Saturday, February 25, 2017

Chính quyền, cầm quyền, hay tà quyền? (p2): “Bắt người bỏ tù để cướp đất”

Lê Thị Kim Thu (Danlambao) - Sau Phần 1 - “Bởi Tà Quyền Nên Kiện Đẻ Ra Kiện” - đã gửi đến bạn đọc, tôi xin kể tiếp một phần tóm tắt của vụ kiện số 2, kiện bà Mai Thị Ngọc Châu và vợ chồng Nguyễn Hoàng Tấn. Chuyện kể kèm bằng chứng sẽ nói lên sự tiếp tay của chính quyền địa phương với cường hào ác bá hòng bứng gia đình tôi đi khỏi địa phương.

Tôi đi thưa kiện bà Châu 29 năm để đòi lại mảnh đất nhỏ xíu mà bà chiếm đoạt trong âm mưu chiếm hết đất nhà tôi. Thoạt đầu, mảnh đất này do tôi làm thư ký kiếm cơm ở Ban Đại Diện Công Trình Thủy Điện Trị An, họ cấp đất cho 3 người, trong đó có tôi, hai người kia là đảng viên cộng sản thì vừa ở vừa bán được, còn tôi thì khốn khổ với mảnh đất này. 

Ban đầu, bà Nguyễn Thị Lượng, nhà bên kia đường, vô cớ kiện tôi chiếm đất. Kiện không được, thì ông chồng Trần Văn Thọ kiện tiếp, kiện không được thì nói trớ là kiện dùm cho cháu là bà Thị Mai Ngọc Châu, người ở bên trái nhà tôi. Vụ việc cũng không xong, vì tôi có bằng chứng không chối cải được là chủ quyền thuộc về tôi. Lúc này bà Châu chỉ có giấy viết tay mua 400m2 đất của bà Phạm Thị Chuột, miếng đất này nằm liền kề 1000m2 đất nhà của tôi.

Khi tôi đi tù lần thứ nhất năm 1997, bà Châu có xây thêm hình chữ L và chuồng heo lấn sang. 

Ra tù, tôi phản đối và thưa kiện. Và bà Châu dùng việc ly hôn vào tháng 3 năm 2009 với chồng là ông Nguyễn Tấn Anh (Kiệt), âm thầm chia hết 1,000m2 đất của tôi cho gồm: ông Tấn Anh; bà Mai Thị Lệ, (em gái bà Châu, cũng là chủ nợ); và ông Nguyễn Hoàng Tấn (côn an bị sa thải, vợ là Võ Thị Chí Liên, chủ nợ của bà Châu) bằng bản án ly hôn của tòa Sơ Thẩm và Phúc Thẩm, (bài sẽ đăng: “Nhìn Xem Bản Án Sơ và Phúc Thẩm dưới XHCN Ưu Việt”).

Căn cứ QĐ số 18 của UB Tỉnh và phân tích bản án của các quan tòa, cho thấy bà Châu chỉ có diện tích 396m2 đất, (chiều ngang 8m, dài 50m), và Tòa còn cho thêm bà Châu thửa đất số 53, tờ bản đồ số 88, diện tích 2.265m2(?). Đất được phân chia như sau: (1) Căn nhà có diện tích đất 398m2 của bà Châu, (chiều ngang 8m, dài 50m); (2) 5m tiếp theo chiều ngang đường lộ nhựa chia cho ông Tấn Anh; (3) 5m tiếp theo cho bà Lệ; (4) và 10m tiếp theo cho vợ chồng Nguyễn Hoàng Tấn. Tổng cộng 28m chiều ngang, chiều dài là 50m, bằng 1.400m2,(400m2 của bà Châu và 1.000m2 của tôi). Nếu chia như vậy thì nhà tôi cất lơ lửng ở trên trời, có nghĩa là theo bản án, họ cướp trắng đất của tôi!!! Còn 2.265m2 nêu trên, mà Tòa đã cho, thì đất ở đâu Tòa chia sao cho hợp với bản án? 

