Wednesday, May 24, 2017

Phiêm: Lại chuyện của Boác

Trần Thảo (Danlambao) - Sáng sớm lang thang trên mạng, vớ phải một bài do nhà báo Võ Văn Tạo lượm ở đâu đó có tựa đề Ông Vũ Kỳ kể chuyện cụ Hồ kén vợ. Thật thú vị!

Ông Vũ Kỳ là thư ký riêng của Hồ Chí Minh. Năm 2004, ông Vũ Kỳ hấp hối tại bệnh viện hữu nghị Hà Nội, ma xui quỷ khiến thế nào mà giờ phút sắp chuyển qua từ trần như thế, Vũ Kỳ còn ráng gọi bà Nguyễn Thị Tình, Giám Đốc Bảo Tàng Hồ Chí Minh, cùng một cán bộ chuyên môn đến để kể những chuyện gọi là "chưa hề được kể". Nói cho oai thế chứ, những gì Vũ Kỳ ráng thều thào hơi tàn, cũng chỉ chăm chú vào ba chuyện tình ái lăng nhăng của Hồ Chí Minh.

Bài viết có lời dẫn của Nguyễn Thanh Bình, hiện là Phó trưởng Ban Tổ Chức TW đảng, và của nhà báo Quốc Phong, nguyên PTBT Báo Thanh Niên.

Nguyễn Thanh Bình viết: "Bác là con người thật việc thật, thật giản dị, trong khi một số thông tin thần thánh hóa lên. Có lẽ nhiều người hết cuộc đời họ vẫn không biết được những câu chuyện như thế này"

Nhà báo Quốc Phong viết: "Tôi nghĩ, rồi những chuyện sau, cũng có lúc chúng ta nên công khai về đời tư của Chủ Tịch Hồ Chí Minh mà không nên thần thánh hóa. Người là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc VN. Cũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và đấu tranh cho tự do, độc lập mà Người đã phải hy sinh, thiệt thòi. Nên hiểu điều đó sao cho đúng mà từ đó càng thấy thương Người, cảm phục Người hơn bội phần."

Thú thật tôi đọc hai lời dẫn của hai ông thần nước mặn mà muốn cười bò lăn luôn!

Quý bạn hỏi tôi tại sao cười thoải mái như thế ư? Xin thưa rằng hồi giờ bọn chúng, những tên đầu bò của cái đảng chết tiệt, luôn thần thánh hóa Hồ Chí Minh. Những tên văn sĩ, thi sĩ "vuốt đầu mơn trớn boác", ngay như boác cũng mặc áo thụng tự vái chính mình. Bây giờ, thời đại cách mạng tin học, cái mặt mốc của boác bây giờ lấm lem, không cách nào che giấu được nữa. Thế là chúng chơi trò gian manh. Cũng làm bộ khuyên người ta "đừng thần thánh hóa Bác", hãy chuyển qua thái độ như của nhà báo Quốc Phong, xem boác cũng là con người bình thường, tuy là một lãnh tụ vĩ đại, nhưng vì đấu tranh cho tự do, độc lập, dân tộc mà phải ráng nhịn thèm chân dài, hiểu được như thế thì sẽ càng thấy thương Người (viết hoa), cảm phục Người hơn bội phần.

Chao ôi, đọc xong lời tâm sự của nhà báo Quốc Phong, thấy thương boác quá chừng chừng!

Theo hồi tưởng của Vũ Kỳ thì khi còn trẻ Hồ Chí Minh rất đẹp trai, đẹp cỡ nào thì mọi người đã rõ. Thế mà vì cách mạng, boác phải cố gắng chịu đựng tình trạng khí tồn tại não, một lòng lo cho đất nước, tìm hết cách đặt cái ách cộng sản vào đầu vào cổ của ông chủ nhân dân.

Chuyện boác kén vợ hơi dài dòng, các bạn nào tò mò xin vào trang của nhà báo Võ Văn Tạo mà đọc, ở đây tôi chỉ nêu vài điểm thú vị theo con mắt của tôi.

Sau khi tình hình chính trị miền bắc VN đã khá ổn định, đã diệt hết "bọn phản động" bao gồm những người trong Phong Trào Nhân Văn Giai Phẩm, những thành phần cách mạng không cộng sản, rồi Cải Cách Ruộng Đất, rồi Cải Tạo Tư Sản v.v... TW đảng mới thương boác và nghĩ tới việc tác thành đôi lứa cho boác, để boác trong đêm đông lạnh lẽo còn có cái mền da mà đắp, khỏi phải ôm cục gạch đã nguội ngơ nguội ngắc.

Vì thương boác, cho nên những Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Trần Đăng Ninh, Nguyễn Lương Bằng, và ngay cả Chủ Tịch Liên Hiệp Phụ Nữ Nguyễn Thị Thập cũng lo lắng không nguôi, đề nghị boác phải duyên thành đôi lứa. Boác cũng muốn dzợ, không màu mè từ chối gì cả. Boác đưa ra mấy tiêu chuẩn, mà nói theo ngôn ngữ thời thượng thì phải là:

- Trẻ đẹp, chân dài, điện nước đầy đủ

- Có trình độ vừa phải, có nghĩa là dù có khôn lỏi, trình độ cao thì cũng ráng làm bộ đần đần một chút, đừng lanh quá, khám phá những trò ảo thuật của boác.

