Monday, June 6, 2016

Biển Đông: Trung Quốc mềm mỏng 'bất thường'

MANILA (NV) - Chuyện các tàu đánh cá của Philippines có thể vào vùng biển quanh bãi Scarborough để đánh bắt cá mà không bị lực lượng hải cảnh của Trung Quốc ngăn cản, quấy nhiễu đang gây ra nhiều đồn đoán.

Scarborough là một bãi đá ở quần đảo Trường Sa do Phjilippines kiểm soát vì nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Scarborough cách bờ biển Trung Quốc 472 hải lý trong khi chỉ cách bờ biển Philippines 124 hải lý nhưng Trung Quốc tuyên bố bãi này thuộc vùng biển bất khả tranh biện về chủ quyền của họ. 

Bãi Scarbourough với quốc kỳ Philippines. Bãi này bị Trung Quốc cưỡng chiếm năm 2012.

Năm 2012, Trung Quốc cưỡng đoạt bãi Scarbourough từ tay Philippines giống như đã từng cưỡng đoạt nhiều bãi đá khác tại quần đảo Trường Sa từ tay Việt Nam. Đó là giọt nước làm tràn ly, khiến Philippines kiện yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại biển Đông tại Tòa Trọng tài về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc.

Hồi cuối tháng 4 vừa qua, dựa trên những nguồn tin thân cận với giới chỉ huy quân đội Trung Quốc, South China Morning Post – một nhật báo tại Hồng Kông, loan báo, Trung Quốc sẽ bồi đắp bãi Scarborough thành đảo nhân tạo, giống như với bảy bãi đá khác ở quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc từng cưỡng đoạt của Việt Nam.

Cần lưu ý rằng, suốt từ năm 2012 đến nay, các tàu của lực lượng hải cảnh Trung Quốc thường xuyên ngăn cản không cho các tàu đánh cá của Philippines hoạt động gần bãi Scarborough. Thậm chí đã có một số lần, hải cảnh Trung Quốc tràn qua tàu đánh cá của Philippines cướp sạch hải sản, đập phá ngư cụ.

Đó cũng là lý do hồi tháng 4 năm ngoái, tại cuộc họp thượng đỉnh ASEAN lần thứ 26, Tổng thống Philippines kêu gọi các nguyên thủ quốc gia trong khối ASEAN ra một tuyên bố chung lên án các hành động đơn phương mang tính khiêu khích của Trung Quốc ở biển Đông.

Còn Trung Quốc thì giải thích, sở dĩ hải cảnh Trung Quốc tấn công ngư dân Philippines vì hoạt động của ngư dân Philippines đã tác động đến “an toàn và trật tự” của bãi Scarbourough. Tuy Trung Quốc cưỡng đoạt bãi Scarbourough từ tay Philippines nhưng sau khi hải cảnh Trung Quốc tấn công ngư dân Philippines ở bãi Scarbourough, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã yêu cầu Philippines “giáo dục và kiểm soát ngư dân tốt hơn để chấm dứt mọi hành động gây phương hại đến chủ quyền và các quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Tôn trọng chủ quyền Trung Quốc một cách nghiêm túc hơn”!

Cũng vì vậy, chuyện gần đây, lực lượng hải cảnh Trung Quốc để cho ngư dân Philippines ra vào vùng biển quanh bãi  Scarbourough trở thành “chuyện lạ”.

Ông Rommel Banlaoi, Giám đốc Trung tâm Tình báo và Nghiên cứu an ninh quốc gia – một tổ chức phi chính phủ của Philippines, nhận định, Trung Quốc đang muốn “lấy lòng” ông Rodrigo Duterte, tân Tổng thống Philippines. Gần đây, ông Duterte tuyên bố, sẵn sàng đối thoại với Trung Quốc và ngay sau đó, Trung Quốc đã lên tiếng hoan nghênh tuyên bố này.

Ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc đã gửi thư chúc mừng ông Duterte đắc cử Tổng thống Philippines. Ông Bình bày tỏ hy vọng là trong nhiệm kỳ của ông Duterte, quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines sẽ “quay lại con đường đúng và phát triển tốt đẹp” vì “sự ổn định sẽ  đáp ứng các lợi ích cơ bản của hai quốc gia”.

Dưới thời Tổng thống Benigno Aquino, Philippines đã sử dụng nhiều phương thức khác nhau để ngăn chặn Trung Quốc độc chiếm biển Đông, chẳng hạn nhờ Tòa Trọng tài về Luật Biển phân xử yêu sách của Trung Cộng về chủ quyền tại biển Đông. Thắt chặt quan hệ an ninh – quốc phòng với Hoa Kỳ, Nhật, Việt Nam,… để xây dựng một liên minh quân sự. Ông Aquino cũng là người cương quyết từ chối đối thoại với Trung Quốc nếu Trung Quốc không từ bỏ tham vọng độc chiếm biển Đông.

Bởi có dấu hiệu ông Duterte sẽ mềm mỏng hơn nên dường như Trung Quốc muốn ve vãn. Dấu hiệu ve vãn còn thể hiện ở chỗ, gần đây, ngay cả hải quân Philippines cũng không bị quấy nhiễu khi ra vào bãi Cỏ Mây ở quần đảo Trường Sa để tiếp vận cho những binh sĩ Philippines đang đồn trú ở đó.

Ông Andrei Chang, làm việc cho Kanwa Asian Defence – một tạp chí chuyên về quốc phòng châu Á thì không nghĩ như ông Banlaoi. Ông Chang cho rằng, Trung Quốc đột nhiên mềm mỏng vì Hoa Kỳ đã cảnh cáo rằng sẽ hành động nếu Trung Quốc tiếp tục lấn chiếm hay bồi đắp bãi Scarborough thành đảo nhân tạo. Trong số các căn cứ quân sự mà Philippines đã đồng ý giao cho Hoa Kỳ sử dụng, có hai căn cứ không quân chỉ cách Scarborough chừng 300 cây số.

Lối hành xử của Trung Quốc khiến người ta không tin Trung Quốc có thiện chí. Mọi thay đổi theo hướng tích cực hơn cũng được đón nhận một cách hết sức dè dặt, bởi Trung Quốc đã nổi tiếng về việc khoác “thiện chí” lên trên những âm mưu. (G.Đ)

06-06-2016 2:34:23 PM 

Đài Loan không thừa nhận vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc

ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) – Bộ trưởng quốc phòng Đài Loan hôm Thứ Hai nói họ sẽ không công nhận bất kỳ vùng nhận dạng phòng không nào do Trung Quốc áp đặt trên Biển Đông, cho rằng như vậy chỉ tạo thêm căng thẳng trong khu vực.

 
 Không ảnh chụp từ máy bay quân sự chở nhà báo quốc tế bay ngang qua đảo Itu Aba ở Trường Sa do Đài Loan kiểm soát. (Hình: AP/Johnson Lai)

Reuters trích dẫn lời giới chức Hoa Kỳ, quan ngại rằng một phán quyết của tòa án quốc tế dự trù sẽ đưa ra nội trong vài tuần tới liên quan đến vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc, có thể khiến Trung Quốc sớm tuyên bố một vùng nhận dạng phòng không, gọi tắt là ADIZ, như họ đã từng làm ở vùng Biển Hoa Đông hồi năm 2013.

Trung Quốc từng nhận chủ quyền trên hầu hết Biển Đông, hải lộ của hàng hóa quốc tế trị giá $5 ngàn tỉ, chuyên chở ngang qua mỗi năm.

Philippines, Việt Nam, Malaysia, Đài Loan và Brunei cũng nhận chủ quyền của họ ở nhiều nơi trong cùng khu vực.

Phát biểu trước các nhà lập pháp tại quốc hội, Bộ Trưởng Quốc Phòng Đài Loan, Phùng Thế Khoan, nói: “Chúng tôi sẽ không thừa nhận bất kỳ vùng nhận dạng phòng không nào do Trung Quốc đưa ra.”

Lời phát biểu đưa ra sau khi tân chính quyền của Tổng Thống Thái Anh Văn thuộc đảng Dân Chủ Tiến Bộ có khuynh hướng độc lập, mới ra mắt hồi tháng trước.

Sự chiến thắng trong cuộc bầu cử của bà Thái Anh Văn làm đảo ngược khuynh hướng thân Bắc Kinh của Quốc Dân Đảng trong tám năm cầm quyền.

Trung Quốc, vốn xem Đài Loan như một tỉnh ly khai, gặp phải sự lên án của cả Nhật lẫn Hoa Kỳ khi họ áp đặt vùng ADIZ trên Biển Hoa Đông, ở đó máy bay nước nào muốn bay qua đều phải thông báo với chính phủ Trung Quốc.