Sau đó bà Châu biến mất. Để xóa hết vết tích, chính quyền bảo rằng bà Châu chết vì ung thư máu. Lời nói này do ông Sơn, PA38, nói với tôi, vào năm 2007 khi đoàn CB và an ninh tỉnh Đồng Nai đón tôi từ Hà Nội về. Nhưng thật sự bà Châu vẫn còn sống ở Biên Hòa và được cấp giấy CNQSDĐ tháng 12, năm 2009.

Dựa vào 2 bản án ly hôn của bà Châu và lợi dụng lúc tôi ngồi tù lần 2 ở Hà Nội, (tháng 8-2008 đến 11-2009), Tấn tham lam xây những bức tường nghoằn nghoèo vây quanh căn nhà ván của mẹ con tôi, (hình 1). Tuy căn cứ vào giấy tờ, nhưng những bức tường này cũng không đúng theo sự phân chia trong bản án, bởi vì Tấn đã được “bảo kê” của chính quyền, và cũng bởi họ phao tin rằng tôi sẽ ở tù mọt gông ở Hà Nội. 

Cũng trong thời gian tôi ở tù lần 2, vào tháng 5 năm 2009, một lũ cán bộ của UBND thị trấn Vĩnh An gồm: ông Phan Hiền, Trịnh Xuân Tháp, và tên Tú kết hợp với băng nhóm "quần chúng tự phát của khu phố", đến uy hiếp mẹ tôi, già gần 70 tuổi, để “bảo vệ an ninh” cho Liên+Tấn xây tường. Khi mẹ già của tôi ngăn cản, tên Trịnh Xuân Tháp nói: “Bà mà nói, tôi cho người còng đầu bà”. 

Ở tù về, tôi đập một phần tường xây băng ngang qua đất, để cất nhà cấp 4 cho mẹ gìa ở, (hình 2). Và cũng vì đó, tôi đã bị các cấp chính quyền địa phương hành xử tôi như một tội phạm quốc gia. Họ đem tất cả các hội đoàn thanh niên, phụ nữ, dân phòng, kể cả công ty điện nước xuống uy hiếp tôi bằng những luật rừng. 

Nhưng cuối cùng, với những lời lẽ đanh thép về những phạm pháp của họ như búa bổ vào đầu, họ phải để tôi cất nhà, và cũng vì đơn giản, họ không thể nào dùng đầu óc siêu việt để tính toán ra bài học chia đất của hai bản án trên. Và họ cũng không xử được vợ chồng Liên+Tấn xây những bức tường phạm pháp khi tôi đã có nhiều đơn tố cáo và bằng chứng rất xác thực. 

Không thực hiện chiếm hết đất, Liên+Tấn rút kinh nghiệm, lần này, chỉ khiêm nhượng xây có 396m2 đất, chiếm sang một phần đất của tôi bằng quyển sổ đỏ của bà Châu, được cấp ngày 10-12-2009, có ghi chú việc mua bán cho Nguyễn Hoàng Tấn ngày 10-02-2010, (xin xem bài sẽ đăng “Quyển Sổ Đỏ Hàng Gian, Hàng Giả”).

Bà Châu có 396m2, nhưng sau khi mua bán, bà Châu vẫn còn đất thừa chừa cho chồng ly hôn, (Tấn Anh). Theo bản đồ địa chính, đất của bà Châu cũng có chiều dài giống như đất của tôi, vì chung thửa đất, dài 50m, thế mà trong sổ đỏ của bà Châu thì chiều dài chỉ có 31m. Có phải họ rút ngắn chiều dài, để kéo chiều ngang không? Và chiều ngang lại lấn qua đất tôi không? Đó là nguyên nhân nghịch lý mà tôi phải đập tiếp bức tường xây này, dẫn đến việc tôi đi tù lần thứ 3, vì kỳ này chính quyền ra mặt bảo kê cho Liên+Tấn với sổ đỏ của bà Châu, có chứng nhận mua bán cho Tấn, để hợp thức hóa Tấn thưa kiện ngược lại tôi, làm tôi được ở tù. 

