Đọc bài trả lời phỏng vấn của chánh án Lương Quang, mỗi câu đều khiến người ta run lên vì kinh ngạc, bàng hoàng, phẫn nộ và thất vọng.
Lúc mới đọc thì cảm giác kinh ngạc, đau xót, phẫn nộ và bất bình khi đọc lời bộc lộ của ông Chánh án và lúc dịu lại, thì âm ỉ trong người ta là sự lo lắng!
“Nhân danh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”?
Bởi lẽ sinh mệnh, quyền tự do, danh dự của mỗi con người là điều cực kỳ quý giá, nên không thể định đoạt với danh nghĩa thấp hơn danh nghĩa quốc gia
Sinh mệnh, quyền tự do, danh dự của mỗi con người là điều cực kỳ quý giá!
Bởi lẽ công lý là điều thiêng liêng nhất, chỉ có thể nhân danh quốc gia mà tuyên đọc. Ở đây không thể có cái gì là nhân danh cá nhân hay một nhóm người, một đơn vị, một tổ chức, một ngành nghề, thậm chí một hệ thống. Ở đây không chấp nhận áp lực từ một hay nhiều bộ phận, chỉ có áp lực duy nhất, áp lực cao cả: pháp luật của quốc gia và gương mặt lương tâm của quốc gia!
Sinh mệnh, quyền tự do, danh dự của mỗi con người là điều cực kỳ quý giá!
Bởi lẽ công lý là điều thiêng liêng nhất, chỉ có thể nhân danh quốc gia mà tuyên đọc. Ở đây không thể có cái gì là nhân danh cá nhân hay một nhóm người, một đơn vị, một tổ chức, một ngành nghề, thậm chí một hệ thống. Ở đây không chấp nhận áp lực từ một hay nhiều bộ phận, chỉ có áp lực duy nhất, áp lực cao cả: pháp luật của quốc gia và gương mặt lương tâm của quốc gia!
Lo lắng lớn là lo không biết ngành toà án có ít hay không ít vị quan toà có tư duy giống ông Lương Quang – thứ tư duy tréo ngoe với mọi chuẩn mực pháp lý và đạo lý (mà các vị ấy đều có quyền dõng dạc Lo lắng cụ thể hơn là về ông Lương Quang. Nổi lên ở ông là …sự hồn nhiên. Tôi đọc thấy trong muôn vàn phản ứng bất bình đang đầy trong dư luận có vài lời nói đến sự ‘thật thà” của ông Chánh án bộc lộ qua những câu trả lời phỏng vấn. Vâng, đó là sự hồn nhiên. Đó là sự thật thà. Nhưng với nội dung vụ án này, đó là sự hồn nhiên và thật thà kỳ dị như: "Tòa đã trả hồ sơ và yêu cầu nhưng VKSND TP. Tuy Hòa không làm thì mình xét xử trong phạm vi truy tố của Viện KSND. Không hài lòng thì kiến nghị lên cấp trên.
Hoặc"Hết trách nhiệm chứ còn gì nữa. Nếu trả hồ sơ để làm rõ được thì nên trả, còn nếu trả mà không làm được nữa thì cũng không nên trả, chỉ kéo dài thời gian và gây dư luận không tốt, gây đau khổ cho người khác!
Hoặc"Hết trách nhiệm chứ còn gì nữa. Nếu trả hồ sơ để làm rõ được thì nên trả, còn nếu trả mà không làm được nữa thì cũng không nên trả, chỉ kéo dài thời gian và gây dư luận không tốt, gây đau khổ cho người khác!
Dẫu sao, đó vẫn là điểm mà dư luận thật sự muốn gửi tới Chánh án Toà Án TP Tuy Hoà một lời chân thành : Kể cả nếu ông bị nhiều áp lực từ những chỗ nào đó, ông phải là nút chặn để bảo vệ công lý. Ông không nên tiếp tục làm việc đang làm. Tiếp tục làm gì, khi chính ông đã thốt lên " Hết sức phức tạp, làm gì được nữa?". Ông hãy cống hiến cho công việc đó bằng cách bước ra ngoài.
Có các vàng tôi cũng không dám đọc lại bài phỏng vấn này lần thứ hai. Vì đọc xong tôi có cảm giác bị tát một cái lệch mặt.
Nhưng không tệ bằng cái vị có tên là Công Lý- còn bị tát vỡ mặt!
Vậy mà, ông Chánh án vẫn lại buông lời: "Đây là vụ án được dư luận quan tâm, chúng tôi phải biết chọn giải pháp nào để giải quyết cho an toàn. Trong cuộc sống có những việc biết lẽ ra như thế này nhưng người ta không làm như thế mà làm khác một chút để bảo đảm mối quan hệ cho tốt (?)."
Từ "ệ" trong chữ "quan hệ" làm cho ông Chánh Án phải "tư duy" nhiều quá!
Đọc bài ở Phụnuonline đã sợ, không dám đọc lại. Ai ngờ lại nhìn thấy bài này ở Báo LĐ, đọc xong thì thấy không thể hiểu nổi...! Và, thất vọng vì "Trình" pháp luật của mình còn non!
Từ "ệ" trong chữ "quan hệ" làm cho ông Chánh Án phải "tư duy" nhiều quá!
Đọc bài ở Phụnuonline đã sợ, không dám đọc lại. Ai ngờ lại nhìn thấy bài này ở Báo LĐ, đọc xong thì thấy không thể hiểu nổi...! Và, thất vọng vì "Trình" pháp luật của mình còn non!
Nhưng, Ông Chánh án ạ; Người ta không nói "Ôm rơm nặng bụng", mà nói "Ôm rơm rặm bụng". Và ông dùng câu đó để nói về việc ông chẳng việc gì phải vơ cái việc truy tìm đúng sai đến cùng, thì hồn nhiên quá. Một dạng hồn nhiên đến "quái đản"!
Tòa án lẽ ra phải là cơ quan thanh tra cuối cùng, cầm cân nảy mức để đạt mức công bằng cao nhất, nhưng với ông chánh án tòa này dường như ông nên cống hiến cho công việc đó bằng cách bước ra ngoài thì tốt hơn. Dọn cỗ gì thì ăn cỗ đó, miễn đòi hỏi, miễn suy xét, cân nhắc. Vậy thì ông hãy tự hỏi ông có còn xứng đáng ngồi ở cái ghế hiện tại không nhỉ. Phải chăng cái ghế đó quá lớn với ông ấy khiến ông ấy phải bơi lòng vòng trong ghế?!
Viễn Lan (Theo TĐT)
Viễn Lan (Theo TĐT)
No comments:
Post a Comment