Trung Quốc chưa hề xác nhận hay phủ nhận ý định lập một vùng nhận dạng tương tự trên Biển Đông, mà chỉ nói rằng quyết định đó tùy thuộc vào mức độ đe dọa trên không và rằng họ có toàn quyền thiết lập một vùng như vậy. (TP


06-06-2016 3:19:00 PM 

Lòng súng nhân đạo

Theo Người Việt-06-06-2016 5:51:35 PM 
Từ Hiroshima Nhìn Ra Hướng Khác
Nguyễn-Xuân Nghĩa


Cũng là ngẫu nhiên, trong tuần qua, lễ Chiến sĩ Trận vong của Hoa Kỳ - ngày Thứ Hai sau cùng của Tháng Năm, năm nay rơi vào ngày 30 – được nhấn mạnh với hai biến cố xa lắc.

Hôm 27, Tổng thống Barack Obama bắt tay Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại Hiroshimasau khi là Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ đến đặt vòng hoa tưởng niệm nạn nhân của hai trái bom nguyên tửném xuống Hisoshima và Nagasaki (Quang Đảo và Trường Kỳ). Hai quả bom vào mùng sáu rồi mùng chín Tháng Tám năm 1945 làm gần 300 ngàn thường dân mất mạng, nhưng sớm kết thúc Đệ nhị Thế chiến.

Qua ngày 29, Tổng thống Pháp François Hollande cùngThủ tướng Đức Angela Merkel dự lễ kỷ niệm trận Verdun tại miền Đông nước Pháp: trăm năm về trước, 10 tháng giao tranh Pháp-Đứctừ Tháng Hai đến Tháng 12 năm 1916 để lại 300 ngàn binh lính gục ngã dưới chiến hào, mà không đạt kết quả quân sự. Đệ nhất Thế chiến kéo dài thêm ba năm.

Trong cả hai Thế chiến, Hoa Kỳ là cường quốc kết thúc chiến tranh bằng sức mạnh quân sự.

Vào dịp này, lãnh đạo các nước đều nói về sự điên cuồng của chiến tranh và nhấn mạnh đến hòa bình như một yêu cầu của đạo lý con người. Tại Hiroshima, Tổng thống Obama còn nhắc nhở rằng cuộc cách mạng khoa học (đã phân giải nguyên tử) đòi hỏi cuộc cách mạng đạo đức. Khái niệm đạo đức đối nghịch với khoa học gợi nhớ danh ngôn của François Rabelais: “khoa học không lương tâm chỉ là sự hủy diệt linh hồn” - science sans conscience n’est que ruine de l’âme.

Kể chuyện trăm năm và các cuộc tàn sát kinh người trong Thế kỷ XX, ai cũng nghĩ đến trách nhiệm của khoa học khi gây thảm họa cho đối thủ. Người viết này xin nghĩ khác!

Năm 260 trước Tây lịch – 2276 năm trước - trong trận Trường Bình cuối đời Chiến Quốc bên Tầu, danh tướng Bạch Khởi của nhà Tần đạt thành tích kinh hãi hơn Verdun và Hiroshima: nội một ngày giết chết 400 ngàn hàng quân của nước Triệu - mà chẳng cần bom. Chỉ cần bắp thịt của quần chúng và cái đầu hiếu sát của lãnh tụ.

Trở lại chuyện Hiroshima và cái đầu của người quyết định khi ấy là Tổng thống Harry Truman. Thế chiến II đã khiến từ 50 đến 85 triệu người thiệt mạng trên mặt địa cầu. Trong bối cảnh ấy, quyết định của Tổng thống Mỹ làm người dân nơi khác vui mừng. Nhưng lịch sử thì chẳng quên được hai trái bom nguyên tử. Tàn sát trong chớp nhoáng nhờ kỹ thuật cao cấp của khoa học!

Khốn nỗi, nếu đã nhớ thì cũng nhớ cho chót.

Trước khi có Hiroshima và 10 vạn xác chết dưới ánh chớp chói lòa thì mùa Hè năm 1945, thủ đô Tokyo của Nhật bị Hoa Kỳ oanh tạc mấy ngày liền khiến 10 vạn người mất mạng trong đổ nát. Mấy ngày hay mấy phút, đâu là thảm kịch hay tội ác? Đế quốc Nhật khi đó chưa chịu đầu hàng và còn chuẩn bị hai chiến trường là Okinawa và Kyushu theo kiểu trận địa chiến với đạo quân sẵn sàng tự sát. Sau khi Hiroshima bị hủy diệt, Nhật hoàng Hirohito cùng các tướng lãnh vẫn còn ý chí quyết tử nên mới lãnh trái bom thứ nhì tại Nagasahi. Vài tuần sau thì Đế quốc Nhật đành bỏ cuộc và chiến tranh kết thúc.

Khi Phạm Đình Chương viết “Lòng súng nhân đạo cứu người lầm than” trong bài “Anh Đi Chiến Dịch”, ai cũng có thể than rằng làm gì có lòng súng nhân đạo? Người lãnh đạo phải ưu tiên quan tâm đến đức hiếu sinh mà tránh đao binh súng đạn. Nhưng nếu tránh không được? Tổng thống Obama có lý khi kết án chiến tranh, nhưng càng có lý hơn khi không nhận lỗi hay phủ nhận quyết định cần thiết của Hoa Kỳ vào lúc đó. Bom nguyên tử đã tiết kiệm được sinh linh của ngần ấy phe tham chiến.

Nhưng vì sao mà sau này Hiroshima lại thành đồng nghĩa của tàn sát tập thể? Vì thứ nhất, nhân loại chưa hề thấy loại võ khí tuyệt đối ấy. Qua một phi vụ, nó giết nhanh hơn cả trăm đợt oanh tạc. Thứ hai, vài chục năm sau khi mừng rỡ là phe Đồng Minh đã dứt chiến tranh, nhiều nơi lại oán Mỹ vì cuộc chiến tại Việt Nam – mà chẳng hiểu gì nhiều về cuộc chiến đó.

Hoa Kỳ bị kết tội gây chiến và thậm chí diệt chủng trong khi thế giới không biết gì về nạn diệt chủng Mao Trạch Đông tiến hành cùng lúc trên lãnh thổ của mình khiến mấy chục triệu thường dân mất mạng. Nhiều học giả đã viết lại lịch sử để chứng minh láo rằng Hoa Kỳ không cần dùng bom để chấm dứt chiến tranh – vì đằng nào Nhật hoàng cũng chấp nhận đầu hàng - mà vẫn tàn phá hai thành phố vô can là để đánh gục nước Nhật. Hoặc để uy hiếp Liên bang Xô viết.

Liên Xô khi ấy đã ngợi ca quyết định của Hoa Kỳ, nhân dịp cưỡng đoạt một phần lãnh thổ của Nhật khi nước Nhật thất trận. Nhưng rồi bộ máy tuyên truyền của Liên Xô và cả Trung Cộng, đã thay đĩa hát. Và ra rả đả kích Mỹ đế.

Trung Quốc quên rằng vì Nhật Bản xâm lăng mà có 15 triệu dân Tầu mất mạng từ 1937 đến 1945. Dễ quên lắm vì nước Tầu khi ấy vẫn là Trung Hoa Dân Quốc dưới sự lãnh đạo của Quốc dân đảng. Và rằng từ Tháng Ba năm 1945, Nhật đã tổng phản công ngay trong lãnh thổ Trung Quốc để bao vây các căn cứ Không quân của Mỹ. Trong trận đánh ấy, ít ra đã có 10 vạn người Tầu mất mạng.

Phong trào kết án Hoa Kỳ vì vụ Hiroshima cố phủ lấp những biến cố xảy ra trên lãnh thổ Trung Quốc khi Nhật Bản chưa chịu đầu hàng. Những biến cố ấy còn được chế độ Mao Trạch Đông xóa sạch để lịch sử khỏi thấy nỗ lực chiến đấu của Quốc dân đảng và của binh lính Mỹ. Trái bom Mỹ đã thực tế cứu mạng người Tầu! Công nhận chuyện ấy thì còn gì là hào quang của cuộc Vạn lý Trường chinh?
Người Mỹ cứ hay nói thời giờ là vàng bạc, mà thời giờ cũng có thể là máu xương. Chiến tranh kết thúc sớm đã tiết kiệm được xương máu của binh lính Hoa Kỳ và người dân Trung Quốc. Sau đó là phần vụ của những kẻ đi tuyên truyền bằng cách cưỡng hiếp lịch sử. Có lẽ chúng ta cần bước qua màn khói để nhìn Trung Quốc từ bên trong.

