Tuesday, January 3, 2017

Bóc băng cuộc hội kiến của Duterte và Cả Trọng

Phóng viên vỉa hè Ba Đình (Danlambao) - Không có bao nhiều người biết trong chuyến “thăm và làm việc” tại Việt Nam mới đây, Tổng thống Rodrigo Duterte (RD) của Philippines đã có buổi làm việc riêng với Tổng bí thư đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng, nick Cả Trọng (CT).

Vikileaks vừa post cái audio của buổi làm việc giữa RD và CT lên trang mạng của mình, phóng viên vỉa hè Ba Đình xin bóc băng hầu quý bạn đọc.

CT: Trước tiên xin cảm ơn Ngài đã dành chút thời giờ quý báu bộn rộn với trăm thứ chuyện để ghé Hà Nội. Chắc các trợ lý của Ngài cũng đã báo cáo Ngài rõ, bản thân tôi rất ấn tượng về Ngài, rất muốn học hỏi kinh nghiệm của Ngài để được nổi tiếng khắp thế giới như Ngài. Và để khỏi mất thời giờ, xin Ngài cứ tự nhiên, chúng mình đóng cửa bảo nhau giữa lãnh đạo với nhau, mong Ngài giúp đỡ để tôi có thể khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh.

RD: Cám ơn Cả. Như Cả đã biết, tôi là dân ăn nói huỵch tẹt, nghĩ sao nói vậy, thành thử Cả đừng tự ái nếu tôi nói có gì làm Cả khó chịu. Thuốc đắng đả tật mà.

CT: Không dám, không dám. Tôi hiểu mà. Xin Ngài đừng ngại.

RD: Trước tiên, xin Cả và các đàn em bỏ cái kiểu phát biểu “khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh” bởi vì kiểu nói này đã có từ mấy chục năm nay, thuộc loại Diễm xưa, nói riết nó đã trở thành một sáo ngữ, nói xong chục năm sau cũng chẳng thấy khắc phục phát huy gì sất, chẳng còn ai tin cả Cả ơi. Cũng giống như cái cụm từ “đúng quy trình” vậy đó.

CT: Xin ghi nhận. Xin ghi nhận.

RD: Tôi mong Cả sẽ thay đổi cách nói và một khi đã nói cái gì thì Cả phải thực tâm trong đó, thay vì nói khơi khơi, nói vo, nói cho vui, nói cho có nói.

CT: Nếu thay đổi thì tôi phải “tự diễn biến, tự chuyển hóa” hay sao, thưa Ngài?

RD: Đúng vậy! Chính sách Đổi Mới kinh tế năm 1986 cũng là một dạng tự diễn biến, tự chuyển hóa; nhờ vậy Việt Nam mới có ô tô, đô la, nhà cao tầng như hiện nay. Nếu không có tự diễn biến, tự chuyển hóa thì vượn cổ vẫn mãi mãi là vượn cổ, làm sao tiến lên thành người được hả Cả? Nếu Cả cứ chống tự diễn biến, tự chuyển hóa thì quả là phản tự nhiên, chẳng giống con giáp nào.

CT: Tôi hiểu, tôi hiểu.

RD: Trước đây Cả nói xây dựng XHCN là một công trình lâu dài, không biết đến hết thế kỷ này có xong hay không. Nói như vậy rồi Cả lại bỏ lửng ở đó, không thấy Cả đưa ra phương án giải quyết.

CT: Thế thì tôi phải làm sao thưa Ngài?

RD: Tôi thấy trong cũng như ngoài đảng có những vị nhân sĩ đã hiến những kế rất hay, nếu Cả chịu nghe họ thì chỉ cần độ mươi mười lăm năm là người dân Việt Nam sẽ khá lên, đa số sẽ có đủ cơm ăn áo mặc, học hành tử tế, chẳng cần chờ đến hết thế kỷ, lâu thấy mẹ.

CT: Xin Ngài cho tôi chút thời gian nghiên cứu lại.

RD: OK. Trước đây Cả có nói chế độ của Cả giống như chiếc bình quý, nhưng bên trong có một số chuột, nếu đánh chuột sợ vỡ bình. Rồi Cả lại bỏ lửng ở đó, chán chưa? Nếu muốn người dân tâm phục khẩu phục, Cả phải chứng tỏ làm sao đã diệt được một số chuột mà bình quý vẫn không vỡ, như thế mới gọi là bản lĩnh chứ. Còn đàng này, sau khi hô hoán chuột kìa chuột kìa, chẳng những Cả đã không bắt được chuột mà còn để nó vuột mất, biến ra nước ngoài, quay đầu lại, đưa tay lên mũi lêu lêu với Cả, thật là quê một cục.

