Chân Mây (Danlambao) - Quang hờ hững đi vào chợ. Cây dùi cui trên tay nó đong đưa rồi chỉ vào chị Nga đang bày mấy rổ cá dưới đất.
- Có chưa? Đưa lẹ tui còn đi!
- Tui mới dọn hàng chú thấy mà? Mấy hôm nay không bán được, đợi vài hôm rồi tui gom lại đưa chú một lần nha.
Quang sấn tới đá vào rổ cá của chị Nga. Ngờ đâu có thằng nhỏ độ mươi tuổi nhào ra ôm chân nó.
- Ba đánh người!
- Xạo mày! Tao đánh ai?
- Ba đánh người! Con thấy trên mạng rồi. Ba đánh người ta ác lắm…
- Mày đi về! Thằng mất dạy!
Thằng nhỏ mếu máo:
- Ba thương người đi ba! Tụi bạn con nói ba theo Trung Quốc giết người Việt Nam mình…
Thằng Quang đỏ mặt. Tay dùi cui nó vung lên dọa đánh xuống đầu thằng nhỏ.
- Thôi đi! Đến con mày cũng không tha sao?
Có ai đó nói từ sau. Thằng Quang xoay lại. Lúc này người đi đường, bà con trong chợ quây kín nó.
- Ai nói? Mấy người đi buôn bán nhiều chuyện làm gì?
Quang nhìn quanh. Những con mắt lấm lét ngày thường nhìn nó giờ sao rừng rực khác lạ. Lần đầu tiên nó cảm thấy sợ. Nó siết chặt cây dùi cui lằm lằm nhìn vào đám đông.
- Mấy người định lôi kéo con tui theo phản động hả. Ai xúi nó ra đây?
- Phản động con mẹ mày! Hôm trước anh em tao theo tụi bây xé biểu ngữ của người đi biểu tình. Sau tao mới biết tụi bây dàn cảnh chụp hình để nói người ta xả rác. Mày càng ngày càng ác nha!
Quang run giọng:
- Thôi mà An! Mấy chuyện đó mày nói ở đây làm gì? Đi về phường tao mời tụi bây cà phê nha! Có mấy chuyện cần bàn cho ngày mai.
- Bàn tính cái đếch gì? Đầu độc hại người ta từ hạt muối đến tôm cá. Dân tao chết đói cho đảng cướp tụi bây vui. Mình đứng lên đòi quyền sống thôi bà con. Ngày mai cả nước đi biểu tình coi tụi bây cản nổi không? Bà con nhớ nha! Ngày mai anh em tụi tui bảo kê khu này. Thằng nào ngăn cản, xé biểu ngữ thì nó không phải là người Việt Nam mình. Đập bỏ mẹ nó!
- Đập bỏ mẹ nó! Đả đảo chính quyền tay sai bán nước! Đả đảo!
Nhiều tiếng người gào lên.
Quang nắm tay con kéo về phía mình. Thằng nhỏ giằng co rồi làm rớt cái bọc xuống đường. Trong bọc lộ ra mấy con cá tươi rói.
- Cá ở đâu vậy con? Bỏ đi. Đi về với cha.
- Cá cô Nga cho con lúc sáng nay khi ba chưa đến. Cổ nói cá này dưới miền tây chưa bị nhiễm độc. Con để dành cho ba nhậu. Ba đừng đánh đồng bào mình nha ba! Con muốn ba bảo vệ họ.
- Đồng bào!..
Quang nghẹn tiếng. Hai mắt nó cay cay. Nó nhìn quanh. Những chiếc nón lá. Những thân người tiều tụy lam lũ. Dường như hình bóng cha mẹ nó xa xưa lẫn trong dòng người. Nó lớn lên, lập gia đình cũng từ nguồn sống của cái chợ này. Những bữa cơm có cá nục nướng muối, rau xanh…
Quang ngồi xuống nhặt cá với con. Nó nâng niu bọc cá và nhìn con:
- Con trả lại cho cô Nga, người ta còn nuôi con nhỏ. Không biết miếng ăn của mọi người ngày mai ra sao?
…
Sài Gòn tháng 5/2016
No comments:
Post a Comment