(Meo của một cựu Dư Luận Viên gửi Nguyễn Bá Chổi)
Chào bác Chổi,
Trước hết em xin thành thật khai báo: em đây chính là Dư Luận Viên lâu nay nổi tiếng anh hùng núp dưới nhiều tên khác nhau để phản biện những gì bác nói xấu Đảng, xúc phạm các đồng chí lãnh đạo, chống phá tổ quốc và nhân dân, bôi bác cha già dân tộc Hồ Chí Minh.
Thú thật với bác, mỗi lần đọc Nguyễn Bá Chổi, em tức ứa gan. Bác nhận là đồng hương xa gần với bác Hồ, nhà văn hóa thế giới được cả loài người tiến bộ kính cẩn ngưỡng mộ, được đảng phong chức thần hoàng làng, đúc tượng Người đưa vào chùa ngồi với Bụt dù trong di chúc bác viết là sau khi chết đi gặp cụ Mác cụ Lê chứ bác không đả động gì đến Trời Phật tổ tiên, sao bác lại đi nói xấu bác Hồ đủ điều đủ tật. Tức giận NBC cực khủng, nhưng vì công tác đảng giao phó và vì cái sổ hưu nên em rán nuốt bác; tuy nhiên nói đi rồi nói lại, cũng nhờ bác thỉnh thoảng đưa vào bài viết “chụm” và “chụt” là cái đồng hương ta - kể cả bác Hồ - ai cũng thích, nên bài nào của bác em cũng ngâm cứu kỹ xem có món “đặc sản quê hương” khoái (lạc) khẩu thượng đỉnh nớ không.
Em sáng mắt sáng lòng ra sao/ thế nào/ mần răng, thì ôi thôi ấy là cả “một trời tâm sự”. Em không thể giải bày ra đây với bác trong khuôn khổ của một lá meo; em chỉ nêu lên một điều thôi. Đó là là chụm từ “chống Mỹ cứu nước”.
Chính cái chụm từ “chống Mỹ cứu nước” này mà thanh niên Miền Bắc nô nức lên đường đi B (ngoại trừ con các quan lớn, cũng lên đường nhưng lên đường giả đò rồi quay lại lên tàu bay đi du học Liên Xô, Trung Quốc hay các nước Đông Âu) gi ả I phóng Miền Nam làm nên cuộc chiến tranh thần thánh kéo dài 20 năm (1954 -1975), giải phóng Miền Nam, nhưng bác lại đòi “Gọi cho đúng tên một cuộc chiến”.
Trong bài “Gọi cho đúng tên một cuộc chiến”, bác viết (trích):
“...Theo tinh thần Hiệp Định Genève 1954 nước Việt Nam bị tạm thời chia đôi, lấy sông Bến Hải làm ranh giới hai miền. Chính quyền và quân đội Việt Minh Cộng Sản tập trung về Miền Bắc; chính quyền và quân đội Quốc Gia tập trung về Miền Nam. Khi rút quân về Bắc, CS đã để lại một số cán bộ nòng cốt và chôn dấu vũ khí.
Chiến tranh chống Pháp chấm dứt, nhưng nhân dân Miền Nam trước hết là đồng bào nông thôn được hưởng thái bình chưa bao lâu lại phải đối diện với một cuộc chiến mới. Ban đầu là cảnh khủng bố: thôn, xã trưởng và những người phục vụ trong chính quyền bị bắt đi giết một cách dã man. Nạn nhân toàn là người Việt Nam. Rồi tiến lên những trận đánh du kích, sau đó là quân chính quy từ bắc vào, kẻ thù của họ vẫn là hoàn toàn người Việt Nam. Rồi đắp mô gài mìn nổ xe đò chở toàn đồng bào Việt Nam.
Rõ ràng đó là cuộc chiến tranh của người Việt cộng sản từ Miền Bắc chống người Việt Miền Nam. Đến năm 1964, do quân Bắc Việt đe dọa nặng nề đến sự sống còn của Miền Nam, một đồng minh của mình, người Mỹ mới đổ quân vào, vừa giúp quốc gia bạn tự vệ, vừa để ngăn chặn làn sóng Đỏ tràn xuống vùng Đông Nam Á...”
Đọc những lời cực kỳ phản động trên đây, em soi gan điên tiết lên; em bỏ mạng đứng lên hai tay nắm đấm, bặm môi trợn mắt, làm sao bắt được biết tay ông.
Nhưng đó là trước kia, thời kỳ tiền Dàn Khoan HD 981. Còn bây giờ, trước tình trạng tổ quốc lâm nguy, họa mất nước đến nơi, do âm mưu thôn tính VN của kẻ thù truyền kiếp phương được thể hiện công khai trắng trợn qua vụ HD 981 em mới hiểu được tại sao thời đó đồng bào Miền Nam cần có sự hiện diện của Mỹ.
Đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các nhà Cách mạng lão thành nay cũng lên tiếng cần có Mỹ. Điều này em khỏi cần dẫn chứng ra đây vì nhan nhản trên mạng rồi. Các đồng chí chú đồng chí bác ái đã trắng mắt ra huống hồ cỡ bọn em, vốn xưa nay trên bảo gì dưới bị nghe nấy, tội gì mà không sáng mắt sáng lòng.
Thưa bác, nhờ sáng mắt sáng lòng do vụ HD 981, hôm nay em viết meo này với mục đích, trước là tạ tội làm DLV bấy lâu nay, chẳng những đã không tin lời bác mà còn tìm cách chống và chửi bác, sau là bái phục báo Lề Trái viết đâu Phải đó; không như báo Lề Phải toàn bày điều Trái ngược.
Chào bác, em xin ngừng meo lộ ni (nơi đây).
No comments:
Post a Comment