VRNs (31.08.2014) – Sài Gòn – Anh Nguyễn Văn Viên, thành viên Nhóm NoU Hà Nội, bị công an và an ninh câu lưu suốt mười mấy tiếng đồng hồ sau khi anh có chuyến bay từ Thái Lan trở về Hà Nội, vào ngày 28.08 vừa qua.
“Đến khoảng 18 giờ 30 tối, họ tịch thu passport của tôi và thả tôi về. Tôi phản đối việc thu passport vì tôi không vi phạm gì hết. Họ nói, “giữ lại passport còn cần phải làm rõ một số việc?”. Tôi nói: “khi nào các anh trả tôi?” Họ nói, “anh cứ về, có gì chúng tôi sẽ liên lạc và mời anh làm việc sau…” Anh Văn Viên cho biết.
Anh Văn Viên lên án việc mình bị công an và an ninh đã câu lưu trái phép.
Được biết, anh Nguyễn Văn Viên tham gia nhóm NoU Hà Nội từ năm 2012 và đã từng đi biểu tình chống Hoa Lục xâm lược VN, yêu cầu thả tự do cho người yêu nước, trả tự do cho chị Bùi Thị Minh Hằng, Thúy Quỳnh, Nguyễn Văn Minh. Anh Văn Viên chia sẻ: “Từ khi tôi ra Hà Nội học, tôi biết được nhiều tin tức, được tiếp cận với thông tin internet đa dạng, thấy được nhiều chuyện, nhiều vụ việc oan trái nên chỉ hy vọng sẽ làm gì đó cho đất nước tốt hơn. [Như là], nhiều chuyện bi hài về người nghèo và người giàu, người có quyền và người dân bình thường, dân phòng và những người bán hàng rong, rồi vấn đề trong việc Trung Quốc chèn ép dân ta về kinh tế, văn hóa, đặc biệt về chính trị, bá quyền nước ta về lãnh thổ… mà không được [nhà cầm] quyền lên tiếng bảo vệ. Tôi thấy điều đó không công bằng và người chịu hậu quả lại là những người dân thấp cổ bé họng.
Sau đây, xin mời quý vị theo dõi buổi làm việc giữa anh Nguyễn Văn Viên với nhóm công an và an ninh, tại đồn công an xuất nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài.
Pv. VRNs
………………………………………………………….
Vừa qua, tôi có việc qua Campuchia và Thái Lan ít ngày, khi trở về nhập cảnh sân bay Nội Bài (NB) lúc 8 giờ 30 sáng 28/8, tôi đã bị khoảng 20 nhân viên an ninh (AN) mặc thường phục, sắc phục, cảnh sát cơ động, tiếp rước nồng nhiệt như nguyên thủ quốc gia về nước. Họ quay camera chĩa về tôi từ nhiều phía. Khi tôi làm thủ tục nhập cảnh, họ xem passport rồi yêu cầu tôi đi theo để làm rõ một số vấn đề trong hộ chiếu. Tôi nói “hộ chiếu rõ ràng đúng pháp luật chẳng có gì để tôi phải đi theo các anh cả”. Họ nói, “anh cứ đi theo thì sẽ biết”. Tôi nói, “tôi đang mệt chỉ muốn về nhà”. Khoảng 10 người vây tôi ở cổng ra và ép tôi lên chiếc xe biển xanh 80, trong đó có một cảnh sát cơ động, ba AN thường phục, và một người lái xe. Tôi yêu cầu họ cho tôi biết họ đang đưa tôi đi đâu? Tôi cần được biết điều đó. Nhưng họ chỉ nói đưa đi làm việc và cứ đợi rồi tôi sẽ được biết.
Họ đưa tôi đến đồn công an xuất nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài (Nhiều anh em đã phải đến đây), bắt tôi lên tầng ba. Từ sáng cho đến khi tôi được thả vào buổi chiều đã có 5 người thay nhau vào tra hỏi tôi, chẳng ai trong số họ mặc quân phục, mang quân hiệu, tên tuổi. Tôi nói, tôi chẳng làm việc với ai hết vì tôi không biết tên tuổi, chức vụ và các anh từ đâu tới. Sau đó họ giới thiệu tên và nơi làm việc. Họ nói là từ Bộ Công an bên cục phòng chống khủng bố, gồm những người tên Hải, Trung… Nghe đến đây đã thấy buồn cười nhỏ rãi rồi. Ba người an ninh bắt đầu thay nhau hỏi tôi.
AN: “Anh có người đi đón không?”. Tôi: “Tôi không biết”.
AN: “Anh đi ra nước ngoài làm gì?”. Tôi: “Tôi sang đó tìm việc làm”.
AN: “Anh tìm việc gì?”. Tôi: “Tôi vẫn đang có quyền của một công dân, tôi muốn đi đâu thì đi, tôi không vi phạm pháp luật, không làm gì sai nên tôi không có gì để nói với anh về quyền riêng tư cá nhân của tôi cả. Các anh bắt tôi về đây là đang vi phạm pháp luật.”
