Le Nguyen (Danlambao) - Khoa học đã sử dụng nhiều thí nghiệm sinh học để chứng minh “di truyền sinh học” là sự kiện di truyền đặc tính tốt lẫn xấu, từ đời này sang đời khác, từ tổ tiên ông bà đến con cháu đời sau và hiện tượng “di truyền quán tính” không phải là quy luật sinh học di truyền của loài người vốn có. Di truyền quán tính là sản phẩm mang tính đặc thù của các chế độ cộng sản sản xuất, làm ra, phát tán bừa bãi trong cuộc sống xã hội chủ nghĩa và nó cũng là sự kiện di truyền có thật trong đời sống cộng sản. Đặc biệt di truyền sinh học có cả đặc tính tốt lẫn xấu nằm dưới dạng bẩm sinh nhưng di truyền quán tính chỉ có duy nhất đặc tính xấu được nhồi nhét vào đầu để sản phẩm con người trở thành cái máy, chỉ biết phát tiếng nói theo nút đóng mở do lập trình cài sẵn.
Di truyền quán tính của con người cộng sản, nhất là của CSVN, mang tính đặc thù không lẫn vào đâu được: thứ nhất là di truyền thiểu năng trí tuệ; thứ hai là di truyền khôn vặt, nói theo ngôn ngữ của giai cấp công nông là môi mép lẻo lự, láo cá vặt... Những câu về di truyền quán tính thể hiện sự thiểu năng trí tuệ, láo cá vặt... truyền từ lãnh đạo đời đầu, đời giữa đến đời nay, xuống đến ban, bộ, ngành các cấp lãnh đạo và ăn sâu vào đời sống của hầu hết cán bộ, đảng viên cộng sản, thường nghe nói lẫn bắt gặp trong các loại tài liệu giáo dục tẩy não của tuyên giáo cộng sản như sau:
“...Ai có thể sai chứ đồng chí Stalin, đồng chí Mao Trạch Đông thì không thể sai được... Mấy cái đảo hoang ngoài khơi đó của ai thì tôi không rõ lắm nhưng cũng chỉ là mấy cồn đá hoang tàn phân chim ỉa. Nếu các đồng chí Trung Quốc muốn thì cứ cho họ đi (Hồ Chí Minh)...”
Hậu quả câu nói thiểu năng của Hồ Chí Minh “...đồng chí Stalin, đồng chí Mao Trạch Đông không thể sai được...” nên Hồ Chí Minh vâng lệnh Mao, ra lệnh cho đám cộng sản di truyền tố chất thiểu năng gây ra cuộc cải cách ruộng đất long trời đất lở, cướp đi mạng sống của chừng hai chục vạn dân Việt Nam cùng với việc gây ra cuộc chiến tranh đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng cho Liên Xô - Trung Quốc như lời nguyên tổng bí thư Lê Duẩn “hãnh diện” thú nhận.
Cũng như hậu quả của câu nói “...Mấy cái đảo hoang chim ỉa ngoài khơi đó... Nếu các đồng chí Trung Quốc muốn thì cứ cho họ đi...” là sự hình thành công hàm Phạm Văn Đồng gián tiếp công nhận mấy cái đảo hoang chim ỉa đó là của Trung Cộng nên ngày nay Trung Cộng mới có cớ áp đặt bản đồ lưỡi bò lên 80% biển đông!
Tuy vậy điều đáng quan ngại hơn cả, là sự hiểu biết giới hạn về Hoàng Sa, Trường Sa đã di truyền vào bộ não quán tính của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên nên chúng như cái máy được lập trình, là lặp lại các đảo Hoàng Sa, Trường sa chỉ là “bãi hoang chim ỉa” trong một thời gian dài trong nội bộ đảng CSVN. Mới đây là ông Ba Náo nguyên bí thư chi bộ, hiện đang là ủy viên chi bộ lặp lại lời Hồ Chí Minh “...Hoàng Sa, Trường Sa là bãi hoang chim ỉa...” ông ta phát biểu trong cuộc họp chi bộ kiểm điểm ông Tống Văn Công cựu tổng biên tập báo Lao Động.
