Theo VNTB -24.1.16
Quang Nguyên (VNTB) Nhà nước khủng bố thì không thể gọi là chính quyền, đảng khủng bố không còn tính chất của một chính đảng. Còn nếu cứ khăng khăng nhận là chính đảng, chính quyền thì đó chỉ là cái tổ chức có biệt tài tô vẽ các hành vi lưu manh của họ bằng các loại mỹ từ mang tính khoác lác, kiêu ngạo, dối trá mà người bình thường khó tưởng tượng được.
Truyện Tây
Tây có truyện anh chàng Don Quixote, anh chàng ngớ ngẩn, ngây thơ, dễ thương đọc quá xá truyện kiếm hiệp để rồi một lúc muốn biến mình thành hiệp sĩ, với con nghẽo gầy nhom, cao lênh khênh và anh hầu bụng bự lùn tịt, hai thày trò đi khắp thiên hạ, cứu khổn phò nguy.
Người CS cũng giống như vậy, trong đầu nhét đầy lý thuyền viển vông điên cuồng, kiểu hiệp sĩ bàn tròn, luôn chứa ý niệm đầy kiêu ngạo là chỉ đảng cộng sản mới tập hợp và lãnh đạo giai cấp công nhân vô sản để đấu tranh,tự giải phóng và tiêu diệt các giai cấp khác, mang lại công bằng, dân chủ, hạnh phúc cho nhân loại. vì nghĩ như vậy, người CS vô hình chung tự đặt mình vào trung tâm một cuộc chiến tứ đầu thọ địch, đi đâu cũng thấy kẻ thù, giống như anh khờ Don Quixote vác giáo đánh các cối xay lúa tội nghiệp, trừ gian diệt bạo.
Truyện Tàu
Anh chàng Hàn Tín trói gà không chặt, nhưng lúc nào mặt cũng nghiêm và buồn, như suy tư chuyện đại cuộc, dù nghèo rớt mùng tơi, chân tay lúc nào cũng sạch sẽ, áo quần có vá chùm vá đụp vẫn thơm tho, thẳng thớm, ra phe phẩy quật lông, vào vắt vẻo điếu thuốc sâu kèn, làm ngứa mắt thằng hàng thịt bần cố nông, vô sản chuyên chính, tay u, thịt bắp, mồ hôi dầu. Đánh Hàn Tín chết thì cái đấm thì thiếu, cái đá thì thừa, mà phiền đến quan nha, thôi thì lôi Hàn Tín ra làm nhục, đấu tố, khủng bố nó cho sợ trước thiên hạ cho bõ ghét cái thói tiểu tư sản trí thức. Thế là Hàn tín phải lòn trôn anh hàng thịt. Đám du côn trong chợ được mẻ hân hoan, bái phục tôn bác hàng thịt làm thủ lãnh. Anh hàng thịt chữ nhất bẻ đôi cũng không biết là chữ gì, vậy mà mưu mô trí thức chẳng thua nhiều tiến sĩ bây giờ, hạ chiêu tối độc dánh bại, đánh cất đầu lên không nổi, một tên đại biểu trí thức thứ thật.
Từng đoạt chính quyền bằng bạo lực, đã từng trả thù các người trong chế độ cũ bằng bạo lực, tù đầy, thủ tiêu... nên người CS rất sợ bị lật đổ bằng bạo lực, rất sợ bị trả thù. Càng sợ bị lật đổ bằng bạo lực, họ càng tăng cường bạo lực bằng đủ mọi thủ đoạn, hình thức họ nghĩ ra đươc. Khủng bố không được thì xài bao cao su đã qua sử dụng, hèn hạ hơn là quặng mắm tôm, đồ dơ vào đối thủ, nhát gan và bẩn thỉu không thua gì lũ lưu manh đầu trộm đuôi cướp. Đảng như vậy chỉ là tập hợp những tên cầm dao phay với cái đầu tiểu nhân mưu mô nông cạn của anh hàng thịt đối xử với anh trí thức Hàn Tín.
Lại truyện Tàu
Truyện 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.