AN: “Chúng tôi có thông tin anh liên quan đến khủng bố nên yêu cầu anh hợp tác.” Tôi: “Tôi chỉ thẳng tay vào mặt tên an nói: Tôi yêu cầu anh ăn nói cẩn thận nha. Bằng chứng đâu? Ai khủng bố hử? Đừng tưởng các anh thích nói sao thì nói nha.”
AN: “Chúng tôi đang điều tra và nghi ngờ anh.” Tôi: “Tôi yêu cầu anh ăn nói cẩn thận và đưa ra bằng chứng. Anh nghĩ anh là công an, an ninh thì thích nghĩ sao về người dân thì nghĩ à. Loạn à! Như thế, nếu tôi là công an thì tôi có quyền chỉ thằng này tao nghi ngờ mày khủng bố, thằng kia tao nghi ngờ mày trộm cắp mà không đưa ra được bằng chứng chứng minh điều đó hả. Vậy là các anh đang xúc phạm nhân phẩm của người dân đấy. Tôi nói cho các anh biết.”
AN: “Vậy nên nếu anh không làm gì sai thì cho chúng tôi biết anh sang đó làm gì?” Tôi: “Tôi chẳng có nhiệm vụ phải nói quyền riêng tư của tôi gì hết. Các anh ép tôi về đây, tôi yêu cầu các anh cho tôi biết lý do. Và chứng minh điều các anh nói đi, nếu tôi vi phạm pháp luật thì bắt khởi tố tôi ngay, còn nếu không các anh đang vi phạm quyền tự do công dân”.
Một an ninh khác hỏi tôi.
AN: “Anh đi bao lâu?”. Tôi: “Tôi không nhớ.”
AN: “Anh sang đó gặp ai?” Tôi: “Tôi quên rồi.”
AN: “Khi sang đó thì anh ở đâu?” Tôi: “Tôi chẳng nhớ.”
AN: “Anh ở đâu sao lại không biết?” Tôi: “Tôi quên rồi.”
AN: “Anh sang đó có ai đón không?” Tôi: “Tôi không biết.”
AN: “Anh nói thế chỉ có trẻ con mới tin được thôi, làm sao chúng tôi tin được, anh vừa đi về mà hỏi cái gì cũng không biết ah?” Tôi: “Tôi chẳng nhớ.”…
AN: “Facebook của anh là Cụ Già Vào Mạng ah?” Tôi: “Tôi không biết.”
AN: “Có hình ảnh và thông tin trên facebook là của anh. Sao anh lại không biết?” Tôi: “Facebook nhiều nên tôi làm sao biết được, hơn nữa thẻ ngân hàng, mật khẩu họ còn đánh cắp mạo danh được nữa.”
AN: Anh có hay đi biểu tình chống Trung Quốc không?” Tôi: “Tôi có, Tôi ghét sự bá quyền của Trung Quốc.”
AN: “Anh có hay liên lạc với [Facebooker] Peter Lam Bui không?” Tôi: “Tôi chẳng biết.”
AN: “Vừa rồi Peter Lam Bui ra Hà Nội, anh có gặp không?” Tôi: “Tôi chẳng nhớ.”
AN: “Anh có hay gặp Diễn viên Kim Chi không?” Tôi: “Tôi chẳng nhớ.”
AN: “Anh có hay liên lạc với ông Hùng ở NoU không? Ông Vũ Mạnh Hùng ấy?” Tôi: “Tôi chẳng biết.”
AN: “Anh tham gia NoU lâu chưa?” Tôi: “Tôi chẳng nhớ.”
AN: “Anh có đá bóng ở đó mà, anh tham gia khoảng bao lâu rồi, khoảng thôi?” Tôi: “Tôi cũng không biết, rảnh thì đi đá bóng cho khỏe người thôi, tôi thích đá bóng”.
AN: “Đá bóng có mất tiền không? Hay có ai tài trợ không? Đá bóng xong sao mọi người hay đi uống bia vậy?” Tôi: “Bỏ tiền túi ra để đóng. Chẳng có ai tài trợ.”
AN: “Cái gì anh cũng nói không biết, không nhớ, quên rồi thì chúng tôi không thể làm rõ những những liên quan về anh.” Tôi: “Tôi chẳng vi phạm pháp luật, nên tôi có quyền của một công dân, các anh bắt tôi về đây tôi yêu cầu các anh đưa ra lý do và chứng minh điều tôi vi phạm, nếu tôi vi phạm các anh cứ khởi tố tôi. Còn nếu không tôi yêu cầu anh thả tôi ngay lập tức.”
AN: “Chúng tôi không bắt anh về đây mà chỉ “mời” anh về làm việc thôi.” Tôi: “Tôi chẳng có gì để làm việc cả tôi đang mệt.”
AN: “Công dân có có nghĩa vụ phải hợp tác với công an để điều tra, anh nên nhớ điều đó.” Tôi: “Nhưng công dân cũng phải có quyền cơ bản của mình, tôi chẳng vi phạm gì cả. Nếu các anh không đưa ra được lý do và bằng chứng là tôi phạm tội mà cứ giam giữ vô cớ thì anh em bạn bè tôi sẽ đến đòi người và báo chí truyền thông sẽ đưa tin, khi đó các anh sẽ lại khổ thôi. Các anh nên cân nhắc nhé.”