- Đạo đức phải tốt.

Với ba tiêu chuẩn này, tưởng rằng dễ lắm, nhưng không ngờ khi cả TW đảng huy động tìm kiếm, lại thấy khó vô cùng, được cái này thì lại không được cái kia.

Boác làm cách mạng vô sản, đại diện cho nông dân, thì phải tìm dzợ trong tầng lớp cốt cán nông dân mới tỏ rõ được lập trường của mình. Nhưng kẹt cái là trong tầng lớp chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, da dẻ rám nắng, tìm đâu được chân dài, điện nước đầy đủ? Đạo đức nông dân thì có thể hợp với boác đó, nhưng trình độ vừa phải cũng là khó, khó lắm. Các vị trong TW chạy đôn chạy đáo kiếm dzợ cho boác, không có nhân tuyển hoàn hảo như boác muốn, đành kiếm hạng trên trung bình. Nhưng lại thêm một trở ngại nữa. Thật tội nghiệp cho boác, kiếm con dzợ cũng trần thân cuốc chỉa chứ giỡn sao! Đó là kiếm mấy cô dé dé, trẻ trung thì boác quen miệng cứ boác boác cháu cháu hoài chả ra làm sao cả. Phải gọi nhau HONEY ngọt ngào như nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương nghe mới đã tai, mới sinh tình, chứ boác cháu thì làm ăn quái gì được? Thật ra thì boác muốn làm cha già dân tộc, nhưng boác chỉ muốn làm anh của mấy em dé dé, ngặt cái là mấy em từ cấp một trong trường học đã quen gọi boác kính yêu rồi, bây giờ sửa miệng cũng khó.

Chưa hết chuyện đâu! Theo hơi tàn của Vũ Kỳ, người ta còn biết nhiều việc thú vị lắm cơ. Này nhé, boác thật sự là con người quá hiền lành. Trung Ương đã cố gắng tìm dzợ cho boác, có nhân tuyển vô hầu hạ boác theo kiểu sống thử trước khi cưới thiệt như thời thượng bây giờ. Nhưng boác quá sơ ý và hiền lành, để cho xảy ra tình trạng biến thằng ăn cắp thành thằng ăn trộm. Vũ Kỳ kể rằng có ông cán bộ miền nam tập kết lại ăn gan hùm tim cọp gì mà dám để ý ghế của boác, làm ghế của boác mang bầu, đến nỗi Lê Văn Lương phải đích thân đi lo ổ đẻ cho bà này kẻo mang tiếng cho boác.

Thêm hai ba bà nữa ,nhưng cứ ba trật ba duột, chả đi tới đâu. Trong giai đoạn này Vũ Kỳ có nhắc tới vụ cô Nông Thị Xuân, nhưng không nói rõ tên, nhưng người đọc hiểu ý của Vũ Kỳ. 

Trước đây tôi đọc những tài liệu do ông Nguyễn Minh Cần, và cả ông Bùi Tín thì khi nói về cô Nông Thị Xuân đều nói rằng cô gái người Tày này rất đẹp, nhưng qua lời thều thào của Vũ Kỳ thì cô Nông Thị Xuân không đẹp không xấu, chỉ có duyên. Và cái thai mà cô Nông Thị Xuân mang trong người cũng không phải của boác, mà là của một cảnh vệ, dám ăn xổi qua mặt boác?

Đúng là một lãnh tụ gà tồ. Trong chế độ cộng sản, một tên dân phòng thôi cũng sẽ khiến cho người ở địa phương không ai lại tự lấy đá tảng mà ghè vào chân mình khi đi cướp dzợ hay bạn gái của nó. Tên dân phòng mà thù vặt, buổi tối nó học sách của Tô Lâm, đem mắm tôm, phân chó ném vào nhà thì có phải là đại nạn không? Trong khi Hồ Chí Minh là Chủ Tịch nước, quyền uy tột đỉnh, thế mà lại im ru nhường cái hĩm cho hết ông cán bộ tập kết miền nam rồi tới thằng cảnh vệ của mình. Đúng là toàn dân ta phải nghiêng mình bái phục và nghiêm túc học nữa, học mãi đức tính nhường dzợ cho người của boác!

Đọc Ông Vũ Kỳ kể chuyện cụ Hồ kén vợ mới đầu cũng cảm thấy thú vị, nhưng từ từ thấy nhạt nhẻo như nước ốc. Toàn ba cái thứ tầm ruồng, vẽ vời của lũ Quốc Phong, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Tình v.v... Xin chân thành khuyên cái lũ các ông, ngày nay cái mặt mốc Hồ Chí Minh đã bị sổ toẹt rồi, đừng mất công gìn vàng giữ ngọc làm quái gì. Người ta làm đĩ chín phương vẫn chừa một phương để lấy chồng, còn Hồ Chí Minh thì trớt huớt rồi, đừng mất công nữa nhé, tởm quá!

24/5/2017

No comments:

Post a Comment