Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Tin cụ Rùa vừa chết ngay trước ngày Đại hội Đảng, Cu Tèo nghe như sét đánh ngang tai, suýt la lên, hỏi “Đất trời biết không”, giống như nhà thơ lớn Tố Hữu khóc cố tổ Xít Ta Lin của ông ấy chết.
Cu Tèo “bức xúc” không phải vì thương cụ Rùa được một phần của cái tình thương của đại thiên tai thi hào “Thương cha thương mẹ thương chồng, thương mình thương một, thương ông (Xít Ta Lin) thương mười”.
Cu Tèo “bức xúc” vì thương Đảng ta, lo Đảng bị chết trùng với cụ Rùa thì tương lai đất nước không biết đi về đâu; Cu “cầm chắc trong tay” là tổ quốc Việt Nam XHCN sẽ biến mất trên bản đồ thế giới, vì như lời Trung tướng Nguyễn Quốc Thước dạy dỗ mới đây, “Trước Cách mạng Tháng 8, không hề có tên nào là Việt Nam trên bản đồ thế giới. Cho nên ngắn gọn mà nói thì có 2/9 mới có tên Việt Nam trên bản đồ thế giới.” (Sic) *
Cu “bức xúc” như rứa, không phải do cảm tính, quen thói hễ nghe nhắc đến “rùa” là nổi hứng lên - nổi hứng cũng là một dạng của “bức xúc” - nhưng là do “hội chứng” Lịch sử: Cách đây non nửa thế kỷ, bác Hồ chết đúng vào ngày quốc khánh nước VNDCCH nay là nước CHXHCNCC; Đảng ta vốn là trí tuệ, nhận ra ngay bác chết như vậy là không đúng quy trình, và đã quyết định cho bác sống thêm một ngày, hầu tránh được “Đảng ta” phải chết trùng theo Bác.
Bác (Hồ) chết không đúng quy trình mà còn nguy hiểm cho sinh mệnh của Đảng như thế, huống chi Cụ (Ruà) là bậc trên Bác, đáng kính hơn Bác, tầm ảnh hưởng từ cái chết của “Ông Cụ” (Rùa) đương nhiên là hoành tráng hơn Bác. Nhưng kẹt một điều là bọn báo Lề Đảng cứ nghĩ là cái chết của một con vật không liên can gì đến số phận của con người, nên đã láu ta láu táu đồng loạt đưa tin tràn lan trên mạng mà không hỏi xin ý kiến lên Ban Tuyên Giáo, khiến cả nước xôn xao, khiến không ít người vì thương yêu Đảng, gắn bó với Đảng bấy lâu nay đã đi đặt vòng hoa phúng điếu Đảng cho kịp ngày Đảng đi chầu cụ Rùa.
Bây giờ Đảng ta phải làm sao đây để “Thoát Trùng”, tức là thoát khỏi cảnh chết trùng với cụ Rùa? (Xin đừng lộn với “Thoát Trung” là nguy hiểm cho bác Cả Lú đó).
Theo sáng kiến của Cu Tèo thì có hai “phương án”: hoặc là cho báo Lề Đảng đính chính lại rằng, cụ Rùa sau khi được đưa vào bệnh viện để làm tắm rửa chuẩn bị mổ bụng, ướp xác đưa ông Cụ vào lăng nằm cạnh ông Bác, thì “Người” đã sống lại, tức là chưa chết. Cái này cũng dễ thôi, đồng chí “Hốt Tất Liền” Nguyễn Bá Thanh tắt thở tại bệnh viện của Trường UW ở Thành phố Seattle, Bang Washington mấy ngày rồi mới được “anh trở về trong hòm thiếc”, nhưng tại bệnh viện Đà Nẵng, “Tau vẫn khỏe, có chi mô”, Đảng ta còn làm được huống chi cụ Rùa. Hoặc là cho “Cụ Rùa chết từ lâu lắm rồi, nhưng bị kẹt dưới rác người ta đổ xuống hồ, nay “ông Cụ” mới nổi lên”. Thực hiện thành công một trong hai phương án trên, may ra Đảng ta “Thoát Trùng” một lần nữa.
Mặc dầu đã tìm ra giải pháp cứu Đảng khỏi chết theo cụ Rùa như thế, Cu Tèo vẫn không an tâm. Nhưng thao thức với việc nước mãi rồi cũng phải nhớ đến việc nhà là cái Hĩm nằm đó cũng đang thức, lâu lâu xoay qua xoay lại thở dài, hỏi “thao” ông không chịu đi ngủ, gần sáng mất rồi!”. Thế là Cu Tèo buông việc nước để đi thăm cụ rùa nhà...
Cu Tèo lăn đùng ra ngủ. Đang ngáy khò khò thì Cu mơ thấy Cụ Ruà hiện về. Thấy cái đầu ”ông cụ” lở loét, Tèo hơi ơn ớn, chưa kịp chào Cụ thì Cụ đã lên tiếng người, “Chào Tèo, Rùa đây” làm Tèo càng teo.
(Còn tiếp)
_____________________________________
Ghi chú:
No comments:
Post a Comment