Còn Hoa Kỳ Nhìn Từ Bên Ngoài?

Nhiều người có thể cho là Tổng thống Obama muốn dàn dựng một lối diễn giải về sự nghiệp khi tới Hiroshima kêu gọi các nước cùng tài giảm võ khí hạch tâm, còn có sức tàn sát cao hơn võ khí nguyên tử. Đây là sự dàn dựng vì Chính quyền Obama cứ kêu gọi mà lại ít giảm trừ loại võ khí đó nhất nếu so với ba đời Tổng thống sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc. Ông có thể dàn dựng để kín đáo tưởng thưởng Chính quyền Shinzo Abe khi Nhật đã có thái độ quân sự dứt khoát hơn trước đà bành trướng của Trung Quốc. Có khi sự dàn dựng ấy lại phản ảnh sự ngây thơ của ông về mối nguy hạch tâm của Bắc Hàn cộng sản, v.v… Nhiều nhà bình luận Hoa Kỳ đã nêu ra những giả thuyết ấy để phê phán Obama.

Thật ra, Tổng thống Hoa Kỳ có nói đến hiện tượng bệnh lý của chiến tranh, nhưng gián tiếp nhắc nhở các thế hệ về sau rằng chiến tranh vẫn sống mãi với nhân loại. Khi ấy, con người nên ứng phó thế nào với một bản chất của con người hay một thuộc tính của các quốc gia? Ai cũng oán ghét chiến tranh nhưng sẵn sàng cầm súng sau khi cố trì hoãn việc bóp cò. Rồi tìm chính nghĩa của việc cầm súng qua định nghĩa về chiến tranh.

Điển hình là “chiến tranh giải phóng”.

Nếu Hoa Kỳ đã từng có nhiều cam kết với miền Nam tự do mà lại khôn ngoan cuốn cờ từ năm 1963, 1965 hay 1973, thì đã chẳng mang tiếng thất trận vào năm 1975. Sau đó thì sao? Sau đó vẫn là thảm kịch cho người Việt Nam, sớm muộn gì thì cũng là thảm kịch. Và là cơ hội cho nước Mỹ cân nhắc về rủi ro xung đột với Trung Quốc, là chuyện ngày nay. Bốn chục năm sau khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc với nhận thức còn phân vân bất định của người dân Mỹ, việc Hoa Kỳ có thể cung cấp võ khí sát thương cho “bên thắng cuộc”, là cộng sản Hà Nội, lại trở thành đề tài thời sự!

Mấy triệu người Việt đã chết để lại quay về chốn cũ là tìm võ khi ngăn chặn Trung Quốc?

Mươi ngày trước khi miền Nam sụp đổ vào năm 1975, một phái bộ Hoa Kỳ có mặt tại Hà Nội để thương thuyết việc quân Mỹ ra đi trong danh dự. Trước sự huênh hoang đáng ghét của Hà Nội, một sĩ quan Mỹ nhịn không được mà phát biểu: “chúng tôi thừa sức thắng quý vị với bom nguyên tử!” Ông ta là Đại tá Harry G. Summers Jr, sau này nổi tiếng trong giới nghiên cứu Hoa Kỳ về cuộc chiến Việt Nam. Câu trả lời của bên thắng cuộc được ông kể lại trên tờ The Atlantic vào Tháng Sáu 1989: “Mấy người có bom nguyên tử mà không dùng thì cũng như không!” Lý luận ấy không sai….

Nhưng, sau khi Hoa Kỳ đã dội bom Hisoshima và Nagasaki, nếu nước Mỹ không có loại võ khí ấy thì Nhật Bản, Nam Hàn tại Đông Á hay nhiều nước Đông Âu khác có hòa bình không? Chiến tranh lạnh không biến thành Chiến tranh nóng là cũng nhờ loại võ khí đáng ghê tởm này.

Ngày nay, khái niệm “chiến tranh giải phóng” lại mang màu sắc tôn giáo với các phần tử quá khích của đạo Hồi. Qua cuộc cách mạng khoa học mới về thông tin, nếu họ thụ đắc được loại võ khí đó thì nhân lọai nghĩ sao?


Tại Hiroshima, Tổng thống Obama quay lưng với sự biến thái bệnh lý của bọn sát nhân núp sau Thượng đế và quên rằng con người vẫn cần đến lòng súng nhân đạo.

Hơn 3 tấn chân gà Trung Quốc 'chạy ngược' vào Việt Nam

QUẢNG NINH (NV) - Hơn 3 tấn chân gà Trung Quốc đông lạnh là hàng tạm nhập tái xuất lẽ ra phải được đưa sang Trung Quốc, song bằng nhiều cách, số chân gà này tìm đường quay ngược lại Việt Nam.


Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh kiểm tra số chân gà trên xe tải. ( Hình: Thanh Niên)

Báo Thanh Niên dẫn tin, ngày 6 tháng 6, Đội Kiểm soát Liên hiệp số 1 tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa bàn giao số chân gà Trung Quốc đông lạnh không giấy tờ nguồn gốc xuất xứ cực lớn này cho lực lượng Hải quan Quảng Ninh tiêu huỷ.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30, ngày 4 tháng 6, Đội kiểm soát liên hợp số I đã phát hiện, bắt giữ xe tải do ông Nguyễn Văn Văn (37 tuổi), trú huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đang chở trái phép 3 tấn chân gà đông lạnh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Tại cơ quan điều tra, ông Văn khai đang vận chuyển thuê số chân gà trên cho một ông không rõ tên từ khu vực chợ tạm ASEAN, phường Hải Hòa tới phường Hải Yên, thành phố Móng Cái để lấy tiền công.

Qua điều tra, cơ quan chức năng cho hay số chân gà này được thu gom từ những container hàng tạm nhập tái xuất của Trung Quốc phải xuất sang nước thứ 3, song nhiều tiểu thương đã tìm cách thu gom để tiêu thụ tại Việt Nam.


Tin cho biết, tình hình buôn lậu hàng hóa tại vùng giáp biên giới Trung Quốc-Việt Nam hiện vẫn hết sức phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Chúng thuê người vận chuyển hàng qua đường mòn, tuồn vào các chợ, bến xe sau đó đưa lên các xe khách, container...để tuồn hàng vào nội địa, khiến các cơ quan chức năng bế tắc. (Tr.N)

 06-06-2016 2:18:24 PM 

Sài Gòn: Xây tường chống ngập, bất chấp nhà dân

SÀI GÒN (NV) - Người dân trên đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân tức giận, phản ảnh cơ quan chức năng xây bức tường “chống ngập” chắn trước cửa nhà họ, gây nhiều khó khăn cho việc kinh doanh, đi lại .

Theo mô tả của phóng viên báo Tuổi Trẻ ngày 6 tháng 6, có những nơi bức tường này cao hơn 1mét, đánh dấu cao độ mới của đường sau khi công trình hoàn thành, khiến nhiều người dân ở đây lo ngại nhà họ sẽ biến thành hầm.

Hai dãy tường gạch cao khoảng 1 mét án ngữ ngay trước cửa một căn nhà trên đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân. ( Hình: Tuổi Trẻ)

Bà Nguyễn Thị Tiến, một người dân có cửa hàng bán tạp hóa trên đường này, cho biết cách đây một tháng, đơn vị thi công mang gạch đến xây các bức tường trước cửa hàng của bà, chỉ chừa lại lối ra vào. Kể từ lúc có bức tường gạch này, không chỉ việc đi lại của gia đình gặp khó khăn mà việc kinh doanh cũng bị ảnh hưởng.

“Nhà tôi được xây kiên cố nên khó sửa chữa lại. Tôi lo đường làm xong chắc tầng trệt nhà tôi sẽ thành hầm”, bà Tiến nói.

Tương tự, ông Phạm Anh Tuấn, một chủ cửa hàng buôn bán sắt thép tại đây cho hay, bức tường gạch quá cao khiến việc vận chuyển sắt thép ra vô cửa hàng gặp rất nhiều khó khăn.

Nhiều người dân có nhà xây kiên cố, chưa có điều kiện nâng nền, nâng mái nhà đã khiếu nại chủ đầu tư công trình chống ngập ở đây.

Trước những khiếu nại của người dân, chủ đầu tư là Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố, cho rằng, đã làm đúng thiết kế theo phê duyệt của Sở Giao thông vận tải: cao độ tim đường 2mét, mép đường là 1.7mét, nhằm giải quyết tình trạng ngập nước do triều tại tuyến đường này, bởi đỉnh triều cao nhất hiện nay đã đạt 1.68mét.