CT: Vâng, thưa Ngài, nhục thật. Để tôi bảo Bộ trưởng Tô Lâm xem lại vụ này.

RD: Trước đây, Cả có xác nhận tham nhũng là một tệ nạn phổ biến đại trà, nhưng nếu chống tham nhũng thì chẳng khác nào ta đánh ta. Xong rồi Cả cũng lại bỏ lửng ở đó. Chán. Nếu muốn người dân tâm phục khẩu phục, Cả phải mang vài tay tham nhũng ra xử đến nơi đến chốn để làm gương, vừa chứng minh cho mọi người thấy tuy ta đánh ta nhưng ta vẫn mạnh, đảng ta vẫn còn đấy, đời đời bền vững; vừa bớt đi cái đám tham nhũng; có vậy mới để lại tiếng thơm trong lịch sử chứ.

CT: Các nhận xét của Ngài rất lô-gic, tôi xin nhất trí với Ngài.

RD: Nãy giờ tôi nói toàn chuyện mà thành phần tiến sĩ như Cả gọi là tiêu cực, còn dân trong xóm nhà lá thì gọi là táo bón. Nhưng xin Cả đừng giận, đừng nổi nóng. Đứa nào bảo Cả cực kỳ bảo thủ, chỉ biết chém gió, nhai đi nhai lại những luận điệu cũ rích, không bắt kịp thời đại, hay nói nôm na là lú, là ngu dốt; thì đó là những đứa chẳng biết cái con mẹ bà gì. Ngu dốt thì làm sao xúc cái anh 3X ra khỏi bàn tiệc, trở về quê làm “người tử tế” mà hắn ta không ho he cựa quậy gì được.

CT: Chắc Ngài cũng biết đây là một thỏa hiệp. Tôi đã hứa không truy tố hắn, để yên cho con gái hắn làm ăn và cơ cấu cho hai thằng con trai có chỗ đứng với thiên hạ. Nếu hai công tử này không lo củng cố cái vị trí “có chỗ đứng” mà suốt ngày chỉ lo làm ngược lại, sau này bò lê bò càng mà đi thì ráng mà chịu.

RD: Tôi biết chuyện thỏa hiệp đó chứ. Tôi biết đảng của Cả đứng trên pháp luật, đứng trên hiến pháp mà. Người của đảng mà có tội thì dù nặng cách mấy, giống như 3X đã phá nát kinh tế thì chỉ bị xử lý nội bộ rồi cho hạ cánh an toàn; không như các chế độ đang giãy chết, tù rục xương chứ đâu phải chuyện giỡn chơi.

CT: Xin cảm ơn những nhận xét của Ngài nãy giờ. Bây giờ, xin Ngài giúp tôi những cách để một mặt, bản thân tôi nổi tiếng khắp thế giới, một mặt, toàn dân Việt Nam được tiếp tục sống trong một chế độ chưa từng rực rỡ như thế này bao giờ đi.

RD: Dễ thôi. Theo tôi, Cả cần làm ba chuyện.

CT: Một là?

RD: Cả có nghe tôi tuyên bố lập ra một đạo mới, cho phép đàn ông lấy 5 vợ không?

CT: Có. Tôi có nghe thông tin.

RD: Bây giờ Cả cũng tuyên bố lập ra một đạo mới, lấy Cụ Hồ làm Giáo chủ, Cả làm Giáo hoàng, các bí thư tỉnh làm Hồng y. Đại khái đạo này cho phép hủ hóa linh tinh với gái dân tộc thiểu số, hủ hóa xong cho đàn em sái nhì, hưởng sái nhì xong đem giết. Chẳng mấy chốc đạo này sẽ thành quốc giáo.

CT: Nghe có tình có lý nhẩy? Còn hai là?

RD: Cả có nghe tôi chửi Obama là thằng chó đẻ, mẹ nó là một con điếm rẻ tiền không?

CT: Có. Tôi có nghe thông tin.

RD: Bây giờ Cả cũng chửi thằng Tập là thằng chó đẻ, mẹ nó là một con điếm rẻ tiền đi.

CT: Không được đâu. Làm thế đồng chí ấy tát tôi vỡ mặt đấy.

RD: Cả có thấy Obama đụng đến móng chân tôi chút nào chưa? Tôi dám bắt một ăn mười thằng Tập chẳng dám đụng đến cả đâu, bởi vì lúc này nó đang bù đầu bắt mạch xem thằng Đỗ Năm Trăm sẽ đi nước cờ nào với Tàu, liệu có xảy ra chiến tranh với Mỹ hay không, chẳng còn thời giờ để ý đến cái nước Việt Nam yếu xìu và mất đoàn kết của Cả đâu. Mà lỡ nó có tát Cả vỡ mặt thì nhân dân Việt Nam anh hùng sẽ đứng lên bênh cả, sau này sẽ xây dựng tượng đài nghìn tỉ trên cả nước để nhớ đến Cả.

