Wednesday, December 25, 2013

Mơ ước đêm Noel !




noel-ngheo

1.   Mơ ước đêm Noel

Buổi sáng 24/12 ngày lễ NOEL:
1 giờ chỉ để lên 1 con dốc dài 300 mét. sự vô cảm thể hiện ngay ở đây, được 3 người đứng lại hỏi thăm trong cả ngàn người đi qua và cho mấy ngàn lẻ, chúng ta đã quên đi lòng tốt, quên đi tình người và đồng loại. và xã hội quên xây nhà cho những người không may mắn.
Bà cũng đã có gia đình nhưng chồng chết, và giờ bà bị tật nguyền bà đã khóc khi tôi hỏi thăm bà, nên không thể nói gì nữa.
Xin lỗi vì chỉ cho bà mấy chục ngàn lẻ, tôi chỉ có vậy
Ngày nay 24/12 ngày mà chúa giáng trần đem lại niềm mơ ước cho con người, nhưng bà đừng chờ hay mơ chúa sẽ mang cho bà sự vui vẻ trên thế gian này.
1 tuần nữa sau lễ NOEL là 1/1/2014 cả khắp thế gian và trong đó có cả việt nam đón chào năm mới bà cũng đừng nghĩ sẽ có ai đó chúc bà năm nay vui vẻ và gặp nhiều may mắn khi bà còn lê lết ngoài đường 1 mình. với đôi tay thay cho đôi chân.và miếng lót cao su ở dưới mông mòn theo năm tháng.
Tương lai của bà và những người tàn tật không may mắn trong xã hội là gì? đó chỉ là lê lết và chờ chết.
Trên con dốc và 1 giờ trong ngày NOEL bà đi khi ấy có bao nhiêu người là giáo viên dạy về tình người, có bao nhiêu người bác sĩ thường đi cứu và giúp người, Có bao nhiêu người là Công nhân viên chức nhà nước là công bộc của dân, Có bao nhiêu đứa trẻ được học trên lớp về tình đồng bào?.. Nhưng ai đã đứng lại xem họ bị làm sao không.
Cái vô cảm của con người ngày nay nó đồng thuận với sự phát triển về đồng tiền, ở cái xã hội kinh tế càng phát triển thì sự vô cảm càng tăng thì phát triển làm gì. xã hội phát triển để xây trụ sở cơ quan như biệt thự trong khi bệnh viện thì thiếu, nhà tình thương thì hầu như không có (ngoài tp Đà nẵng) thì phát triển làm gì?
Trước đây bà có thể là công nhân 1 nhà máy, hay là 1 thợ thuyền gì đó_bà là giai cấp lãnh đạo của đất nước này nhưng bà bị tật nguyền bị đi ra ngoài đường đi về phía trước bằng đôi tay và miếng lót cao su.
Tôi chẳng biết về bà nhưng bà đã cho tôi quá nhiều bài học về xã hội về gia đình và hạnh phúc và về cách giáo dục con tôi. Và quan trọng nhất là chiến đấu cho sự sinh tồn.
Trong đêm NOEL mọi người vui vẻ bên nhau bà hãy cầu nguyện nhé biết đâu đấy lời cầu nguyện của bà sẽ được chúa trời nghe thấy số phận của bà sẽ khác.
Sau đêm NOEL bà hãy tiếp tục lết trên đường và hy vọng sẽ có 1 nhà lãnh đạo nào thấy bà họ sẽ cho bà tiền hay cho bà vào trại số phận bà sẽ khác.
Bà có tiền để mua diêm hay nến để cầu nguyện trong đêm nay bà hãy cầu nguyện như trong truyện “cô bé bán diêm” không sau đem nay số phận bà sẽ khác.
Bây giờ đã chiều gió lạnh lắm còn cả đêm NOEL lạnh giá này không biết bà sẽ ra sao. Sao tôi lại gặp bà người phụ nữ tật nguyền để tôi phải cám thấy hối hận về bản thân mình đã không làm gì được.
Hy vọng ngày mai tôi gặp lại bà tôi sẽ gọi điện cho 1 tổ chức xã hội nào đó hay cơ quan chính sách, nhân đạo gì đó.
Bây giờ và đêm NOEL tôi chỉ có 1 ước mơ là bà được sống.


No comments:

Post a Comment