ĐĂNG NGÀY: 07.01.2014
VRNs (07.02.2014) – Sài Gòn -
1. Những trò bẩn của nhà cầm quyền cs đối với gia đình Dân oan Thúy Nga
Đêm qua, tại tư gia của Dân oan Thúy Nga bị đổ dầu nhớt lênh láng trong nhà, nhiều bơm kim tiêm và những tờ giấy có nội dung hạ thấp nhân phẩm Dân oan Thúy Nga vương vãi khắp nơi trong sân nhà bà. Dân oan Thúy Nga khẳng định, những việc làm này là do công an và an ninh cộng sản đã làm để đe dọa gia đình bà.
Dân oan Thúy Nga nói rằng: “Những trò này xảy ra đối với mẹ con tôi rất nhiều. Đặc biệt, mỗi khi rải truyền đơn hay nhắn tin để đe dọa mẹ con tôi thì những lúc này điều có nhiều an ninh mật vụ bao vây nhà của tôi và sáng nay cũng thế… Tôi nhặt được bơm kim tiêm và rất nhiều nội dung rải truyền đơn bôi nhọ tôi.”
“Công an và an ninh mật vụ đã rải truyền đơn để đe dọa gia đình tôi và đổ chất bẩn vào nhà tôi. Đây là một trò bỉ ổi của ngành công an hiện nay.” Dân oan Thúy Nga quả quyết.
Dân oan Thúy Nga cho biết, là lý do khiến gia đình bà bị nhà cầm quyền sách nhiễu bằng cách “ném đá dấu tay”. Bà nói: “Thứ nhất, tôi là Hội trưởng của Hội dân oan Hà Nam. Thứ hai, trong những vụ cưỡng chế đất đai của nhà cầm quyền cs VN hay những vụ người dân bị nhà cầm quyền đàn áp thì tôi hay đến những nơi này chia sẻ, ghi hình những tội ác do nhà cầm quyền [gây ra]. Do đó họ muốn đe dọa mẹ con tôi.”
“Tôi thấy những công việc mà tôi giúp đỡ người dân để chống lại sự bạo quyền, sự cướp bóc của nhà cầm quyền cs VN hiện nay là những việc làm chính đáng và cần thiết phải làm, bởi vì con người sống là phải biết giúp đỡ lẫn nhau.” Dân oan Thúy Nga khẳng khái nói.
Những công việc mà Dân oan Thúy Nga đã và đang làm có phải là “phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân” như thông điệp đầu năm 2014 của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh? Nếu đúng, tại sao nhà cầm quyền lại ngăn cản những việc làm mà đáng lẽ cần khuyết khích và phát huy?
2. Trúng đạn cao su vào đầu khi bị công an bắt xe
Tờ Thanh Niên Online cho biết, khoảng 22 giờ ngày 4.1, anh Rơ Châm In cùng hai người khác, cùng ngụ tại huyện Ia Grai, chở nhau trên một xe máy chạy đến xã Ia Yok, huyện Ia Grai thì bị anh Bùi Văn Sáng, Phó công an xã Ia Yok, chặn lại xử lý.
Theo cách lý giải của bài báo thì, trong lúc giằng co, khẩu súng anh Sáng đang cầm trên tay phát nổ, khiến anh In bị đạn cao su ghim trúng đầu, bất tỉnh. Sau đó anh In được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, sức khỏe dần ổn định.
Kiểu lý giải này có vẻ quen thuộc như vụ của anh Trịnh Xuân Tình, một người bán hàng rong bị dân phòng, trật tự phường 25, quận Bình Thạnh đánh nhập viện vì bán hàng rong. Sau đó, các cơ quan chức năng này đã không nhận lỗi, nhưng lại cho rằng, ông Tình bị còng giật cánh khuỷu nằm bên đường là do ông… ngủ. Để rồi cuối cùng, các cơ quan này phải xin lỗi và bồi thường cho anh Tình 7,8 triệu đồng.
Hay như vụ em trai một CSGT “treo cổ tự tử” tại trụ sở công an phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xảy ra gần đây. Phải chăng, những lý lẽ thiếu tích logic như thế đang tiếp tục là cách để các cơ quan chức năng bao biện cho những hành vi thiếu minh bạch của mình.
Bài báo cũng cho biết thêm, công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Công an huyện Ia Grai điều tra vụ anh Rơ Châm In (20 tuổi) bị trúng đạn cao su vào đầu.
3. Bộ trưởng Phạm Vũ Luận: Chúng ta học giống nước khác cách 40 năm
Tại hội nghị phổ biến Nghị quyết TW8 và tổng kết năm học 2012-2013 khối giáo dục đại học, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã cho biết như sau: “Qua tổng kết đánh giá thực trạng về giáo dục Việt Nam hiện nay … chúng tôi nhận thấy: Cách thiết kế chương trình và cách dạy, cách học của chúng ta hiện nay giống như của các nước khác cách đây 30 – 40 năm trở về trước.”
Vị bộ trưởng cho biết tiếp: “Nói nôm na là các môn học trong trường phổ thông (và nhiều môn học trong trường đại học cũng vậy) được thiết kế theo các bộ môn và lĩnh vực khoa học.