Tuy nhiên, do cao độ mép đường hiện hữu thấp, có những đoạn chỉ 0.4mét nên dự kiến công trình hoàn thành cao độ mới chênh lệch so với cao độ cũ tới 1.3mét.

Về bức tường gạch đỏ chắn trước nhà dân, đại diện chủ đầu tư cho biết do đơn vị thi công xây bức tường làm bó nền, ngăn không cho cát đá tràn vào nhà dân khi thi công và là mốc cao độ mới của công trình.

Theo ủy ban quận Bình Tân, dự án trên có độ dài khoảng 3cây số, có khoảng 500 căn nhà dân bị ảnh hưởng. Còn theo chủ đầu tư, dự án trên có vốn đầu tư hơn 300 tỉ đồng. Trước sự phản ứng dữ dội của người dân, chủ đầu tư đã tạm ngưng thi công và gửi văn bản trình báo, xin ý kiến của ủy ban thành phố hướng giải quyết.

Tin cho biết, đâu chỉ có khu vực đường Kinh Dương Vương, mà rất nhiều khu dân cư ở các con đường khác khắp Sài Gòn cũng không thoát khỏi thảm cảnh này. Chuyện những con đường bỗng chốc cao thành bờ đê, rồi nhà dân sụt xuống làm ao hồ trữ nước như bi kịch dài tập “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Nhưng chính vì vấn đề đô thị chẳng tìm thấy hồi kết có hậu nên nỗi khốn khổ, bất bình của người dân càng nặng nề thêm. (Tr.N)

06-06-2016 2:29:17 PM 

Công an dùng tiền phạt giao thông mua xe hơi xịn

SÓC TRĂNG (NV) - Dư luận không ngớt bàn tán về việc công an tỉnh Sóc Trăng dùng tiền ngân sách mua bốn chiếc Lexus 570, trị giá mỗi chiếc trên 5 tỉ đồng để "công tác" và cho lãnh đạo tỉnh sử dụng.

Theo tin báo Tuổi Trẻ, bốn chiếc xe sang gắn biển số xanh 83A - 004.68, 83A - 033.33, 83A - 066.66 và 83A - 099.99 được cho là của Công an tỉnh Sóc Trăng. Một trong số những xe này giao cho các lãnh đạo tỉnh sử dụng.


Một trong những chiếc Lexus 570 do văn phòng tỉnh ủy quản lý, sử dụng. ( Hình: Tuổi Trẻ)

Nói với Tuổi Trẻ, ngày 6 tháng 6, ông Nguyễn Trung Hiếu, chủ tịch tỉnh Sóc Trăng, xác nhận: “Những chiếc xe này được lãnh đạo công an tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ trước mua để làm xe chuyên dùng phục vụ ngành công an, nhưng không phải mua từ tiền ngân sách tỉnh và ủy ban tỉnh cũng không quản lý các xe này”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thể, bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng, cho biết, khi ông về nhận công tác thì những chiếc xe này đã được mua từ trước đó. Một trong những xe đó để ở tỉnh ủy Sóc Trăng dùng để đi công tác xa.

Cũng theo ông Thể, những xe này không phải xe tiêu chuẩn của cán bộ, mà là xe chuyên dụng của ngành công an, được công an tỉnh đề xuất và Bộ Công an cho phép mua. Kinh phí mua những xe này được lấy từ nguồn thu xử phạt vi phạm giao thông.

Ông Thể phản bác về việc dư luận cho rằng chính ông là người dùng chiếc Lexus biển số xanh 83A - 066.66 để đi lại. “Toàn bộ hoạt động công vụ của tôi chỉ sử dụng chiếc Toyota Camry, giá không quá 1.1 tỉ đồng (theo tiêu chuẩn). Chỉ trừ những trường hợp đi công tác xa tôi mới sử dụng xe của công an để đi”, ông Thể biện minh.

Để tìm hiểu rõ hơn về quy trình mua và sử dụng bốn chiếc xe đắt tiền trên, phóng viên Tuổi Trẻ đã liên lạc với ông Nguyễn Phúc Thảo, nguyên giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an.

Ông Thảo cho hay, khoảng năm 2012, do thấy một số tỉnh mua được xe tốt nên ông đã bàn với ban giám đốc đề xuất và được Bộ Công an cùng Bộ Tài chính cho phép sử dụng một phần số tiền xử lý vi phạm giao thông mua bốn chiếc Lexus phục vụ việc dẫn đoàn khi có lãnh đạo trung ương về thăm địa phương. “Tôi nhớ không nhầm cả bốn chiếc xe đó mua chỉ trên dưới 6 tỉ đồng, mua dạng xe miễn thuế nên giá rất rẻ, chứ bây giờ mỗi chiếc giá thị trường phải trên 5 tỉ đồng”, ông Thảo nói.

Cũng theo ông Thảo, khi mua bốn chiếc xe này về ông đề xuất phân bổ hai chiếc để tại công an tỉnh phục vụ dẫn đoàn, hai chiếc để ở tỉnh ủy và ủy ban tỉnh, chỉ sử dụng khi có các đoàn cán bộ cấp trên về thăm tỉnh đi lại, không dùng vào mục đích khác.“Gần đây tôi biết, có lãnh đạo tỉnh sử dụng những xe này đi lại hằng ngày là không đúng nên dư luận mới phản ứng không hay”, ông Thảo lý giải.

Nói với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính cho biết, việc mua bốn xe sang ở Sóc Trăng dù mua từ tiền phạt vi phạm giao thông thì cũng là tiền ngân sách nhà nước.


Theo quy định về việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị vũ trang thì “tài sản chuyên dùng là tài sản sử dụng thường xuyên phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh của đơn vị vũ trang”. Trong khi đó, như xác nhận của lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, những chiếc xe “chuyên dùng” hiệu Lexus 570 lại phục vụ việc đi công tác cho lãnh đạo là trái với quy định trên. (Tr.N)

 06-06-2016 2:24:10 PM 

Công an Vũng Tàu bất lực trước nạn cướp đêm

VŨNG TÀU (NV)- Hàng loạt vụ cướp xe từ nửa đêm đến rạng sáng liên tục xảy ra ở thành phố Vũng Tàu, buộc cơ quan công an phải ra khuyến cáo loan báo tới người dân.

Báo Pháp luật Sài Gòn cho hay, Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vũng Tàu liên tục tiếp nhận thông tin nhiều vụ cướp xe máy xảy ra vào ban đêm cho du khách và người dân, nhưng đến nay vẫn chưa truy bắt được thủ phạm.

Một đoạn đường thành phố Vũng Tàu về đêm và chiếc xe bọn cướp bỏ lại hiện trường sau khi cướp xe của nạn nhân. ( Hình: Pháp luật Sài Gòn)

Để hạn chế, công an thành phố Vũng Tàu đã ra khuyến cáo loan báo đến người dân tránh ra đường một mình vào đêm khuya. "Người dân, nhất là phụ nữ làm việc ca đêm ở các khách sạn, nhà nghỉ, quán bar… nên đi thành nhóm từ hai người trở lên hoặc nhờ người thân đưa đón. Nếu có điều kiện thì mọi người nên đi bằng taxi để đảm bảo an toàn".

Một cán bộ công an thành phố Vũng Tàu xác nhận với báo này rằng, nạn cướp đêm ở thành phố này tăng đột biến so với 6 tháng cùng kỳ năm 2015. Kẻ cướp chủ yếu nhắm vào phụ nữ, ra tay trong khoảng thời gian sau 23 giờ. Thủ đoạn của bọn cướp là chạy xe lòng vòng trên phố, khi phát hiện phụ nữ đi xe máy một mình, chúng sẽ bám theo đến đoạn đường vắng, vào hẻm… ép xe nạn nhân rồi khống chế, cướp. Có trường hợp chúng bám theo về tận nhà, khi nạn nhân dừng xe mở cổng, chúng sẽ áp sát cướp tài sản…

Cụ thể,  chị NTTTh, trình báo: Khoảng 0 giờ 30 ngày 30 tháng 5, chị chạy xe máy đến đường Nơ Trang Long, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, thì bị bốn thanh niên trên hai xe máy đuổi theo ép sát làm ngã xuống đường rồi rút dao đe dọa, cướp xe tẩu thoát.

Trước đó 10 ngày, chị NTN trình báo: Khoảng 0 giờ 15, chị chạy xe SH đến gần cổng phi trường Vũng Tàu, phường 9, thì bị hai ông đi xe máy từ phía sau vượt lên ép sát. Người ngồi sau xịt hơi cay vào mặt làm chị ngã xuống đường. Sau đó cướp xe cùng điện thoại, tiền, giấy tờ…, trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Khoảng 23 giờ trước thời điểm chị N. bị cướp xe SH một ngày, chị LTTP cũng bị một tên cướp khống chế trên đường Trương Công Định, phường 7. Theo nạn nhân, khi chạy xe đến đoạn đường trên thì một thanh niên đi xe Max ép xe buộc chị phải dừng bên lề đường. Tên cướp liền rút dao khống chế, dọa giết nếu chị kêu cứu.

