Gia Minh, PGĐ Ban Việt ngữ 2016-02-17
Tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật trong ngày được tự do sau 4 năm tù giam, ngày 27 tháng 8 năm 2015. File photo
Cựu tù nhân lương tâm trẻ Trần Minh Nhật có thư kêu cứu về tình trạng bản thân và gia đình liên tục bị sách nhiễu, đe dọa, trấn áp không chỉ bằng lời nói, hành động mà còn sử dụng thuốc trừ sâu đổ vào vườn nhà… Hiện anh đang ở với cha mẹ tại xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
Trong câu chuyện với Gia Minh, anh Trần Minh Nhật trình bày lại sự việc và trước hết là tình cảnh nguy hiểm mà bản thân và gia đình đang đối diện:
Cựu tù nhân Trần Minh Nhật: Thật sự mà nói tình trạng bây giờ rất đáng báo động bởi vì gia cầm cũng bị đầu độc chết, xung quanh sặc mùi thuốc trừ sâu với những chất độc; chỉ đi ra bên ngoài để chăm gà thôi cũng bị ói.
Chưa nói tết vừa rồi nhà tôi bị đốt, phá vườn nếu không phát hiện kịp thời đã bị cháy hết. Họ còn ném đá vỡ cửa kính, vỡ bóng đèn. Và những người canh chung quanh nhà tôi lúc nào đi cũng có gậy trong xe nên tôi rất lo lắng.
Gia Minh: Trong gia đình hiện nay ngoài bố mẹ, và Nhật ở còn có ai nữa?
Cựu tù nhân Trần Minh Nhật: Chỉ có bố mẹ và tôi thôi, nhưng giờ phải cho bố lánh đi một thời gian vì để ông ở nhà có thể không chịu nổi tình hình căng thẳng như thế này. Dĩ nhiên ban ngày có các anh và các cháu lên; nhưng trong nhà thì chỉ còn tôi và mẹ.
Gia Minh: Thông thường khi có những việc như trước lễ Giáng Sinh, gia đình bị chặt cà phê và tiêu, rồi những sự việc vừa qua, gia đình có báo cho chính quyền địa phương không và được họ trả lời thế nào?
Cựu tù nhân Trần Minh Nhật: Hôm gia đình bị chặt cà phê và thuốc vườn tiêu thì gia đình có báo và họ nói vào xác minh nhưng mãi đến tận nay họ vẫn chưa có câu trả lời nào, chưa có hồi đáp tích cực nào về chuyện đó. Còn chuyện vào dịp tết gia đình bị ném vỡ cửa kính, gà vịt chết, có báo cho chính quyền nhưng họ vẫn chưa lên. Có gửi đơn và hôm nhà bị đốt có gọi điện cho họ nhưng họ dập máy không nghe. Từ lúc đó đến nay không có ông công an xã, huyện nào vào để điều tra. Có lẽ họ ngại khi phải đối diện với những người công an nằm cạnh vườn nhà tôi đây.
Gia Minh: Có bao giờ Nhật trực tiếp gặp những người canh bên nhà, và những lời đe dọa của họ là gì?
Cựu tù nhân Trần Minh Nhật: Thật sự nếu nói chuyện trực tiếp với nhau thì rất dễ dàng. Bản thân tôi rất ôn hòa trong nói chuyện, không có gì phải to tiếng. Tuy nhiên nhiều công an canh giữ bên cạnh (nhà tôi), cứ mỗi lần gặp chưa gì họ đã chửi. Họ dùng những lời lẽ rất tục tĩu, ngay cả bố tôi cũng bị họ chửi bới rất thậm tệ, họ bới cả tổ tiên lên để chửi, chửi từ trên xuống dưới. Họ dùng những lời lẽ rất thô tục và còn đe dọa, đánh đập, đốt nhà của anh trai tôi. Họ chỉ khoảng 20 mấy tuổi nhưng khi nói chuyện với người lớn lại ‘chổng mông’ vào nói. Tôi rất bất bình khi gặp những người có lời lẽ thô tục với người lớn như vậy. Nhiều người hàng xóm thấy cảnh đó họ cũng lắc đầu.
Gia Minh: Hàng xóm có ai bà con không? Trước những hành động như thế họ có ý kiến gì?
Cựu tù nhân Trần Minh Nhật: Hàng xóm cũng có nhiều loại; nhưng khu vực này rất ít người. Hôm bị hỏa hoạn, may nhờ có hàng xóm nên mới dập được lửa. Họ không dám nói gì vì nói sẽ bị vạ lây. Vì công an nằm ngay đó: ai vào và khi ra là họ hỏi. Như thế hàng xóm rất ngại và ngay cả người thân đến cũng ngại.
Tuy vậy khi thấy hành động chửi bới và việc ngày đêm sách nhiễu như thế thì trong thâm tâm nhiều người chẳng phục chút nào.
Gia Minh: Là gia đình công giáo sinh hoạt trong giáo xứ, các linh mục khi biết chuyện này có chia sẻ gì không?
Cựu tù nhân Trần Minh Nhật: Các linh mục ở khá xa và có lẽ tính mạng của họ nhiều khi cũng không được bảo đảm nên không có ‘hỗ trợ’ nào cụ thể.
Gia Minh: Trong tình thế ‘tuyệt vọng’ như vậy nên Nhật viết thư kêu cứu đến ông bộ trưởng công an rồi các vị giám mục Lâm Đông, giám mục Ủy ban Công lý - Hòa bình với hy vọng gì?
Cựu tù nhân Trần Minh Nhật: Ngoài thư chung, tôi cũng có viết thư riêng đến cho quí Ngài. Dĩ nhiên tôi cũng biết việc đụng chạm đến chính quyền hiện tại sẽ rất nguy hiểm đối với họ; nhưng tôi vẫn hy vọng những vị giám mục có sự lên tiếng là điều thực sự cần thiết. Bởi vì dù sao đi nữa tôi cũng là giáo dân; mặc dù có sai lỗi gì đi nữa thì tính mạng, sức khỏe, sự an toàn không chỉ của riêng tôi mà của gia đình đang trong tình trạng bị đe dọa. Nếu như không có sự hỗ trợ ít ra về mặt tinh thần thì đó cũng là điều đáng buồn.
Tôi hy vọng khi nhận được những thư đó các ngài sẽ có phản hồi tích cực.
Gia Minh: Vừa qua dân biểu Chris Hayes bên Úc có đưa trường hợp của Trần Minh Nhật ra trước quốc hội, tin đó Nhật có biết không và điều đó có tác động gì đến bản thân và gia đình Nhật?
Cựu tù nhân Trần Minh Nhật: Thật sự tôi rất biết ơn ông dân biểu Chris Hayes khi có bản lên tiếng trước Quốc hội Úc. Khi ông nói trước quốc hội Úc thì ông ta chưa biết tình trạng hiện tại trong dịp tết vừa qua: gia đình bị phóng hỏa, ném vỡ cửa kính, bị đầu độc và có những hình thức bách hại rất khủng khiếp. Thế nhưng việc gia đình bị chặt cà phê, phá tiêu trước đó cũng đủ ‘kinh tởm’ lắm; nên việc ông ta lên tiếng là sự an ủi với gia đình. Gia đình biết ơn và mong có thêm những sự hổ trợ và tiếng nói can đảm để lên án tính trạng sách nhiễu và bảo vệ sự an toàn cho gia đình.
Gia Minh: Thay mặt quí thính giả chia sẻ những khó khăn với gia đình.
No comments:
Post a Comment