Sau đó họ bắt đầu khám xét đồ đạc của tôi, chụp ảnh điện thoại, ví tiền, đồ đạc… Trong danh bạ điện thoại của tôi có 249 số họ chép ra 2 tờ giấy A4. Rồi thỉnh thoảng lại dừng để hỏi. Đây là số của của ai? Có phải của Linh Thoại, DCCT không? Số này của Peter Lâm Bùi hả….? Tôi trả lời chẳng nhớ gì hết. Họ lục tìm và kiểm tra các cuộc gọi đến và đi…
Đến trưa, AN mua nước và bánh mì vào cho tôi, thấy tôi không ăn họ nói, “anh sợ chúng tôi cho gì vào đó sao?” Tôi trả lời “tôi sẽ chẳng ăn gì vì tôi đang bị các anh bắt giữ trái luật, không đưa ra được lý do và bằng chứng tôi phạm tội, hơn nữa việc công dân chết trong đồn công an ngày càng nhiều mọi người thấy sợ cũng là điều dễ hiểu.”
Họ nói, “sao các anh chỉ nói những điều không tốt về công an thế? Anh có biết bao nhiêu việc tốt chúng tôi làm không mà chỉ toàn nêu những việc không tốt và nghĩ xấu về chúng tôi.” Tôi trả lời, “tôi biết nhiều việc các anh làm có ích cho xã hội, và đó là bổn phận của các anh, còn việc các anh đánh chết người, tra tấn, ép cung… là các anh đang vi phạm pháp luật…”
Đến khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, AN lại bắt đầu hỏi về việc tôi ra nước ngoài làm gì nhưng tôi vẫn trả lời là tôi đã nói như lúc đầu và chẳng có gì thay đổi.
Họ nói, “anh có khai hay không thì chúng tôi cũng biết anh đi đâu, làm gì?” Tôi trả lời, “thế thì các anh hỏi làm chi cho mất thời gian? Đừng hỏi nữa, biết tôi vi phạm gì thì bắt khởi tố đi?”.
Họ nói, “đâu phải cứ hơi tý là chúng tôi bắt giam khởi tố mọi người đâu. Chúng tôi thấy gia đình anh có lý lịch, đạo đức tốt…v.v nên khuyên anh nên suy nghĩ lại, đâu phải nước ta cứ đa đảng là tốt đâu? Sẽ loạn, bạo lực, chiến tranh… Anh còn trẻ còn phải lập gia đình, vợ con, còn chăm sóc bố mẹ…nữa.” Tôi nói to: “nếu các anh nói theo kiểu suy nghĩ quan điểm của các anh thì anh cứ nói, còn nếu anh định lên lớp tôi thì anh ra ngoài mà nói, anh không phải bố mẹ tôi nhá.”
Họ nói: “tôi chỉ muốn chia sẻ chân thật thế thôi chứ đâu lên lớp anh…” Rồi họ nói Việt Tân không tốt, Việt Tân ngày xưa ăn thịt người lẫn nhau…. Rồi không để Việt Tân lợi dụng. Tôi trả lời: “Tôi chẳng tham gia đảng phái nào hết, tôi chẳng quan tâm điều đó, tôi sẽ làm cái gì tôi thấy tốt cho đất nước, đơn giản vậy thôi.”
Đến khoảng 18 giờ 30 tối, họ tịch thu passport của tôi và thả tôi về. Tôi phản đối việc thu passport vì tôi không vi phạm gì hết. Họ nói, “giữ lại passport còn cần phải làm rõ một số việc?” Tôi nói: “khi nào các anh trả tôi?” Họ nói, “anh cứ về, có gì chúng tôi sẽ liên lạc và mời anh làm việc sau…”
Tài khoản cá nhân bị mất, gmail của tôi bị thay đổi password trong lúc AN thu giữ đồ thiết bị điện thoại của tôi. Đây là sự xâm phạm nghiêm trọng quyền cá nhân của tôi. Tôi cực lực phản đối điều đó.
Ngoài ra, Lúc khoảng 16 giờ chiều, có một người dân trèo cột điện để kéo dây cáp, bất ngờ ngã rơi xuống, tiếng kêu ịch rất lớn. Tôi đứng dậy nhòm qua cửa sổ, nhìn thấy và hô to có người bị điện giật. Anh an ninh tên Chung nhào lại cầm tay tôi (chắc sợ tôi làm gì đó để bỏ chạy) và nhìn ra cửa sổ thấy có người nằm bất động ở đó. Rồi an ninh Chung gọi điện cho một số người khác ra để cứu… (May mà người dân đó chỉ bị gãy chân). Bị bắt vào trong đó mà mình còn làm được điều tốt thì ở ngoài chắc còn làm nhiều việc tốt hơn phải không các anh an ninh?”.
Nguyễn Văn Viên
No comments:
Post a Comment