Khi tên cướp lên xe, chị đưa tay định rút chìa khóa thì bị đâm sượt vào ngón tay. Chị chỉ dám tri hô khi kẻ cướp lấy xe lao đi trong đêm, bỏ lại chiếc Max đỏ… Chị P. cho hay bên trong xe máy có giấy đăng ký xe, tiền và các giấy tờ khác.

Không chỉ các nạn nhân chạy xe trên đường bị tấn công mà bọn cướp còn táo tợn xông đến khống chế nạn nhân khi có dịp. Chị PTHT cho hay, khoảng 0 giờ 30 ngày 30 tháng 4, chị đang ngồi ở ghế đá trước một căn nhà trên đường Trịnh Hoài Đức, phường 7 chờ bạn thì hai thanh niên dừng xe máy bên cạnh. Sau đó, một người bước đến dùng dao kề vào cổ, yêu cầu giao chìa khóa xe tay ga, hai chiếc iPhone, giỏ xách có tiền, giấy tờ…trị giá 100 triệu đồng. (Tr.N)

 06-06-2016 2:12:49 PM

Mỹ-Trung 'dịu giọng' về vấn đề Biển Đông

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew trong buổi lễ khai mạc hội nghị cấp cao hàng năm tại Bắc Kinh, ngày 6/6/2016.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew trong buổi lễ khai mạc hội nghị cấp cao hàng năm tại Bắc Kinh, ngày 6/6/2016.
Hoa Kỳ và Trung Quốc đã dùng phiên họp khai mạc của hội nghị cấp cao hàng năm tại Bắc Kinh ngày hôm nay để tìm cách giảm bớt những mối căng thẳng về các vụ tranh chấp ở Biển Đông. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tín viên Nike Ching của đài VOA tại Bắc Kinh, các chuyên gia cho rằng những lời lẽ ngoại giao có phần chắc sẽ không ngăn được những hành động quân sự hoá của Trung Quốc ở vùng biển chiến lược này.
Những mối lo ngại đang gia tăng trong vùng Châu Á Thái Bình Dương về cách tiếp cận có tính chất hung hãn của Trung Quốc đối với những vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết cần thực hiện thêm những hoạt động ngoại giao để tìm kiếm một giải pháp.
"Chúng tôi không có lập trường đối với bất kỳ yêu sách nào của bất kỳ quốc gia có yêu sách nào. Lập trường duy nhất của chúng tôi là chúng ta không nên giải quyết vấn đề này bằng hành động đơn phương, hãy giải quyết thông qua sự thượng tôn luật pháp, thông qua ngoại giao, thông qua thương thuyết. Và chúng tôi thúc giục tất cả các nước tìm kiếm một giải pháp ngoại giao, đặt cơ sở trên các tiêu chuẩn quốc tế và luật pháp."
Trung Quốc lâu nay vẫn tố cáo Washington thiên vị và Chủ tịch Tập Cận Bình hôm nay lên tiếng hô hào chi việc xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau.
"Trung Quốc và Hoa Kỳ cần gia tăng tiếp xúc và hợp tác về những vấn đề ở Châu Á Thái Bình Dương. Khu vực Thái Bình Dương rộng lớn nên là một nơi chốn của sự hợp tác của tất cả các nước, chứ không nên là một vũ đài cạnh tranh."
Tuy nhiên, trong lúc toà án trọng tài quốc tế chuẩn bị đưa ra phán quyết về vụ kiện của Philippines chống lại những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc mà họ cho là thái quá, các chuyên gia cho rằng Bắc Kinh có phần chắc sẽ không thay đổi đường lối tổng quát của mình.
Bà Bonnie Glaser, giám đốc Dự án Sức mạnh Trung Quốc của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, nhận định như sau.
"Tôi nghĩ rằng phán quyết đó sẽ không ngăn chận được, mà thậm chí còn không làm chậm lại được, những hoạt động, những hoạt động xây dựng cải tạo đất, và những hoạt động quân sự hoá của Trung Quốc. Nhưng tôi nghĩ rằng một số phần của phán quyết đó có lẽ sẽ được tuân thủ một cách âm thầm, mặc dù Trung Quốc sẽ bác bỏ phán quyết đó."
Bà Glaser cho rằng Trung Quốc có thể sẽ ngưng can thiệp vào các hoạt động đánh bắt cá ở Biển Đông. Tuy không nhận thấy có sự thu hẹp bất đồng nào giữa Washington và Bắc Kinh, bà Glaser cho rằng tiếp tục thảo luận với nhau về vấn đề này là một việc có ích.

‘Lấy gì mà xử nó?’: Chính quyền muốn có luật Biểu tình hơn cả dân?

Người dân Việt Nam xuống đường biểu tình vụ cá chết tại Hà Nội, ngày 1/5/2016.
Người dân Việt Nam xuống đường biểu tình vụ cá chết tại Hà Nội, ngày 1/5/2016.
‘Lấy gì mà xử nó?’

