương ký kết bán dần từng bộ phận, đứa dân nào tò mò đòi xem văn bản thì cho nó cái án phản động hoặc đuổi nó sang Hoa Kỳ. 

- Tạo mọi điều kiện để quân Tàu xâm nhập vào mọi lĩnh vực, mọi địa phương, mọi dự án xây dựng, nhất là vào các cơ quan lãnh đạo cấp cao. Tổng Bí thư ĐCS thì dứt khoát phải là kẻ thân Tàu, từ HCM đến Trọng Lú đã đúng như vậy, chỉ sơ xảy để lọt duy nhất một tên Lê Duẩn dám chống Tàu chỉ là sai lầm cá biệt. Sao cho Tàu cộng “ém” được quân trên khắp nước Việt dưới mọi hình thức, giả dạng kiểu “tĩnh vi dân, động vi binh”, chiếm trước mọi cao điểm, mọi nơi hiểm yếu. 

- Phải cho dân Việt quen dần với thân phận nô lệ một cách mưa dầm thấm lâu như: cho mấy tên trí thức tay sai sửa lại việc dạy môn Sử, lập Viện Khổng Tử, lập nhà văn hóa Việt-Trung, lập nhiều đoàn du lịch người Tàu, cho hướng dẫn viên người Tàu xâm nhập để nói những kiến thức “Tàu hóa” cần thiết. Bày các trò chơi nhăng nhít để lũ trẻ quên cái nhục mất nước, lập các trò yêu nước rùm beng giả hiệu nhưng không phải là ý thức chống Tàu thực sự. Những trò trẻ này chắc các chú Ích Tắc thừa biết, ta không phải giảng nhiều.

2. Bước công phá quyết định:

Trong tiến trình khôn khéo để cho Tàu cộng chiếm các cứ điểm, phải để Tàu cộng chiếm cho được vùng đất hẹp miền Trung để cắt đôi nước Việt. Đầu tiên phải thành lập một khu công nghiệp lớn ở Hà Tĩnh (nghe đâu đã lập được khu Formosa gì đó) mà Tàu (Tàu đại lục hay lúc đầu là Tàu Đài Loan cũng được) được quyền tự tung tự tác trong 70 năm. Tàu đưa người vào, xây căn cứ ngầm. Muốn đuổi hết ngư dân Việt ra khỏi vùng rất dễ. Từ khu công nghiệp sẽ đầu độc biển trên một vùng rộng lớn. Ngư dân không đánh cá được, không sống được tất nhiên phải đấu tranh, các Ích Tắc ta sẽ phối hợp, sẽ bàn ngầm trong hậu trường với Tàu, bày trò diễn kịch để Formosa khom lưng nhận lỗi và cho dân ít tiền để chuyển họ đi nơi khác, còn chuyện sau này có kiếm sống được hay không thì mặc xác họ. Thế là cả vùng đất hiểm yếu miền Trung thành trống vắng, Tàu sẽ cấy người vào, biến thành khu căn cứ người Tàu vững chắc. Nếu đánh nhau thì từ giữa lòng nước Việt đã có chiến khu của Tàu. 

Trước đây miền Bắc dám đánh miền Nam là nhờ có cái giây nối bằng đường mòn Hồ Chí Minh trên núi và trên biển. Nay nước Việt đã bị Tàu cộng cắt đôi, Bắc Nam muốn yểm trợ nhau không được, đường biển, đường không hay đất liền đều bị Tàu cộng khống chế hết. Một bộ phận quân đội nào còn chút “ái quốc” mà Tàu cộng chưa thu phục được có muốn “kháng chiến chống Tàu” cũng phải bó tay chịu chết. 

Bố trí trận địa như vậy thì kế sách dâng nước Việt cho Tàu cộng lo gì không thành công?

Như vậy chỉ mất 500 triệu đô la, nhỏ như cái móng tay mà giúp Tàu cộng thu phục gọn non sông nước Việt, rẻ như cho trẻ con ăn kẹo vậy!

Đấy con cháu dòng Ích Tắc ta muốn dâng nước cho Tàu cộng là phải làm như vậy!

Tớ không có thông tin, không biết dòng Ích Tắc nhà ta có biết thực hiện kế sách như vậy không? Nếu cũng ranh ma biết tiến hành như thế rồi thì rất tốt, tớ bày thêm ở đây có thể là thừa, nhưng máu Ích Tắc nổi lên phải giãi bày cho thỏa.

3. Mấy điều cần dặn thêm: 

Khi chất độc đã tung ra biển lớn, tất nhiên dân Việt sẽ biểu tình, đòi tìm nguyên nhân, tìm kẻ thủ phạm, đòi phải minh bạch. Họ đòi đúng quá, nhưng bọn Ích Tắc ta phải đủ mẹo: Một mặt cứ trấn áp biểu tình (để yên cho ta tĩnh chí tìm nguyên nhân!), một mặt trì hoãn việc tìm nguyên nhân càng chậm càng tốt (có thể phải vài tháng hay một năm), nghĩa là cù cưa câu giờ, nhưng nếu chẳng may sự thật bị bày ra ánh sáng không cù cưa được, thì Ích Tắc ta phải thống nhất ngay với bạn, chuyển sang phương án “nhận lỗi và bồi thường, hứa hươu hứa vượn”, động tác này phải triển khai thật nhanh, càng nhanh càng tốt, Tàu chưa đưa tiền ta cũng tự ứng tiền để xúc tiến việc di dân, không cho dân do dự, trì hoãn để nghĩ lại. 

- Có ba điều lũ Ích Tắc ta phải đề phòng: Một là dân bảo nhau không chịu nhận tiền bồi thường, vì số tiền cỏn con ấy sao đủ làm lại cuộc sống và biết di dân là mất nước. Dù di dân, hay cố đánh cá ngoài xa (sẽ vẫn bị Tàu đánh) hay bị gom lại thành công nhân trong các nhà máy của Tàu thì vẫn là nhường đất đai cho Tàu khống chế.

Hai là dân yêu cầu ĐCS và nhà nước phải xin lỗi dân và cảm ơn vì đã trót đàn, vì nay thủ phạm đã nhận tội chứng tỏ dân biểu tình là rất đúng, rất sáng suốt, rất biết làm chủ nước nhà. 

Ba là dân yêu cầu kiện kẻ phạm tội và trục xuất kẻ phạm tội ra khỏi địa điểm xung yếu của đất nước (tất nhiên còn phải trị tội cho những kẻ tiếp tay). 

Nếu dân chúng tỉnh ngộ và những đảng viên không cam tâm bán nước quyết thực hiện những yêu cầu chính đáng và hợp pháp đó thì lũ Ích Tắc chúng ta biết làm thế nào? Hoặc là để cho kế hoạch bán nước bị tạm “treo” chờ nghĩ mưu khác vậy, hoặc là cứ muối mặt thực hiện ngay mưu kế diệt dân bán nước thì dòng giống Ích Tắc nhà ta mau rủ nhau chui hết vào lỗ nẻ và ống cống đi thôi, còn mặt mũi nào mà sống trên thế gian này?

Tâm thư Trần Ích Kỷ

(Tâm thư dòng Ích Tắc, lưu hành nội bộ).

(3/7/2016) 

No comments:

Post a Comment