Hiện tượng di truyền quán tính thiểu năng trí tuệ, khôn vặt như trẻ con... còn được thể hiện qua các phát ngôn của các lãnh đạo cao cấp của đảng cộng sản, ở mọi nơi mọi lúc trong mọi bộ, ban, ngành của đảng lẫn nhà nước CSVN, cụ thể có những câu sau và những ai có đầu óc tỉnh táo đều không khỏi rùn mình ghê sợ:
“...Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa... dân chủ của ta cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản (phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan)... Người bạn láng giềng lớn, muốn hay không cũng phải ăn đời ở kiếp với nhau, có ai chọn được láng giềng đâu (tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng)...”
Có lẽ ai cũng biết, lãnh đạo các nước dân chủ văn minh, tiên tiến không ai đem dân chủ ra để so sánh hơn kém, chỉ có những lãnh đạo thiểu năng trí tuệ mới khen dân chủ ta là dân chủ hơn như bà phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Dân chủ là những hiện thực được thể hiện cụ thể trong cuộc sống không cần phải tốn nhiều công sức tiền bạc để tuyên truyền cổ động và người dân thời a còng(@) thừa hiểu biết để hiểu thế nào là dân chủ, thế nào là phi dân chủ? Thực ra chỉ những chế độ chống lại xu thế dân chủ mới cần đến chiêu trò bịp bợm để che giấu bản chất phi dân chủ, phản dân chủ của nó.
Về lời phát ngôn của ông Nguyễn Phú Trọng không khó để nhận ra đó là lời ngụy biện của người không lú thì cũng là môi mép lẻo lự, láo cá vặt nhằm đối phó với sự phẫn nộ của người dân chống Tàu xâm lược và che giấu sự hèn nhược của kẻ đứng đầu đảng lãnh đạo. Nếu không thiểu năng hẳn ai cũng thấy nằm đằng sau các con chữ “láng giềng lớn, không ai chọn được láng giềng, phải ăn đời ở kiếp...”của ông Trọng phun ra, hàm chứa tư tưởng bi quan yếm thế, đầu hàng giặc trước khi đánh giặc, là lời của các tên tay sai nằm vùng đã di truyền sang bộ não và phát ra thành lời “vừa hợp tác vừa đấu tranh” của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, “giữ nguyên hiện trạng” của bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh... về mối“quan hệ hữu nghị” với láng giềng đầy tham vọng bá quyền đại hán.
Mọi người đều biết, Việt Nam không phải là láng giềng duy nhất của Tàu Cộng và không có láng giềng nào của Tàu Cộng có lời nói, hành động cam chịu phận tôi đòi như các lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam. Cụ thể là các láng giềng Bắc Hàn, Nam Hàn, Đài Loan, Phi, Mã... kể cả Miến Điện, Lào... nhỏ yếu hơn vẫn không chịu nhục, nhượng bộ hết đòi hỏi này đến đòi hỏi khác của tàu Cộng. Nhượng bộ đến độ vô lý và khó hiểu trừ phi là do những ràng buộc bí mật của hai đảng, hai chính phủ Việt-Tàu?
Hiện tượng di truyền quán tính thiểu năng trí tuệ, láo cá vặt không chỉ tập trung ở các lãnh đạo cao cấp của cộng sản mà nó được truyền lại cho các cán bộ cấp trung, cấp thấp lẫn hầu hết đảng viên đảng cộng sản và để thấy rõ hơn di truyền quán tính của cộng sản, chúng ta cùng nhau đọc một số phát ngôn tiêu biểu của các loại thiểu năng, láo cá lẻo lự này:
“...Chúng tôi nghiên cứu đồng bằng sông Cửu Long, đến vùng này tôi thấy tình hình đi làm thuê và bán vé số rất phổ biến nhưng có thu nhập cao, họ đủ trang trải cho một ngày ăn...” (Bộ trưởng ủy ban dân tộc Giàng Seo Phử).
“... So với quy định, loại nhiều nhất cũng chỉ cao hơn 2-3 lần. Mức này là cực kỳ an toàn và người tiêu dùng đã sử dụng số hoa quả mà chúng tôi phát hiện nhiễm độc vẫn đang còn rất an toàn...” (Cục trưởng cục bảo vệ thực vật Nguyễn Xuân Hồng).
“... Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông...” (Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh).
“... Học kém thì đạo đức không thể tốt được...” (Bộ trưởng giáo dục đào tạo Phạm Vũ Luận).
“... Một khi có bệnh, đi khám chữa bệnh thì vẫn có thể khỏi bệnh, có thể biến chứng, tai biến và có thể tử vong. Còn khám chữa bệnh là còn sai sót. Tai biến y khoa là điều không thể tránh trong y học, có những điều y học bất lực...” (Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến).