Đã kêu là phải ra luật Biểu tình đi. Không có luật mà nó cứ kéo đi rần rần thế này thì lấy gì mà xử nó?” - có người thuật lại lời than của một quan chức trong một cuộc họp “sơ kết” sau những cuộc biểu tình “cá chết Formosa” lên đến gần chục ngàn người ở Sài Gòn, Hà Nội và một số tỉnh thành khác, chưa kể những cuộc biểu tình của giới Công giáo ở Nghệ An và Hà Tĩnh trong tháng Năm năm 2016.
Một khả năng tréo ngoe có thể xảy ra trong nửa cuối năm nay: không phải giới đấu tranh nhân quyền và người dân, mà chính quyền mới là chủ thể “mót” luật Biểu tình nhất.
Công an chẳng biết phải làm gì để “siết” nữa. Từ lâu, những đòn phép đối phó với phong trào biểu tình dân oan từ năm 2007 và biểu tình chính trị từ năm 2011 đã được tung ra hết: trên hết là thói trấn áp và “biện pháp nghiệp vụ” của ngành công an, sau đó là luật Giao thông đường bộ, luật Hình sự về “gây rối trật tự công cộng”, kể cả những điều luật khắc nghiệt chính trị như “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” (258), “tuyên truyền chống nhà nước” (88), “lật đổ chính quyền nhân dân” (79) đã từ lâu được dùng để áp chế giới bất đồng chính kiến nhưng chỉ khiến nảy sinh “bắt một sinh mười”.  
Cuối cùng, chỉ còn lại luật Biểu tình.
Giới dư luận viên - vốn hung hăng nhất trong giọng điệu “ra luật để có cớ quậy à?” cùng những chiến dịch lên án và mạt sát dân oan khiếu kiện, người dân biểu tình chống Trung Quốc - lúc này lại đang vội vã đánh tiếng: “Cần lắm luật Biểu tình”.
“Chính vì không có luật nên mới xảy ra bạo loạn, gây rối và ta lúng túng trong xử lý” - một luận điểm ngày càng chiếm đa số trong giới quan chức phải chường mặt ra đường trước đám đông phẫn uất. Có khả năng luận điểm này sẽ được đưa ra kỳ họp đầu của Quốc hội khóa mới để “quyết”.
Phải có luật Biểu tình. Có luật mới “xử được nó”!
Đói quá lâu sẽ hết đói
Chẳng khó để hình dung, những lý do để lôi luật Biểu tình ra sẽ lại được tô vẽ: quyền biểu tình của người dân nằm trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết từ năm 1982. Dù gì Việt Nam cũng đã trở thành thành viên của Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc từ năm 2013. Việc ban hành luật Biểu tình không chỉ đáp ứng lòng dân mà còn thỏa mãn được yêu cầu của quốc tế về cải cách luật pháp, biết đâu nhờ đó Hoa Kỳ và phương Tây sẽ mở lại kênh cho vay vốn ODA và IDA với lãi suất ưu đãi, chưa kể nhiều lợi ích khác như TPP, vũ khí sát thương, quy chế kinh tế thị trường đầy đủ…
Thực tế ngược ngạo và hài hước trên lại xuất phát từ chính một chế độ đã đau đầu tìm cách quay lưng lại với luật Biểu tình từ ít nhất một phần tư thế kỷ qua, nếu tính từ thời điểm quyền tự do biểu tình của dân chúng được Hiến pháp năm 1992 quy  định
Một hình ảnh quay lưng điển hình là Tổng liên đoàn lao động Việt Nam - dù tồn tại đến mốc meo như một “cai đầu dài” với cơ chế hưởng thụ “hiến định” 2% trên tổng quỹ lương của doanh nghiệp - đã chưa từng tổ chức được một cuộc đình công nào, nếu không nói là ngược lại, để giúp tầng lớp công nhân đói kém đòi quyền lợi, cho dù từ năm 2005 đến nay cứ đều đặn nổ ra hàng ngàn cuộc đình công mỗi năm.
Đói quá lâu sẽ hết đói. Cuối cùng, bánh vẽ luật Biểu tình đã công nhiên trở thành một thứ phế thải. Cuối cùng, người dân Việt Nam đã tự động xuống đường mà bất cần một khung luật nào cho phép. Trong cơn phẫn nộ và bế tắc tận cùng, trong nỗi thất vọng vượt quá giới hạn trước một chế độ đặc trưng quá tham nhũng, độc đoán và khiến phát sinh đủ thứ hậu quả xã hội trầm kha, ngày càng có thêm nhiều người dân vượt qua nỗi sợ của mình để bước ra đường, mở miệng và thét to những gì họ muốn.
Xuống đường, rồi muốn ra sao thì ra…
Làm sao ‘xử’ được cả biển người?
Đảng và chính quyền đã quá chủ quan trước quyền lực chỉ còn là ảo ảnh của họ. Cách đây 5 năm khi nổ ra loạt 11 cuộc biểu tình liên tiếp phản đối Trung Quốc ở Hà Nội và Sài Gòn, giới đảng trị vẫn không hề muốn ban hành luật Biểu tình “để xử nó”. Còn việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra trước Quốc hội đề nghị cần có luật Biểu tình thực ra chỉ làm sống động thêm hình bóng cái bánh vẽ đã lúc nhúc dòi. Bởi từ đó cho đến lúc bị gạt thẳng thừng ra khỏi Bộ Chính trị, ông Dũng đã chẳng hề làm thêm động tác gì để làm giảm hiệu ứng chết trôi của luật Biểu tình.
Thậm chí ngược lại, chỉ vào đầu năm 2016 và qua một tiết lộ của quan chức Văn phòng chính phủ, người dân mới biết chính Thủ tướng Dũng - có lẽ vì tức tối Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - đã chỉ đạo các ngành liên quan như Bộ Công an, Bộ Tư pháp viện ra nhiều lý cớ để hoãn trình luật Biểu tình ra Quốc hội.
Trong khi đó, Bộ Công an - cơ quan đặc thù bởi “chuyên môn” về trấn áp và đàn áp người xuống đường - lại được Thủ tướng Dũng giao nhiệm vụ soạn thảo luật Biểu tình từ năm 2011. Nhưng trong  5 năm qua, cơ quan bộ này đã không ít lần viện dẫn “còn nhiều ý kiến khác nhau”, cộng thêm với “cống hiến” mang tính phản bác của giới lãnh đạo Bộ Quốc phòng từ thời “tướng chữa bệnh” Phùng Quang Thanh - để cho tới nay vẫn hoàn toàn quay mặt với thứ quyền không còn gì để mất của rất nhiều người dân - nạn nhân của nạn thu hồi đất đai vô lối và phi pháp, nạn nhân ô nhiễm môi trường, công nhân bị bóc lột, những người bất đồng chính kiến bị bịt miệng và bị tống vào tù vì dám nói ra sự thật…
Thời gian luôn tiến về phía trước. Lịch sử cũng đổi sắc theo thời gian. Nhưng não trạng của giới quan chức quen độc đoán và độc trị lại hầu như đóng bùn. Sau phong trào khiếu kiện đông người của dân oan đất đai tại hàng chục tỉnh miền Tây ở Sài Gòn vào năm 2007, đa số ý kiến trong nội bộ đảng vẫn chỉ cho đó là các cuộc biểu tình tự phát và nhất thời. Phương châm của đảng là cứ để một thời gian rồi mọi chuyện sẽ lắng lại, khi đó sẽ đem ra “xử” những kẻ cầm đầu biểu tình.
Nhưng đến cuộc biểu tình lên đến hàng chục ngàn người ở Sài Gòn phản đối Trung Quốc vào năm 2014, giới đảng và chính quyền hẳn đã nhận ra trong dòng người cuồn cuộn ấy chỉ có một ít gương mặt là “phản động” - tức những người đấu tranh dân chủ nhân quyền và đại diện cho các hội nhóm xã hội dân sự độc lập. Còn lại là dân chúng.
Hoàn toàn có thể ghi nhận năm 2014 là mốc khởi nguồn cho phong trào biểu tình của dân chúng.
Một năm sau đó, hình ảnh dân chúng một lần nữa xuất hiện đầy đặn trong cuộc biểu tình chống chặt hạ cây xanh ở Hà Nội.
Lại thêm một năm, tháng Năm năm 2016, bất chấp chính phủ có muốn ban hành luật Biểu tình hay không, người dân đã đổ ra đường biểu tình vì nạn cá chết miền Trung. Cũng như nguồn cơn của những cuộc biểu tình chống Trung Quốc nhưng đồng thời khinh bỉ thói quỳ gối không biết mệt của chính quyền Hà Nội trước Bắc Kinh, tâm trạng và biểu cảm của dân còn muốn phản ứng và phản kháng với nhà  cầm quyền vì cách hành xử quá chậm chạp và quá khuất tất mà không công bố được nguyên nhân cá chết trắng biển 4 tỉnh miền Trung.
Bây giờ, mọi chuyện dường như đã quá muộn đối với chính thể. Quá muộn để “lấy lại lòng tin của nhân dân”. Cũng quá muộn để ra luật Biểu tình.
Nếu trước đây cố trì hoãn ban hành luật Biểu tình là để đối phó với với giới đấu tranh dân chủ nhân quyền, thì sắp tới có cho ra luật này cũng chỉ nhằm “xử” dân. Chỉ có điều, thực tiễn quá trần trụi và đe dọa sự tồn vong chế độ là nếu giới nhân quyền chỉ có một ít, thì dân đi biểu tình lại là một biển người.
Lấy gì bảo đảm là có luật Biểu tình thì sẽ “xử” được cả biển người căm phẫn đến tột độ ấy?
* Blog của Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Quyền tự do biểu đạt trên facebook

