Monday, April 3, 2017

Mưa Hà Nội, mưa Sài Gòn

Nguyễn Sài Gòn/Người Việt-03-04-2017
Phố cổ Hà Nội. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nếu mưa Sài Gòn là một kỷ niệm thì mưa Hà Nội như một nỗi buồn. Nó làm cho người ta trở nên hoang vu buốt giá khi phải một mình đối diện với nó. Nếu người Sài Gòn đón nhận mưa như là một ân sủng thì người Hà Nội chờ đợi nó như một kẻ đi xa rách nát trở về.
Cảm giác này bắt đầu từ khi con tàu lao thẳng vào vùng sương mù của đồng bằng Bắc Bộ, khi xuyên qua màn mưa vượt qua sông Bến Hải, lù lù hú còi băng ngang qua những tỉnh thành cực Bắc đang chìm ngập trong mưa bay gió thốc, những ga dừng trở nên tạm bợ khác thường khi vây quanh những mưa và… mưa.
Có người gọi đó là “đoàn tàu quy cố hương,” nghĩa là có một cái gì lâng lâng khó tả khi từ trong cửa kính toa tàu nhìn ra thấy quê hương cùng bờ bãi nương dâu, đồng không mông quạnh… Mọi thứ dường như không thay đổi gì với hình ảnh con trâu cái cày, bờ tre ruộng lúa.
Có người nói, nếu đây là quê hương thì đúng là chỉ muốn khóc vì bao nhiêu năm rồi vẫn vậy. Không khác xưa, như trong trí nhớ, dù đã hàng trăm năm rồi. Phía Bắc vẫn mang một không gian u uất trầm buồn băng giá, mọi thứ dường như không chuyển động, không lớn lên, dù đang là mùa Xuân và nơi đây con người dường như vẫn mỏi mệt lười biếng trong cơn mê dài.
Mưa cứ như thế kéo dài man thiên chi địa cho đến khi có tiếng người thông báo trên loa phóng thanh “Thưa quý khách, đoàn tàu đang chuẩn bị vào Ga Hà Nội” thì mọi người lục tục tay xách nách mang ùa ra khỏi cổng. Lại mưa. Mưa đến mức những chiếc xe taxi đậu nối đuôi nhau như một bức tranh trừu tượng nhạt nhòa.
Một du khách phương xa trở về đứng bần thần một hồi lâu trước khi leo lên taxi còn thở dài một câu hát “Ôi Hà Nội của tôi…” không biết vui, hay buồn, hay tuyệt vọng. Nhưng có một điều, bất cứ ai khi lần đầu đặt chân xuống, có thể hiểu được là “Không đến nỗi tệ hại lắm đâu sau mấy chục năm tiến lên chủ nghĩa xã hội!”
Chỉ có những cơn mưa là không bao giờ thay đổi, dường như càng ngày càng khắc nghiệt thất thường hơn. Ông bạn đón tôi cho hay “Mưa dầm dề lạnh buốt từ cả tuần nay, người ta chỉ mong một cơn nắng ấm nhưng trời không chìu lòng người. Dự báo thời tiết cảnh báo ngày mai và ngày kia không khí lạnh với mưa phùn vẫn tiếp tục tràn về Hà Nội.”
Trắng xóa mịt mùng mênh mông không lối thoát. Cái cảm giác ngục tù cứ như vây kín tâm hồn khi tôi kín mít ngồi sau lưng người bạn. Mặc cho hắn chở đi đâu thì đi, tôi chỉ muốn chạy thoát cho thật nhanh để chuồn ngay ra khỏi cái khu vực lùng bùng nhếch nhác này.
Cũng là mưa thôi, nhưng sao mưa ở đây như một tấm lưới bủa ra trùng trùng hung hiểm. Tôi có cảm giác như hàng trăm đối mắt cú đang trừng trừng nhìn qua trái tim mình. Cái cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng khi nghe tiếng ai thét lên chửi thề.
Dường như tất cả thứ tạp âm của xe máy, xe taxi, xe đạp, xe hơi và con đường mà tôi đang trôi lềnh khênh kia như một sợi dây đàn đã căng hết mình lên, để gánh hết những khổ đau mà cái đám người vô tâm kia đang đè nặng lên nó.
Những cơn mưa nhẹ nhàng, lai rai, lây nhây, nhưng khủng khiếp. Nó làm cho người ta có cảm giác như chìm xuống cùng những giấc mơ tiền kiếp. Một giấc mơ mà cha ông đã không thể rứt ra được…

No comments:

Post a Comment