CT: Nhưng tôi chửi Tập như vậy có ích gì, thưa Ngài?

RD: Trước đây người Phi chúng tôi theo Mỹ, bây giờ chúng tôi xoay trục sang Tàu. Trước đảng của Cả theo Tàu, bi giờ Cả chửi như vậy thì mọi người sẽ hiểu cả muốn xoay trục sang Mỹ. Hai nước chúng mình xoay trục kiểu đó thì mới có sự cân bằng về địa chính trị trong khu vực Đông Nam Á này, giống như có âm thì phải có dương đó. Một khi Cả xoay trục sang Mỹ, chẳng những nhân dân trong nước hoan hô hưởng ứng rầm rầm mà Việt kiều các nơi trên thế giới cũng ủng hộ, họ sẽ đổ tiền của và chất xám ùn ùn về quê cũ. Nội cái đám Việt kiều chỉ cần mua sạch cái đống bất động sản mốc meo đang nằm chảy thây ra đó cũng giúp Cả thanh toán nợ công với nước ngoài. Xin Cả đừng lo theo Mỹ thì mất đảng, bởi vì một khi Cả vẫn tiếp tục tổ chức bầu cử theo kiểu đảng cử dân bầu như thế này thì còn lâu mới có đảng đối lập chen vào nắm quyền được.

CT: Ôi thật là lô-gíc. Xin Ngài cho nghe tiếp ba là?

RD: Cách thứ ba này mới là quan trọng đây. Cả có thấy tôi diệt bọn buôn bán ma túy không?

CT: Có chứ. Thuộc hạ của Ngài đã thịt cả ngàn thằng có dính đến ma túy. Chính tay Ngài đã pằng pằng vài tên, có tên đã bị Ngài xô từ trực thăng xuống biển, tiếng gào thét thấu tai Liên Hiệp Quốc, và họ đã lên án Ngài vi phạm nhân quyền.

RD: Cả còn lạ gì Liên Hiệp Quốc. Chỉ là một câu lạc bộ vào chém gió chơi cho vui chứ có làm được tích sự gì đâu. Rồi Cả sẽ xem, tôi sẽ mang xăng đến đốt cái tòa nhà ở New York đó cho coi. Bây giờ tôi xin trở lại ý chính.

CT: Vâng.

RD: Tệ nạn lớn nhất của nước chúng tôi là ma túy, tệ nạn lớn nhất của Việt Nam là tham nhũng, nó đã đẻ ra các nhóm lợi ích, chạy chức chạy quyền, giáo dục xuống cấp, môi trường hủy hoại, vân vân và vân vân. Bây giờ Cả chỉ cần đem ra bắn chừng một trăm thẳng tham nhũng thì sẽ thấy tình hình xã hội thay đổi rất nhiều theo hướng tích cực. Muốn tránh chuyện ta lại đánh ta, Cả phải chọn lọc những thằng bị mang ra trảm. Ví dụ chọn những thằng thuộc phe nào đã làm Cả phải khóc lóc cách đây mấy năm. Như vậy, Cả vừa được phục hận, vừa được hưởng tiếng là đánh tham nhũng thực sự, kiên quyết, có bài có bản.

CT: Thú thật với Ngài tôi cũng có nghĩ đến phương án này, nhưng bây giờ con số đảng viên dính tham nhũng chạy đầy đường, làm sao biết chừa đứa nào, trảm đứa nào?

RD: Dễ ẹc. Cả cứ chọn một tiêu chí nào đó để trảm. Ví dụ như chọn đứa nào trong phe 3X mà có nhiều nhà đất, nhiều bất động sản nhất để phập, Cả cũng hiểu là nhiều đứa khôn lắm, chúng để cho vợ con đứng tên chứ chả dại đâu.

CT: Thú thật với Ngài phương án này cũng kẹt cho bản thân tôi lắm.

RD: Tại sao?

CT: Vì tôi cũng có hai căn trong khu đô thị Ciputra của người ta bán rẻ như cho, và do nhà tôi đứng tên trong sổ đỏ.

RD: Chết mẹ, thế thì đành pó tay chấm cơm thôi. Thôi thôi, Cả làm ơn kêu cho tôi chiếc taxi đưa tôi ra Nội Bài gấp.

04.01.2017

No comments:

Post a Comment