Chân Như, phóng viên RFA 2016-06-06  
075_arriens-facebook160509_npSwu.jpg
 Logo minh họa của Facebook, ảnh ngày 9 tháng 5 năm 2016.  AFP PHOTO
Tuần qua câu chuyện về MC Phan Anh đang là đề tài nóng toàn Việt Nam khi MC này là khách mời của VTV trong chương trình 60 phút mở, và anh đã bị đưa ra “đấu tố” bởi những chia sẻ anh viết trên facebook cá nhân của mình. Nhân sự việc này, chúng ta lại nhớ lại việc chính quyền ban hành nghị định về việc xử phạt học sinh - sinh viên nếu có những hành vi đăng tải, bình luận, chia sẻ những thông tin bị cho là kích động gây rối, chống phá nhà nước, xâm hại an ninh quốc gia, cho là nhạy cảm, chưa được kiểm chứng trên các mạng xã hội. Và đó cũng là chủ đề cho diễn đàn bạn trẻ tuần này cùng với 3 bạn khách mời bạn Từ Anh Tú, Thảo, Lâm Duy, hiện đang sống và làm việc tại Việt Nam.
Chân Như: Các bạn nhận xét thế nào về quy định hạn chế quyền của sinh viên học sinh của chính quyền Việt Nam?
Từ Anh Tú: Theo em đấy là quy định rất vi hiến và trực tiếp vi phạm chính pháp luật của nhà nước Việt Nam bởi vì quyền căn bản ấy em nghĩ không chỉ những học sinh sinh viên mà bất kỳ một công dân nào khi họ sinh sống trên lãnh thổ của Việt Nam thì họ đều được hưởng. Bởi theo lẽ thường, đối với những người trí thức tương lai như những học sinh sinh viên thì họ nên khuyến khích có những phản biện đằng này họ lại tìm cách hạn chế những quyền ấy để làm cho sinh viên của Việt Nam ngày càng thụ động chỉ biết giống như những con robot biết nghe lời thôi. Nói chung em phản đối việc ấy.
Chính quyền đánh vào ngay từ “trong trứng nước” khi tất cả các sinh viên hay một học sinh nào đó mà chia sẻ bất kỳ một bình luận hoặc những thông tin thuộc về chính trị.
- Thảo
Thảo: Theo em, em thấy rằng chính quyền Việt Nam hiện nay khá khắt khe và mạnh mẽ. Hầu như chính quyền đánh vào ngay từ “trong trứng nước” khi tất cả các sinh viên hay một học sinh nào đó mà chia sẻ bất kỳ một bình luận hoặc những thông tin thuộc về chính trị. Mà không hẳn là sinh viên đâu, chẳng hạn, ngay cả em là một giáo viên đi nữa mà đôi khi còn bị hạn chế ở những quyền đó thì huống chi là đến những sinh viên và học sinh. Như vậy thì chính quyền Việt Nam quá hà khắc trong việc để mọi người tự bày tỏ quyền tự do cá nhân của mình.
Lâm Duy: Mình cũng chia sẻ một phần đối với quan điểm của hai bạn Tú và Thảo nhưng mình xin nói thêm ở vài điểm như thế này. Mình thấy trong những cái quy định có đến 10 những hành vi mà sinh viên không được làm.
Thực ra họ hoàn toàn có thể quy định những quy định nội bộ để làm sao đảm bảo môi trường học thuật. Tuy nhiên, một số những quy định khác như là anh có nhắc đến: đăng tải bình luận hay chia sẻ nội dung được cho là vi phạm an ninh quốc gia hay gọi là phản động trên mạng hoặc tụ tập đông người hay là biểu tình khiếu kiện thì hai quy định này mình thấy nó có vấn đề. Nếu nhà trường áp dụng hai quy định cấm này thì rõ ràng nhà trường đã vượt qua khỏi quyền hạn của mình tức là không nên nhầm lẫn giữa những nội qui trong nhà trường và luật pháp, vì nhà trường ngoài chức năng cung cấp dịch vụ giáo dục ra thì không có chức năng như là những cơ quan hành pháp hay là tư pháp và sinh viên ở ngoài nhà trường họ là một công dân bình thường như những công dân khác. Và đã là những công dân khi bên ngoài nhà trường thì họ sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp có liên quan và nhà trường không có chức năng như một tòa án.
Chân Như: Nhiều người liên tưởng về thời kỳ miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Thời đó, các phong trào học sinh – sinh viên nở rộ, có nhiều cuộc biểu tình, thậm chí bạo động chống lại chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Các bạn đánh giá thế nào về hành xử của chính quyền Việt Nam hiện nay đối với sinh học sinh viên trong các vấn đề chính trị xã hội.
Thảo: Em cũng xin nói vấn đề hiện tại của chính quyền Việt Nam. Họ hạn chế hoàn toàn những thông tin không cho học sinh, sinh viên biết hiểu nghe và bày tỏ quan điểm của mình. Do vậy, rất dễ hiểu khi không may một nhân tố nào đó bất chợt cảm nhận được, hiểu được và muốn nói ra được quan điểm cá nhân của họ thì chắc chắn khi đó chính quyền Việt Nam cảm thấy đã đi ngược lại bởi những gì họ đã xếp đặt nên họ sẽ sử dụng tất cả những biện pháp nào có thể được để “tấn công” lại những sinh viên học sinh đó. Em phải dùng từ tấn công ở đây trong ngoặc kép, nghĩa là sẽ tấn công vào tinh thần và cái thứ hai là tấn công vào thể xác.
Bên cạnh đó, họ còn gây nên những nguy hiểm cho cả những người thân của những người mà dám đứng ra nói lên quyền mà họ cần phải biết, cần phải hiểu. Vì thế, có lẽ sử dụng áp lực đối với sinh viên học sinh là điều mà chính quyền Việt Nam hiện nay đang làm ngày càng rất cấp thiết và mọi người chúng ta cảm thấy nó đi ngược lại với những gì thuộc về đạo đức của con người.
075_arriens-facebook160511_npNAw.jpg
Một cựu nhân viên Facebook cho rằng tin tức bảo thủ và quan điểm cố hủ thường ít được ưu tiên trên trang Facebook. Ảnh ngày 11 Tháng 5 năm 2016. AFP PHOTO
Lâm Duy: Những quy định cấm mà vừa nãy mình cho là bất hợp lý không thuộc quyền hạn của các cơ sở giáo dục vừa được bộ giáo dục ban hành. Tiếc là ở Việt Nam không có tòa án hiến pháp và nếu như có tòa án hiến pháp thì những quy định này có thể sẽ bị đâm đơn đơn kiện vì những cáo buộc được cho là đi ngược lại với quyền tự do dân chủ, vốn được quy định trong hiến pháp Việt Nam hiện tại. Chính quyền muốn sinh viên tư duy theo quan điểm của chính quyền. Đó là lý do tại sao các tổ chức trong nhà trường như là Đoàn thanh niên, Hội sinh viên ra sức định hướng theo quan điểm từ chỉ đạo của cấp trên của chính quyền.
Với những điều mà mình được nghe được thấy và được biết thì thời Việt Nam Cộng Hòa và thậm chí là ở những nước trong khu vực thì sinh viên không bị cấm đoán những hình thức tự do ngôn luận như lập hội biểu tình ôn hòa, meeting diễn thuyết, miễn là những hoạt động này diễn ra trong ôn hòa. Thậm chí, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, một nhà văn khá nổi tiếng của Việt Nam từng là sinh viên dưới thời Việt Nam Cộng Hoà, ông có một tấm hình còn lưu lại chụp trong buổi diễn thuyết ngoài trời, ông đứng cạnh một tấm băng-rôn có ghi “chúng tôi thách đố mọi sự đàn áp của Thiệu Kỳ”. Như vậy, trong số các nhà trí thức miền Nam cũ rất nhiều người từng lãnh đạo phòng trào phản chiến, những phong trào đòi hỏi cải cách những chính sách của chính quyền Việt Nam Cộng hòa bằng những cuộc biểu tình của sinh viên thời đó. Và tới nay họ vẫn đảm nhiệm một số những chức vụ trong bộ máy chính quyền hiện tại. Mình nghĩ những người này có lẽ là những minh chứng sống cho những quyền tự do, dân chủ mà họ được hưởng dưới thời Việt Nam Cộng Hòa và so sánh với cái thời nay là như thế nào.
Chân Như: Còn nhìn sang một số nước láng giềng của Việt Nam như, Miến Điện, Hồng Kông và nhiều quốc gia khác, các trường đại học, với sinh viên và các giáo sư là cái nôi của nhiều cuộc chuyển biến chính trị. Các bạn nhận xét sao về phong trào của họ?
Từ Anh Tú: Trước hết em nói rộng ra thì mình đang sống ở trong một chế độ độc tài Cộng sản. Việc họ tìm cách để ngăn cấm sinh viên có những phát biểu chính kiến của mình trên mạng cũng giống như ở ngoài không nhằm một mục đích nào khác ngoài việc triệt tiêu mọi mầm mống phản kháng mọi sự đấu tranh dân chủ. Tất nhiên, so với ở những nước khác chẳng hạn như Hồng Kông cũng có rất nhiều các phong trào biểu tình sinh viên, những cuộc biểu tình ấy hoàn toàn rất ôn hòa và bình thường, nhưng ở Việt Nam mình ngay cả sự ôn hòa gần như họ hạn chế tối đa tức là họ muốn triệt mọi mầm mống đấu tranh từ bên trong “trứng nước”.
Lâm Duy: Mình có theo dõi phong trào tại Miến Điện hay phong trào Dù Vàng ở Hồng Kông. Phong trào Dù Vàng là một phong trào được khởi xướng do những người trẻ chủ yếu là những sinh viên, học sinh - những người có ăn học và có tư duy phản biện rất tốt và họ biết rõ mục đích đấu tranh mà họ nhắm tới là làm gì. Kể cả phong trào ở Miến Điện thì cũng có đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ.
Nhìn chung, ở những nước như Hồng Kông hay Miến Điện thì nền tảng tam quyền phân lập được tôn trọng. Do vậy, mình nghĩ đây là những lợi thế mà những cuộc biểu tình của sinh viên ở những nước lân cận họ có lợi thế hơn ở Việt Nam là chỗ đó.
Thảo: Em có theo dõi vào năm 2014 ở Hồng Kông xảy ra cuộc biểu tình với một thủ lĩnh biểu tình cũng ở lứa tuổi sinh viên là Josuha Wong. Cảnh sát ở tại Hồng Kông sử dụng những dùi cui điện, những hơi cay để đối phó người biểu tình để giải tán chứ không có nghĩa là họ trấn áp và buộc người biểu tình phải ngưng hoạt động.
Nên khuyến khích học sinh, sinh viên chia sẻ những suy nghĩ, chính kiến của mình nhất là những suy nghĩ mang tính thiết thực như hiện nay.
- Từ Anh Tú
Tương tự đó vào năm 2015 tại Miến Điện cũng xảy ra một cuộc biểu tình của sinh viên để phản đối một đạo luật giáo dục, chính quyền của Miến Điện cũng trấn áp lại người biểu tình với một biện minh là do người biểu tình tự chống lại cảnh sát nên họ mới chống lại. Điều này cho chúng ta thấy được rằng ở Việt Nam và ở những nước khác đều có sự khác biệt là người ta vẫn sử dụng những hành động để người ta ngăn lại cuộc biểu tình nhưng người ta vẫn cho phép người dân biểu tình để bày tỏ quan điểm của mình.
Chân Như: Sau cùng các bạn có đề xuất gì của chính các bạn để có thể phát huy hết vai trò của người trẻ sinh viên học sinh trong việc xây dựng một thể chế tốt đẹp cho VN?
Thảo: Đối với em là một người làm việc trong ngành giáo dục và tiếp xúc với học sinh sinh viên hầu như là khá nhiều nên điều đầu tiên em nghĩ trước hết cần phải cho học sinh tiếp cận được với một nguồn thông tin chính xác và luồn thông tin đa dạng từ nhiều nơi của cùng một sự việc. Khi sinh viên, học sinh hiểu được vấn đề đó thì họ mới dám nói ra được quyền tự do của họ; còn một khi họ không biết được một cách chính xác thì họ không thể nào có thể đấu tranh để tìm được một cái gì đó mà họ nghĩ là họ phải thoát ra khỏi cuộc sống hiện tại của chính quyền Việt Nam.
Và điều thứ hai, đó là bản thân em có thể giúp cho những sinh viên, học sinh mà em đang theo dạy trước hết phải cho họ biết được cái quyền của họ, họ được gì và họ có quyền như thế nào và họ hoàn toàn có quyền được nói lên những điều gì mà họ cảm thấy là sai, những điều gì họ cảm thấy không đúng. Còn nếu để giúp hết tất cả những người trẻ sinh viên học sinh trong việc xây dựng cho Việt Nam thì cần phải sự hỗ trợ của chung sức rất nhiều người chứ không phải riêng em.
Lâm Duy: Theo mình nghĩ, sinh viên Việt Nam hay học sinh cần dẹp bỏ quan niệm “đó không phải là chuyện của tôi”. Chính từ quan niệm sai lầm đó mà những vấn đề thực ra có liên quan với họ, như là vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm, về tham nhũng… có liên quan trực tiếp đến họ nhưng có thể là tâm lý sợ hãi, sợ bị trả thù, sợ bị trừng phạt làm cho họ không dám lên tiếng về những gì họ tin là đúng. Và để dẹp bỏ được những tư duy đó, mình nghĩ việc thay đổi triết lý giáo dục cũng rất cần thiết. Đó là triết lý giáo dục khai phóng làm cho một con người có tư duy độc lập và khi có tư duy độc lập họ sẽ có tư duy phản biện, sẽ tiếp cận với rất nhiều nguồn thông tin khác nhau. Chính những điều đó sẽ làm cho họ có hành động đúng đắn và sẽ gạt bỏ đi cái tư duy “đó không phải là chuyện của tôi”.
Từ Anh Tú: Em nghĩ mình nên khuyến khích học sinh, sinh viên chia sẻ những suy nghĩ, chính kiến của mình nhất là những suy nghĩ mang tính thiết thực như hiện nay.
Ví dụ như việc cá chết hàng loạt, em nghĩ rằng tất cả những sinh viên, học sinh nên chia sẻ một cách công khai, nói lên về sự việc vụ việc ấy bởi vì vụ việc ấy nó tác động đến tất cả mọi người trong xã hội này, không chỉ những ngư dân mà chính những học sinh và sinh viên và gia đình họ cũng đều bị ảnh hưởng. Vậy thì không có lý do gì chúng ta lại không dám lên tiếng hay suy nghĩ cả. Và những điều ấy chắc chắn không thể quy kết những học sinh, sinh viên vào việc xâm phạm lợi ích của nhà nước.
Chân Như: Xin cám ơn các bạn đã dành thời gian cho chương trình.

