Saturday, March 12, 2016

Mị dân kiểu Mỹ và kiểu Việt nam

Phương Thảo-13.3.16

Một ngoại cảnh trong ''bộ phim'' về Bí thư Thăng

(VNTB) - Ông Thăng đã chỉ đạo xây một căn nhà cho bà mẹ Việt nam anh hùng, nhưng còn hàng trăm hàng ngàn bà mẹ anh hùng khác không được ông viếng thăm tệ xá thì vẫn phải ở trong những căn nhà rách nát…

Mị dân kiểu Mỹ

Donald Trump đã có được số lượng lớn người dân lao động da trắng ủng hộ ở nhiều nơi trên nước Mỹ dù ông ta mang tiếng xúc phạm người tàn tật, xúc phạm các sắc dân thiểu số khi đòi trục xuất hàng triệu người nhập cư không có giấy tờ. Ông ta muốn cấm người theo đạo Hồi đến Mỹ và đồng thời lại sùng bái những nhà độc tài ngoại quốc. Biết rằng ông ta có tư tưởng phân biệt chủng tộc thế nhưng tầng lớp lao động vẫn ủng hộ nhiệt tình.

Trong một cuộc nghiên cứu người lao động Mỹ hồi tháng 12 và tháng Giêng rồi, 1.600 cử tri da trắng đã cho thấy rằng vấn đề họ quan tâm hơn cả là việc làm tốt và nền kinh tế ổn định. Người dân đã chán ngán, bị tổn thương và đau khổ về hiện trạng con cái họ không có tương lai và rằng nước Mỹ vẫn chưa phục hồi lại được từ khi có cuộc suy thoái kinh tế đã và đang làm ảnh hưởng đến gia đình của họ bằng cách này hay cách khác. Họ ủng hộ Trump vì thái độ thẳng thừng và và lối nói thẳng thắn, đề cập đến các vấn đề người dân bức xúc và nói lên những điều họ muốn nghe.

Donald Trump, người mà báo chí mỉa mai gọi điều bí ẩn lớn nhất của người Mỹ- ứng viên nổi tiếng trong cuộc chạy đua cho chức Tổng thống ở Mỹ, đã có được không ít fan hâm mộ người Việt ở tại Việt nam theo như một bài tường trình của VOA.  Họ hi vọng Donald Trump sẽ là một giải pháp/cứu cánh cho sự yếu hèn của chính quyền Việt nam trong vấn đề đương đầu với sự bành trướng ngày càng lớn mạnh của Trung quốc đặc biệt là với sự lấn lướt của chính quyền Trung Quốc ở Biển Đông.

Báo chí gọi ông ta là kẻ mị dân. Những kẻ mị dân kêu gọi trực tiếp đến cảm xúc của người nghèo, thiếu thông tin, họ theo đuổi quyền lực, nói dối để khuấy động sự cuồng loạn, khai thác khủng hoảng để tăng cường sự hỗ trợ cho việc kêu gọi các hành động cấp thời và gia tăng quyền lực. Dân chúng vì sự sợ hãi đôi khi lẫn cả mù quáng đã trở thành những người ủng hộ nhiệt thành cho những lời nói hoa mỹ, việc “gãi đúng chỗ ngứa” nhưng lại không thể giải quyết được bản chất của vấn đề.

Mị dân kiểu Việt nam

Chưa có bao giờ mà một nhân vật chính trị lại nổi và  được báo giới truyền thông chú ý nhiều hơn các “hotboys, hotgirls” như tân bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ khi nhậm chức ông Thăng đã làm nhiều người trầm trồ trong chuyến đi thăm Củ Chi. Nhiều người kỳ vọng ông sẽ làm được một kỳ tích cho Sài gòn – Hòn Ngọc Viễn Đông.

Ông Thăng đã chỉ đạo xây một căn nhà cho bà mẹ Việt nam anh hùng, nhưng còn hàng trăm hàng ngàn bà mẹ anh hùng khác không được ông viếng thăm tệ xá thì vẫn phải ở trong những căn nhà rách nát. Ông yêu cầu làm ngay một con đường đổ bê tông vào nhà một người mẹ Việt nam anh hùng khác. Một việc làm quá tốt, nhưng nếu suy nghĩ cho kỹ thì đây là một việc làm không có căn cứ khoa học của một người đã từng là bộ trưởng bộ giao thông. Việc bê tông hóa mọi con đường ở Sài gòn chính là một trong các nguyên nhân khiến nước mưa không thể thẩm thấu tự nhiên qua đất và góp phần gây ra nạn ngập nước triền miên ở thành phố này.

Ông Thăng yêu cầu công an TP. HCM phải tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống tội phạm và tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ để tình hình tội phạm ở TP.HCM giảm ở mức thấp nhất. Và ông tin rằng sau ba tháng nữa tội phạm sẽ giảm. Tình hình tội phạm ở TP HCM có lẽ sẽ được cải thiện song công an các tỉnh lân cận sẽ “biết ơn” ông Thăng vì tội phạm có thể dạt về các tỉnh này. Việc trấn áp tội phạm như thế cũng như hất rác xuống sông, rác cuốn tới nhà ai thì người đó tự dọn, miễn sao nhà tôi sạch là được.

Buôn bán chiếm hết vỉa hè của người đi bộ, trong khi người dân đi bộ xuống lòng đường lại bị phạt. Quá hợp lý! Vì vậy “Nếu cần thì chấm dứt không cho thuê vỉa hè, lòng đường để buôn bán, làm bãi giữ xe. Chỗ nào cần thì giữ xe không thu phí, quan trọng là phải quản lý tốt. Quá tốt! Nhưng có chỗ nào không cần giữ xe khi mà chỉ sơ sểnh ra là xe đã bị lấy mất? Nếu không có chỗ giữ xe thì người dân đi chợ, đi làm sẽ gởi xe ở đâu và đi làm bằng phương tiện gì? Chưa kể đến việc hàng ngàn người bị thất nghiệp vì các bãi giữ xe không còn tồn tại. Liệu ông Thăng có giải quyết được bài toán giảm thiểu các loại xe máy và thay thế bằng phương tiện giao thông công cộng hiệu quả song song với việc dẹp bỏ các bãi giữ xe lấn chiếm lòng lề đường hay không? Làm sao ông có thể sắp xếp được việc làm cho những lao động nghèo bị thất nghiệp và không hề được hưởng một chế độ trợ cấp xã hội thất nghiệp nào?

Ông Thăng đã làm được một vài việc cần kíp làm người dân hồ hởi và không ít người kỳ vọng ông Thăng sẽ là một Nguyễn Bá Thanh của Sài Gòn. Những bài toán còn phải làm cho ông Thăng nhức đầu dài dài như vấn nạn kẹt xe triền miên, nạn ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm môi trường cùng với tỷ lệ cây xanh quá thấp, và tới đây ông Thăng sẽ được mùa mưa ở miền Nam chào đón bằng các điểm ngập nặng trên toàn thành phố mà cho đến hết nhiệm kỳ với ông đó cũng sẽ là những bài toán vô nghiệm.


Người dân và báo giới vẫn vỗ tay rào rào vì những lời nói và hành động quá mới lạ, vì quá chán ghét sự trì trệ của chế độ hiện hành. Nhưng nếu suy xét cho thấu đáo, thì ông Thăng vẫn chỉ đang làm một việc là cho uống thuốc để trị các triệu chứng lâm sàng mà không bắt mạch để tận trừ nguyên nhân gây bệnh tận gốc.

No comments:

Post a Comment