“... Quốc Hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai?” (Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng)
Đọc qua những phát ngôn của lãnh đạo đương thời lẫn những câu phát ngôn mang tính lịch sử của các thế hệ lãnh đạo đảng CSVN. Không cần diễn giải ai cũng có thể nhận ra di truyền quán tính “thiểu năng, khôn vặt” mang tính hệ thống, thối không ngửi được, ngu không thể tưởng luôn tồn tại trong con người cộng sản. Từ đó chỉ ra di truyền quán tính cộng sản để mọi người đấu tranh cùng góp phần ngăn chận, tiêu trừ thiểu năng trí tuệ, khôn vặt cộng sản bất khả cải tạo nhưng chúng cứ hiu hiu tự đắc, tự nghĩ mình là “đỉnh cao trí tuệ” và hiện tượng này đang có nguy cơ lây lan gây ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của con người Việt Nam.
Hiện tượng di truyền quán tính cộng sản dễ nhận diện nhất là những lý luận, lập luận rất trẻ con đang phổ biến rộng rãi trong đầu óc thiểu năng, khôn vặt, môi mép lẻo lự... của các văn nô bồi bút, báo nô, dư luận viên... qua các bài viết nói đi nói lại cùng một luận điệu vắng bóng trí tuệ, không thể chối cãi hay biện minh được. Điển hình là lý luận, lập luận mê cuồng của tên bồi bút đầu to óc trái nho Đông La.
Chẳng hạn như khi người dân bức xúc lên án tham nhũng tràn lan hết thuốc chữa trong đảng, trong chế độ thì những đối tượng này hùa nhau cãi rằng “tham nhũng, hối lộ ở đâu, nước nào chẳng có...” hay khi nói đến việc nhà nước để cho người “hoa” nghênh ngang đi lại, tự do lập phố xá trên lãnh thổ Việt Nam thì chúng nhốn nháo tranh nhau cãi rằng “Mỹ, Anh, Úc, Pháp, Đức... đâu cũng có phố Tàu. Phố Tàu ở Việt Nam là chuyện bình thường, đừng lợi dụng tự do dân chủ nói xấu đảng, nhà nước...” hoặc khi những người dân hiểu biết lên tiếng đòi những quyền chính đáng của mình thì chúng lại lu loa theo lập trình của tuyên giáo bảo rằng“...bị các thế lực thù địch xúi dục, là nhận tiền nước ngoài tuyên truyền chống phá, âm mưu lật đổ...”
Thời đại tin học này, nếu không thiểu năng, khôn vặt thì không ai lý luận, lập luận như thế cả bởi tham nhũng ở đâu, thời nào cũng có nhưng không phải phổ biến như trong nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam - là ở đâu, chỗ nào cũng có tham nhũng, ngay cả những nơi nắm giữ giềng mối, nền tảng ổn định xã hội như các cơ quan thi hành luật pháp, nơi sản sinh đào tạo con người như giáo dục, nơi thể hiện lòng yêu thương giữa người với người như nhà thương... còn phải đút lót hối lộ, tham nhũng, phong bao, phong bì không thể ngăn chận thì còn gì để biện hộ cho tham nhũng nữa?
Chưa kể tham nhũng ở đâu cũng có nhưng trong các nước dân chủ tiên tiến khó tồn tại với tai mắt của người dân, của các cơ quan truyền thông, báo chí độc lập và không ai được bao che, được đứng trên, đứng ngoài luật pháp kể cả lãnh đạo tối cao của chính quyền, của đảng cầm quyền. Tất cả không có ngoại lệ, mọi người đều phải trả giá cho những vi phạm luật pháp dù lớn dù nhỏ, không phân biệt ít hay nhiều - tham nhũng là tham nhũng đều bị luật pháp trừng trị thích đáng bằng án tù, bằng sinh mệnh chính trị của chính họ!