Nghệ sỹ Tạ Trí Hải 'được giải cứu'

Theo BBC-7 giờ trước 

Image copyrightREUTERS
Image captionNghệ sĩ Tạ Trí Hải thường xuất hiện trong các cuộc biểu tình tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Nghệ sĩ đường phố Tạ Trí Hải cáo buộc bị công an bắt và đưa vào cơ sở “bảo trợ xã hội” ở Hà Nội hơn hai ngày trước khi được các nhà hoạt động ‘giải cứu’.
Từ nhiều năm qua, người ta thường thấy ông Hải, 77 tuổi, chơi vĩ cầm trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, vì môi trường và cùng dân oan xuống đường đòi đất.
Hôm 6/6, trả lời BBC qua điện thoại từ Hà Nội, ông Hải nói: “Tôi bị công an bắt lúc 1:00 hôm 3/6, và bị đưa về giam tại công an phường Hàng Bạc và sau đó đưa sang Trung tâm Bảo trợ Xã hội 1 ở huyện Đông Anh, Hà Nội”.
Ông Hải nói với BBC: “Tôi bị công an bắt lúc đang chơi đàn ở bờ hồ Hoàn Kiếm như mọi lần. Dù tôi phản đối quyết liệt, những công an mặc thường phục vẫn tống tôi lên xe cùng xe đạp và cây đàn của tôi”.
“Khi bị đưa vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội 1, tôi tiếp tục phản đối vì tôi không phải là đối tượng lang thang của cơ sở này nhưng họ không quan tâm”.
“Trưa 5/6, tôi được một số nhà hoạt động đến trung tâm phá chốt phòng giam, giải cứu. Lúc đó, trung tâm chỉ có một nhân viên thường trực”.
Website của trung tâm này cho hay: “Chức năng chính của trung tâm là tập trung, nuôi dưỡng, quản lý, giáo dục các đối tượng bảo trợ xã hội, người lang thang trên địa bàn thành phố [Hà Nội]”
“Nhiệm vụ của trung tâm là tập trung, tiếp nhận người lang thang xin ăn trên địa bàn, trẻ mồ côi bị mất nguồn nuôi dưỡng; phân loại đối tượng, đưa vào Trung tâm nuôi dưỡng hoặc chuyển các trung tâm bảo trợ xã hội khác của Sở nuôi dưỡng, giáo dục và chuyển trả về gia đình, địa phương theo quy định”, website viết.

'Ngăn đi biểu tình'

Trong đoạn clip ghi lại vụ giải cứu được chia sẻ trên mạng xã hội, người ta thấy nhiều tiếng kêu “Bố Hải ơi” và cảnh tranh cãi tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội 1.
Ông Hải cũng cho hay là ông “đã có một tiết mục chơi đàn ngay trong trại hôm 4/6 và nhiều người trong trại nhận ra tôi thường chơi đàn ở bờ hồ”.
“Bốn cuộc biểu tình vì môi trường gần đây, tôi đều tham gia hết. Họ bắt tôi về tội ‘lang thang’ có lẽ là để ngăn tôi tham gia cuộc biểu tình hôm 5/6".
“Tôi đang đợi nhận lại xe đạp và cây đàn. Nếu các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra trong thời gian tới, tôi vẫn sẽ tham gia”, ông nói.
Hôm 6/6, BBC đã gọi ông Nguyễn Văn Lưu, Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội 1 nhiều lần nhưng ông không nghe máy.
Hôm 15/5, ông Hải là một trong những người bị nhắc tên trong phóng sự “Nhận diện những mưu đồ nhân danh lòng yêu nước” phát trong chương trình thời sự của Đài truyền hình Việt Nam (VTV).
Phóng sự này cáo buộc những nhà hoạt động “kích động người dân tuần hành, biểu tình dưới danh nghĩa “vì môi trường”.
Hồi tháng 12/2015, trang blog Tiếng Nói Trẻ có hình huy hiệu Đoàn Thanh Niên, đang một bài viết về ông Hải có đoạn: “Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy rồi, sống đến đầu bạc răng long rồi, gần được trở về với ông bà tổ tiên rồi, mà sao Tạ Trí Hải vẫn không biết phải sống sao cho xứng đáng một con người?”
“Những ai trước đây đã từng nghe, từng xem ông biểu diễn, chắc hẳn cũng có cảm nhận rằng bị phản bội, rằng thật dối trá lọc lừa. Cái tuổi của Tạ Trí Hải là cái tuổi được nhiều người kính trọng, ấy vậy mà tất cả đã sụp đổ”, trang này viết.