Theo VOA-20.01.2016
Cũng như Hà, tôi là một trong những công dân thuộc thế hệ đầu 8x, cái thế hệ mà Hà đã cười chua chát “đó là sản phẩm lỗi của xã hội, của nền giáo dục dưới một thứ chủ nghĩa hoang tưởng, phi thực tế”. Cho tới hôm nay đã là một tháng ba ngày kể từ khi Lê Thu Hà cùng luật sư Nguyễn Văn Đài bị chính quyền bắt, tạm giam tại trại giam B14, Bộ Công an (16/12/2015).
Tôi ít có thói quen viết về bạn bè, bởi cuộc sống này đã quá đỗi thị phi, viết cho nhau đôi khi cũng chỉ là những lời ca ngợi sáo rỗng.
Tôi biết Lê Thu Hà từ thế giới mạng, nơi những người trẻ như tôi có thể tha hồ kết nối, vượt qua mọi rào cản về ngôn ngữ, không gian, văn hóa… để chia sẻ với nhau về quan điểm, lối sống. Điều mà tôi ấn tượng nhất ở Hà là tại sao một người con gái có dáng dấp nhỏ bé như thế, có xuất thân “cộng sản gốc” như thế, có năng lực tốt như thế… lại dám đứng ra tranh đấu cho những gì thuộc về văn minh thời đại: tự do, dân chủ, nhân quyền… Có lẽ Hà cũng thừa biết những thứ ấy là xa xỉ đối với xã hội Việt Nam hiện tại, mặc dù những điều đó được Hiến pháp Việt Nam công nhận.
Hà ghé thăm quê tôi, miền thùy dương cát trắng, vào một dịp đi công việc. Cũng như nhiều người bạn khác, Hà biết tôi là một tác giả kiếm hiệp, thứ văn học diễm lệ. Và dĩ nhiên, những con người diễm lệ ấy không phải là những con người tranh đấu. Thế nhưng tôi và Hà chia sẻ nhau ở nhiều điểm: từ chính trị đến văn hóa, tôn giáo, xã hội… Và nhất là làm sao để cho xã hội Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn - thứ mà nhiều cựu lãnh đạo cao cấp của chính quyền như cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt dù rất muốn nhưng vẫn không làm được.
Ông Võ Văn Kiệt, người từng là nguyên thủ quốc gia, nắm trong tay quyền lực như vậy mà còn làm không được, huống hồ chúng tôi, những kẻ “dài lưng tốn vải” mà như Mao Trạch Đông đã từng nói “Trí thức không bằng cục phân”. Thế nhưng, cô gái nhỏ nhắn Lê Thu Hà đã dám nói “Hãy nhìn xuyên suốt lịch sử, bạn sẽ thấy một điều rõ ràng, tất cả mọi cuộc đấu tranh chính nghĩa đều bắt đầu từ thiểu số!”.
Tôi tin điều đó, Hà tin điều đó và rất nhiều người trong xã hội tin điều đó. Tôi tin những gì mà Hà đang theo đuổi, đang tranh đấu sẽ mang lại lợi ích cho chính chúng ta và con em chúng ta. Và để một xã hội tốt đẹp hơn, chắc chắn sẽ có biết bao người đã chịu nằm xuống làm những viên đá lót đường.
Hà là một cô gái thích làm thơ, những bài thơ Hà làm ra đều đăng lên facebook và thơ của Hà rất hay. Đó chẳng phải là lời khen ngoài miệng!
Một cô gái nhỏ bé, thích làm thơ, có xuất thân “cộng sản gốc” thì chắc ít ai nghĩ rằng sẽ trở thành một người tranh đấu. Ấy thế mà điều đó đã trở thành hiện thực!
Khi người ta đã dám bày tỏ những điều mình nghĩ, đã vượt qua được nỗi sợ hãi thì họ sẽ bắt đầu hành động cho lý tưởng tốt đẹp. Lê Thu Hà lao vào các hoạt động xã hội dân sự, dạy tiếng Anh, đi tuyên truyền về dân chủ và nhân quyền như những gì mà Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam công nhận. Tất cả những hành vi của Hà đều dựa trên nguyên tắc tôn trọng Hiến pháp và Pháp luật. Ấy vậy mà Hà đã bị bắt, tạm giam?
Giờ đây, ngồi viết những dòng này, tôi không biết trong trại tạm giam, Hà có lạnh lắm không? Hà có được cung cấp chăn mùng đầy đủ không? Và theo tôi được biết thì những người bạn của Hà đã nhiều lần đưa đồ thăm nuôi nhưng cán bộ trại giam không nhận với lý do không phải người thân.
Thay lời kết…
Cố thủ tướng Anh Winston Churchill, người dẫn dắt nước Anh đi qua Thế chiến thứ hai, có nói "Bạn sẽ không bao giờ đạt đến đích, nếu bạn cứ dừng lại và ném đá vào mỗi con chó bên đường, chỉ vì tiếng sủa của chúng". Và mặc những thị phi, những tai tiếng mà người ta đồn đại về bản thân, Hà vẫn mạnh mẽ đứng lên, đi đúng mục đích thay đổi xã hội theo hướng tốt đẹp hơn mà cô ấy đã chọn.
Xin mượn lời của nhạc sĩ Trịnh Cộng Sơn để tặng Lê Thu Hà, người bạn mà tôi quý mến, “Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió. Đường trần em đi hoa vàng mấy độ”.
*Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
No comments:
Post a Comment