Với thực tế khối lượng kiến thức của nhân loại phát triển rất nhanh hiện nay, cách thiết kế như vậy ngày càng dồn ép khối lượng lớn kiến thức vào nhà trường … và dẫn đến quá tải.
Ông cũng nhận định: “Cách thiết kế như vậy làm cho nội dung dạy và học mang tính hàn lâm, xa rời cuộc sống và không được sử dụng đến trong thực tế đời sống thường ngày.”
Bạn đọc Nguyễn việt nam nhận xét: “Hoan nghênh, muốn lành bệnh phải công nhận rằng mình có bệnh. “ Bạn đọc trên cũng tiếp tục cho rằng, cần nữa là phải đưa ra những giải pháp khả thi. Cũng cần lập ra một ủy ban kiểm tra theo dõi, lắng nghe dư luận,để điều chỉnh ,bổ túc kịp thời liên tục.
Ông Luận cũng cho biết tiếp: thay đổi căn bản [giáo dục] lần này sẽ giúp vai trò của người thầy không chỉ còn là ‘người truyền thụ kiến thức, trò tiếp nhận và ghi nhớ kiến thức thầy trao cho’ mà còn là người cố vấn, tổ chức, hướng dẫn học sinh tự học.
4. Làm phim lưu giữ văn hóa các dân tộc
Báo Đại Biểu Nhân Dân cho biết, từ năm 2005, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (VICAS) đã phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS) thực hiện dự án sản xuất và khai thác loạt phim tài liệu với tiêu đề Việt Nam, những lễ hội và nghi thức tại một số dân tộc thiểu số gồm 6 tập phim tài liệu do Guy Devart đạo diễn.
Trưởng ban Nghiên cứu Văn hóa sinh thái và Du lịch (VICAS), PGs, Ts Bùi Quang Thắng cho biết, hiện các cơ quan chức năng “đang triển khai chương trình quốc gia về sưu tầm và bảo tồn văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số thông qua việc sưu tầm các băng ghi âm, băng ghi hình, album ảnh v.v… Làm phim về dân tộc học có thể xem là phương án tốt trong việc lưu trữ và giữ gìn văn hóa các dân tộc ít người ở Việt Nam”.
Ts Thắng cũng nhận xét, “Tuy nhiên, muốn phát huy hiệu quả, mỗi bộ phim dân tộc học phải được làm bằng ngôn ngữ của dân tộc đó. Để bảo tồn đời sống thực tại của mỗi tộc người, phim về dân tộc học phải làm cho đồng bào hiểu, để họ biết tự hào và quý trọng, từ đó họ có ý thức bảo vệ giá trị văn hóa dân tộc mình.”
Bên cạnh đó, ông cũng lưu ý: “các nhà nghiên cứu cần nhiều thời gian thực địa, sống cùng cộng đồng, quan sát và ghi hình các hoạt động đời sống bên ngoài lễ hội. Từ các tư liệu đó, chúng ta mới có thể dựng thành những bộ phim tài liệu hoàn chỉnh.”
Cũng như nhiều nước trên thế giới, Việt Nam đang chịu nhiều ảnh hưởng của tiến trình toàn cầu hóa. Trong một bài viết được trên trang tạp chí của Đại học Văn hóa Hà Nội, tác giả Đặng Thị Minh Phương cho biết: “về văn hóa – tư tưởng, toàn cầu hóa tạo điều kiện cho việc tiếp thu những thành tựu của văn hóa nhân loại cũng như phổ biến và khẳng định bản sắc văn hóa của dân tộc mình, đồng thời nó cũng tạo điều kiện cho việc hiện đại hóa và làm phong phú nền văn hóa của dân tộc; mặt khác, nó cũng là nguy cơ làm mai một bản sắc văn hóa dân tộc.”
Tác giả nhận xét tiếp: “Sự đồng nhất hóa các hệ giá trị văn hóa với nguy cơ xuất hiện của nền “văn hóa đồng phục” đang đe dọa, làm hạn chế khả năng sáng tạo, sự đa dạng và phong phú của các nền văn hóa khác trên thế giới.”
Trong việc bảo tồn các di sản văn hóa, PGS.TS Lương Hồng Quang cũng từng cho biết: “Di sản hóa” là một xu hướng thịnh hành ở Việt Nam gần đây. Lý thuyết này chỉ ra việc nhà nước can thiệp rất nặng vào di sản của cộng đồng. Xu hướng này dẫn đến nhiều hệ quả: một mặt là sự khát khao danh hiệu, chạy theo và kiếm tìm sự tôn vinh danh hiệu; mặt khác, di sản cũng đang được sử dụng như một thế mạnh và tiềm năng để phát triển du lịch.”
Vị giáo sư khẳng định: “Vấn đề này đang trở thành áp lực với hàng loạt nước châu Á, Nam Mỹ chứ không chỉ Việt Nam.”
5. Dân oan xã Châu Sơn và phường Lê Hồng Phong ở Hà Nam bị nhà cầm quyền cưỡng chế đất
Sáng nay, gần 2000 lực lượng công an đến cưỡng chế đất của bà con xã Châu Sơn, Tp. Phủ Lý, Hà Nam.