Cũng như phố tàu đầy dẫy trong các nước dân chủ tiên tiến nhưng khác biệt của nó là chủ của các phố Tàu là công dân bản xứ nằm dưới sự kiểm soát của luật pháp nước sở tại. Cụ thể như phố Tàu ở Mỹ do người Mỹ gốc hoa, người Mỹ gốc Đài Loan, người Mỹ gốc Hong Kong, người Mỹ gốc Âu châu... cũng có thể là người Mỹ chính gốc làm chủ. Đặc biệt, cho dù ai làm chủ đi nữa thì vẫn phải nằm trong khuôn khổ luật pháp nước Mỹ chi phối chứ không như phố Tàu, làng Tàu, khu công nghiệp Tàu, khu nông lâm nghiệp Tàu... không phải là người Việt, công dân Việt làm chủ và những “ông chủ Tàu này” còn được ưu đãi, có đặc quyền khai thác 50 năm, 100 năm, thậm chí là không một người dân Việt Nam mang tiếng là làm chủ đất nước được héo lánh, đến gần xem chúng làm trò gì trong mảnh đất “sở hữu toàn dân” của mình?
Đáng ghê tởm hơn cả là những ai can đảm lên tiếng phản biện những chính sách sai trái đó, chỉ ra những luận điệu ngụy biện dối trá của đảng, nhà nước CSVN, dũng cảm thể hiện quyền tự do ngôn luận, quyền bày tỏ quan điểm chính kiến đúng như luật pháp Việt Nam quy định cũng như theo lời Việt Nam hứa hẹn, cam kết tuân thủ thi hành với quốc tế về các giá trị chung về quyền con người.
Những con người can đảm này đều bị các tên thiểu năng, khôn vặt đồng ca dưới chiếc gậy chỉ huy của tuyên giáo nhốn nháo với ngôn ngữ chợ búa như: “...vì tiền nói xấu dân tộc, chống phá tổ quốc... bị các thế lực thù địch mua chuộc, vu khống đảng, nhà nước vi phạm nhân quyền... các cơ quan chức năng cần có biện pháp cứng rắn hơn...”
Khi những ồn ào ngôn ngữ chợ búa của đám di truyền quán tính không hù dọa, không ngăn cản được những con người can đảm đứng lên đấu tranh đòi quyền tự do ngôn luận... đòi quyền con người của người dân Việt Nam bị cầm tù trong bốn bức tường thiểu năng trí tuệ, khôn vặt của CSVN và khi không đạt hiệu quả trong việc “nói xấu” thì chúng giở trò khôn vặt qua việc áp đặt “tội lơi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của công dân” qua các bài viết đăng tải trên blog cá nhân như là bằng chứng buộc tội để cầm tù bịt miệng họ như các trường hợp Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Đinh Nhật Uy, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Thị Minh Thúy, Hồng Lê Thọ, Nguyễn Quang Lập...
Đối với những cá nhân đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, bảo vệ nhân quyền mà văn nô bồi bút, báo nô, dư luận viên... không thể khống chế được trên mặt trận tuyên truyền và không đủ bằng chứng, yếu tố buộc tội lợi dụng tự do dân chủ để tống tù thì mật vụ, an ninh cộng sản vào cuộc giả dạng côn đồ hành hung tàn bạo nhằm dập tắt các tiếng nói đấu tranh kiên cường, thách thức bạo quyền cộng sản như các nạn nhân Trần Thị Nga, Trương Văn Dũng, Nguyễn Văn Thạnh, Huỳnh Ngọc Tuấn, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Hoàng Vi, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh... các tín đồ, các cơ sở tôn giáo...
Những hành động bất chính, giở trò dơ bẩn, ném đá dấu tay của CSVN đối với các tôn giáo, các cá nhân đấu tranh cho tự do, dân chủ, đấu tranh đòi quyền làm người phải được thực thi trong thực tế cuộc sống. Điều đó chỉ ra cho thế giới thấy, chúng đã vi phạm cam kết quốc tế, vi phạm luật pháp của chính chúng làm ra là không thể chối cãi. Thế nhưng vì mang trong người đặc tính thiểu năng trí tuệ, khôn vặt môi mép do yếu tố di truyền quán tính nên CSVN cứ đinh ninh là chuyện chúng bịa đặt nói xấu... sử dụng luật pháp kết tội lợi dụng... lệnh cho công an giả dạng côn đồ hành hung những người đấu tranh cho dân chủ, đấu tranh bảo vệ nhân quyền, là không ai biết, không ai nhận ra trò khôn ranh kiểu con nít của chúng để chúng mồm loa mép vải, lẻo lự trên diễn đàn quốc tế như Nguyễn Tấn Dũng:“...nhân quyền được bảo đảm... nhân quyền, tự do, dân chủ là xu hướng không thể đảo ngược và là đòi hỏi khách quan của xã hội loài người...”.
No comments:
Post a Comment