Có người vẫn quen gọi họ là anh hùng như thế, cứ như nói đến đảng là phải viết hoa, là phải kèm theo tính từ vinh quang, chứ thật ra chỉ là đảng cướp mạnh nhất trong các đảng cướp. Lỗ Tấn nói về truyện này như sau :" Hành động của họ nhiều lúc rất có ý nghĩa. Nhưng coi... tư tưởng và hành động của họ là chuẩn mực, là tấm gương sáng cho người đời noi theo thì lại hoàn toàn sai. Họ không thể là "bó đuốc soi đường cho nhân dân trong đêm trường trung cổ phong kiến"... Họ trả thù các quan lại, địa chủ cường hào, nhưng cũng có lúc xâm nhiễu nhân dân và hành động quá tay. Có những người may mắn được họ cứu giúp (như cha con Kim Thuý Liên, Thi Ân), nhưng cũng có những trường hợp bị chặt đầu vô cớ (19 người trong nhà Trương Đô giám, những người dân ra xem hành hình Tống Giang(cũng bị họ giết), những người vô tình qua Lương Sơn bị các hảo hán giết làm lễ ra mắt...). Họ giết người như ngoé và có lúc mở quán bánh bao nhân thịt người... Tính vô nhân đạo trong hành động của không ít hảo hán Lương Sơn Bạc đã làm hoen ố mục tiêu mà họ đề ra ("thế thiên hành đạo"). Nhiều lúc, hành động và tư tưởng của họ không khác kẻ cướp là mấy. Họ phản kháng và trả thù hoàn toàn tự phát, chưa có lý trí tỉnh táo sáng suốt dẫn dắt, do đó thường sa vào tình trạng manh động, thô bạo, vô chính phủ. Nghe quen quen như Lỗ Tấn đang nói về một đảng nào giống như đảng CS. Tàu?, Liên Xô?, Philippin? Nam Dương? Mã Lai? hay Việt Nam? Mà cũng có khác gì bọn IS bây giờ, khủng khiếp hơn Mafia nhiều.
Một cây làm chẳng nên non..
1 anh ảo tưởng Don Quixote + 1 thằng hàng thịt hèn nhát, vô học+ 1 bọn cướp Lương Sơn Bạc = 1 "Đảng" khủng bố.
Wilhelm Weitling, người cộng sản Đức đầu tiên nói: "tìm thiên đường bằng cách thả ra sức mạnh của hỏa ngục"(founding the kingdom of heaven by unleashing the forces of hell). Bọn LSB cũng vậy và các đảng CS trên thế giới đều cũng vậy. Tự thân đảng cộng sản VN không phải là một đảng khủng bố, nhưng khi họ thủ tiêu Nhượng Tống, một văn sĩ chỉ có ngọn bút để trải lòng mình, họ trở thành đám khủng bố, khi họ ám sát Từ Chung, tổng thư ký báo chính Luận, họ trở thành bọn khủng bố, khi họ ám sát Chu Tử, chủ nhiệm, chủ bút báo Sống, họ trở thành bọn khủng bố, khi họ bắn chết giáo sư Nguyễn Văn Bông, họ trở thành khủng bố, khi họ hăm doạ, tông xe, ăn cắp xe, theo dõi Nguyễn Văn Trấn, Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan họ trở thành khủng bố, khi họ kéo vào nhà thờ hăm dọa Phạm Chí Dũng và đứa con bé đang cầu nguyện, họ là bọn khủng bố.
Nhà nước khủng bố thì không thể gọi là chính quyền, đảng khủng bố không còn tính chất của một chính đảng. Còn nếu cứ khăng khăng nhận là chính đảng, chính quyền thì đó chỉ là cái tổ chức có biệt tài tô vẽ các hành vi lưu manh của họ bằng các loại mỹ từ mang tính khoác lác, kiêu ngạo, dối trá mà người bình thường khó tưởng tượng được.
Tham khảo:
108 anh hùng Lương Sơn Bạc https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A7y_h%E1%BB%AD
No comments:
Post a Comment