Bà Hòa, một dân oan thuộc xã Châu Sơn kể lại: “Sáng nay, nhiều công an vào để bắt dân. Cú 3 -4 công an viên sốc nách một người dân lôi đi, đùn đẩy người dân… Có một ông bị bóp cổ và bị họ dúi [đầu ông ấy] xuống nước. Họ dựng các cây lên để chặn và không cho người dân vào khu đất của bà con. Họ đào hết cống rãnh lên… Tôi nói với các công an viên rằng, nếu họ cưỡng chế đất của bà con thì phải có quyết định cưỡng chế đất. Họ trả lời là, không cần quyết định cưỡng chế gì cả. Thế là 4 người xốc nách tôi, lôi tôi đi. Tôi không biết chế độ cộng sản này họ đứng về phía nào, [phái ai] nữa, mà lại để cho dân chúng tôi khổ thế này.”
Bà Nhàn, cũng là dân oan xã Châu Sơn cho biết thêm: “Hôm nay, khoảng 2000 công an cưỡng chế hơn 100 người dân. Cứ 4 người công an khiêng 1 người dân. Họ chặn hết các ngả đường. Công an đẩy, vặn tay các bà già. Có hai người dân bị ngất, một người do bị bệnh tim và công an cho đi cứu thương. Người dân đòi đi nhưng công an không cho đi. Công an còn phá cầu của bà con. Cái cầu này, bà con làm để bắc qua mương đi làm ruộng. Đất của bà con [bị họ thu hồi] để đồng hoang hóa, cỏ mọc, đá vụn đổ đầy khắp mọi nơi còn thừa chỗ nào thì dân lấy canh tác. Nhưng hôm nay, họ đưa công an về giăng hàng rào thép gai thành khu vực cấm và không cho dân canh tác nữa. Bây giờ người dân rất bức xúc vì không được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.”
Bà con ở đây không đồng tình quá trình thu hồi đất của nhà cầm quyền. Bà Nhàn cho biết: “Bà con bị thu hồi đất 100% từ 2007 – 2009. Trong quy định bà con được hưởng 7% đất tái định cư để ổn định cuộc sống lâu dài… Nhưng từ ngày đó đến giờ, [nhà cầm quyền] không giải quyết cho bà con và bà con đã đi khiếu kiện được 5 năm rồi. Mỗi lần đi khiếu kiện không có công văn trả lời. [Từ khi đi khiếu kiện] bà con chỉ có 4 công văn [với nội dung là] không xem xét giải quyết.”
Bà Hòa cho biết tiếp: “Đi khiếu kiện mãi thì họ có công văn trả lời là sẽ bồi thường cho bà con 5% đất [tái định cư]. [khi nhận đất tái định cư thì] mọi người phải đóng tiền chuyển đổi cơ cấu đất, bỏ tiền để san mặt bằng, đóng 1,5 triệu/ 1m2… Thế là tự nhiên chúng tôi bị mất quyền lợi. Theo báo cáo của chính phủ thì tổng diện tích của bà con ở xã Châu Sơn là 2500 ha. Ở đây có hơn 1000 hộ dân. Người dân chủ yếu sống nhờ đồng ruộng. Bây giờ, người dân không có công ăn việc làm nên phải đi mò cua bắt ốc hoặc đi làm thuê làm mướn nhưng cũng không đủ tiền đong gạo.”
Bà Hòa nói rằng, nhà cầm quyền đã thu hồi đất nhưng bồi thường không thỏa đáng cho người dân nên họ đã dựng lều ở trên suốt 3 năm nay để giữ đất.
Bà Thúy Nga, trưởng Hội Dân oan Hà Nam lên tiếng: “Bà con ở đây, họ rất miệt mài trong mấy năm đấu tranh. Nhưng [trong quá trình giải quyết] thì nhà cầm quyền luôn sai trong tất cả mọi bước từ khâu cưỡng chế đất, giải phóng mặt bằng, quy hoach đất, bồi thường đất cho người dân, do họ tham ô và tham nhũng. Đặc biệt có 4 người thuộc nhà cầm quyền phường Lê Hồng Phong, Tp Phủ Lý đã bị bắt về vụ đất đai này nhưng họ chưa bị đem ra tòa xét xử. Trong năm vừa qua, có mấy lần nhà cầm quyền đưa lực lượng công an đến cưỡng chế bà con, nhưng bà con đã không đồng ý. Vì bà con yêu cầu nhà cầm quyền giải quyết thỏa đáng cho họ thì họ sẽ giao đất nhưng nhà cầm quyền không làm. Tôi với tư cách là hội trưởng dân oan Hà Nam, tôi cực lực lên án hành vi ăn cướp, ăn chặn của nhà cầm quyền cs VN đối với người dân nơi đây.”
Thông điệp đầu năm 2014, ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: “Người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép.” Vậy đến khi nào nhà cầm quyền cs công nhận các Quyền con người của người dân VN trong khi khắp nới trong đất nước VN còn quá nhiều dân oan.
Pv.VRNs
No comments:
Post a Comment