1. Ai dám ký tên cấp giấy CNQSDĐ cho bà Châu khi đất đang tranh chấp, trong khi tôi xây nhà thì chính quyền xử tôi xây nhà trên đất tranh chấp?

2. Ai ký tên sang nhượng cho Tấn cấp tốc khi mà đã tranh chấp đất trước khi không có giấy lộn lưng, có nghĩa là tranh chấp khi không có giấy tờ, sau đó xin giấy tờ để hợp thức hóa tranh chấp? 

3. Những bức tường xây phạm pháp vẫn còn đó, có ai xử phạt Liên+Tấn không? 

4. Vậy Liên+Tấn là ai mà có uy quyền trên cả tòa án và chính quyền địa phương? 

5. Và tại sao bà Liên, (vợ ông Tấn), lại dám chửi chính quyền như cái... của tao mà không ai dám đụng đến lông chân bà Liên? (Sẽ cho phổ biến video này).

Vụ kiện này đến nay vẫn chưa kết thúc. Phần tôi, mất đi rất nhiều thời gian quý giá của tuổi thanh xuân; mất công ăn việc làm cho tương lai; mất tiền và giấy tờ đi thưa kiện; mất tự do khi bị nhiều lần tù; và nhiều tốn kém khác. Về chính quyền, họ cũng mất đi nhiều tiền thuế của dân để cử những đoàn thanh tra xuống với biết bao công sức, tiền bạc, giấy mực, ăn uống,... Về chính quyền địa phương, họ cử CB, côn an, dân phòng đến đo đạc hai mươi mấy lần, ra nhiều QĐ rồi lại hủy bỏ. Xem ra cũng mất quá nhiều thời gian quý giá của các quan lớn để lo chuyện nhỏ!

Có miếng đất nhỏ xíu do hàng xóm tham lam lấn sang mà bao năm qua chính quyền từ địa phương đến trung ương không giải quyết được. Tự hỏi nhà nước này có còn xứng đáng là nhà cầm quyền hay không, hay họ là tà quyền?
(Nguyên thủy căn nhà ván của mẹ con tôi được phủ trùm trong bóng cây, 1.000m2, với bên tay trái là nhà gạch bà Châu, 396m2, và bên phải là miếng đất trống 500m2, mà tôi có được thêm là do người tốt bụng cho. Miếng đất này cũng bị CB Hoàng Tất Được chiếm xây nhà, mới nẩy sinh ra vụ kiện thứ 3. Những người trong hình là CB của Huyện, của tỉnh và Thanh tra chính phủ do ông Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn. Hình của Thanh tra Chính phủ năm 2005, do người tốt bụng trong nhóm biết tôi bị oan cho). 


(Hàng rào chia đôi nhà chụp từ phía sau (phía Tây). Nhà ván của mẹ con tôi ở phía trái, đánh dấu chữ X đỏ, cách hàng rào quá xa. Hình của Thanh tra Chính phủ, năm 2005.)
(Nhưng sau bao nhiêu năm tang thương, nhà ván tơi tả, và hàng rào bị Liên+Tấn xây tường gạch lấn chiếm sát nhà tôi, hình chụp năm 2014).
(Theo mũi tên đỏ, bức tường nghoằn nghoèo này còn băng ngang qua căn nhà vừa cất, có mũi tên đỏ, chạy qua hết ranh nhà của tôi, vòng 90 độ xuống cuối, quẹo trái bọc phía sau đến đất phía nhà ông Tấn Anh chồng cũ bà Châu).
(Căn nhà cấp 4 màu xanh. Sau khi ra tù lần 2, tôi đập một phần tường lấn chiếm lần nhất, cất nhà cho mẹ già ở).

Chuyện tạm dừng, lần sau là “Nhìn Xem Bản Án Sơ và Phúc Thẩm dưới XHCN Ưu Việt”. 


26.02.2017

No comments:

Post a Comment