Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Nếu có bị buộc tội không đạo và phạt xuống hỏa ngục thì tôi vẫn không thể nói khác, rằng mùa Noel năm nay, với tôi, hình ảnh hang đá Bê Lem bị lấn át bởi hình ảnh cha mẹ của anh Nguyễn Văn Chưởng ngồi ở vườn hoa Lý Thái Tổ Hà Nội từng được các nhà tư tưởng của Kách Mạng “ngồi buồn gãi háng dá lăn tăn” tự sướng là “Thủ đô của phẩm giá con người” kêu oan cho con mình bị kết tội giết người và sẽ bị hành hình vào cuối tháng Mười Hai, năm 2014.
Tôi là “người có đạo” từ thuở mới lọt lòng và cho đến nay đang là một lão đầu đã già nhưng tim vẫn còn (tự oánh giá, coi như) trẻ để mỗi độ tháng Chạp về lại rạo rực... “vào một giáng sinh xưa, nửa đêm đi lễ anh đưa” người em gái ngoại đạo đã cùng tôi nguyện ước sẽ kết nghĩa trăm năm. Đêm Noel năm ấy tôi đưa nàng đến Trung tâm Caritas ở Đường Tú Xương, Sài Gòn. Đang khi đứng trang nghiêm dự thánh lễ bên hang đá ngoài trời bỗng dưng tượng Chúa Hài Đồng mà ai cũng tưởng bằng đất mở mắt và cựa quậy tay chân, nàng giật mình ôm cứng lấy tôi... Tính đến nay đã trên bốn mươi năm, dù “hai đứa” đã biền biệt hai nơi do vận nước đổi thay, nhưng mỗi độ Noel về là hồn tôi lại tràn ngập hang đá Bê Lem.
Ấy thế mà mùa Noel năm nay, năm 2014, hình ảnh hang đá Bê Lem đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời là nguồn cứu độ tôi trông đợi, đồng thời là kỷ niệm đẹp nhất trong đời đã bị nhạt nhoà. Thay thế cho hình ảnh đám mục đồng và ba đạo sĩ tìm đến hang đá để thờ lạy Chúa Hài Nhi là bà con hàng hàng lớp lớp kéo nhau về Hà Nội, Sài Gòn, thành thị kêu oan; thay cho hình ảnh ông Thánh Giu Se và Đức Mẹ Maria là ông Nguyễn Trường Chinh và bà Nguyễn (?) Thị Bích, cha mẹ của anh Nguyễn Văn Chưởng bị kết án tử hình mà dư luận và nhiều luật sư đã lên tiếng chứng minh là vô căn cứ… và hàng chục hình ảnh những người chết tại đồn CA, rồi hình anh Hồ Duy Hải...
Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Chưởng bị tòa xử chết oan và cả hai đều có lệnh hành quyết vào cuối Tháng 12 này. Nhưng Hồ Duy Hải được hoãn đến ngày 4/1/15, còn Nguyễn Văn Chưởng cho đến giờ vẫn chưa “có gì mới”, mặc dầu nạn nhân và cha mẹ và nhiều người khác đã kêu oan từ ngày bị tòa kết án đã nhiều năm nay. Tôi viết những dòng này không nhằm mục đích kêu gọi giải oan cho hai anh, vì đó là chuyện vừa ngoài khả năng, vừa là chuyện thừa, nếu không nói là vô ích, vì chính bọn kết án cũng đã thừa biết nạn nhân của chúng là phải chết oan cho người khác nhờ(*).
Noel đến, “Ánh danh Chúa Cả trên trời, Bình an dưới thế cho người lòng ngay”. Còn 6 ngày nữa cho anh Hồ Duy Hải, và hai ngày nữa cho anh Nguyễn Văn Chưởng... Tôi không biết làm gì cho các anh hơn là cầu mong chớ gì các anh gặp được phép lạ do Ơn Trên.
Còn nếu như các anh bị chết oan “đúng quy trình” của một nhà cầm quyền cai trị dân theo “Luật là Tao”, thì cho tôi gửi lời chào tiễn biệt và cầu chúc hai anh được thanh nhàn bên kia thế giới.
Cuối cùng xin hai anh tha thứ cho bậc đàn anh cha chú là chúng tôi đã không bảo vệ được tổ quốc VN khỏi họa CS, để đất nước nông nỗi hôm nay, đồng bào chịu đủ thứ oan trái, kể cả chết oan như hai anh và nhiều người khác dưới tay Côn An.
____________________________________
Ghi chú:
No comments:
Post a Comment