Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Thuở còn cắp sách đến trường, em bị học tới học lui bài Bác Hồ ra đi tìm đường làm bồi bàn cho Tây cho Mỹ, nhưng chưa bao giờ em mơ mình bị làm bồi bàn cả. Thế mà bỗng dưng, đêm qua em mơ làm bồi bút là thứ em chưa được học bao giờ.
Nhắc đến bồi bút, em biết thế nào các bác cũng chửi đám hành nghề này như chửi chó; có người còn gọi họ là bút nô, bút sỉ.
“Bút nô”, ai cũng biết nghĩa hai chữ này là gì rồi; còn “bút sỉ”- chữ Sỉ dấu Hỏi- do em vận dụng một chút Hán”g” hẹp của em (Em không dám nói là một cách tài tình và sáng tạo như bác Hồ sáng tạo ra chú Trần Dân Tiên để thổi ống đu đủ cho Bác) để hàm ý đó là kẻ làm sỉ nhục ngòi bút; nếu hai chữ “bút sỉ” đã có sẵn rồi, thì đó là do em học chưa tới, chứ em không cố tình chôm chỉa của người khác như Bác Nhật Ký Trong Tù, Bác Trăm Năm Trồng Người, Bác này Bác nọ... Em xin các bác tha thứ cho, và em xin tự động rút lại bằng sáng chế “Bút sỉ”.
Trong mơ, tức là “được” làm bồi bút, em sướng cách chi. Viết thì khỏe re như bò tót kéo xe, mà lại có lương có thưởng đàng hoàng, thú nhất là bài đăng lên mạng không bị tường lửa bổ vây, đăng trên báo giấy chường mặt khắp chợ thoải mái chẳng sợ bị hốt.
Làm bồi bút, em viết khỏe re, vì khi “phản biện” một bài của ai đó làm mình“chạm nọc”, em không cần lý luận, không cần viện dẫn chứng cớ để phủ đỉnh những điều người ta nêu ra; em chỉ cần chửi lại, bảo đó là “bịa đặt”, là “phản động”, là “chống phá tổ quốc“, là”chỉ vì mấy đồng Đô La Mỹ”, vân vân là xong ngay.
Lấy một ví dụ: Khi viết về những “tật xấu” của bác Hồ vô vàn kính yêu, người ta đưa ra lời lẽ của những nhân chứng còn sống, hay những chứng từ, hình ảnh, bút tích trên giấy trắng mực đen từ kho lưu trữ tài liệu của các thư viện nước ngoài; người ta đúc kết lại thành một bộ phim “Sự thật về Hồ Chí Minh”.
Đây là một bộ phim tài liệu cực kỳ chạm nọc. Để phản bác lại, nếu là cây bút bình thường, em phải tìm những chứng cứ khác chứng minh đây là tài liệu dỏm; chẳng hạn như đơn bác viết xin vào học Trường Bảo Hộ là giả mạo; cô Tăng Tuyết Minh bên Tàu là con ma tưởng tượng, anh Vũ Trung bác gửi cho Vũ Kỳ nuôi giùm sau khi mẹ là cô Nông Thị Xuân bị giết là chuyện bịa đặt.
Nhưng là một bút nô, em khỏe re như con bò kéo xe. Để phản biện lại bộ phim trên, em không cần tìm tài liệu hay lý luận gì ráo, kể cả việc dễ dành nhất là đi tìm gặp ông Vũ Kỳ có chuyện ông nuôi giùm đứa con trai cha già DT không, là biết sự thật để vả vào mồm bọn phản động dựng chuyện nói xấu bác liền.
Không em không làm thế. Em chỉ cần mở “Tuyển tập Hồ Chí Minh” (*), lật lật đâu đó rồi copy và paste lên, tiếp sau đó là em phụ họa chửi cũng đã có sẵn, “đó là luận điệu của bọn phản động chống phá tổ quốc, xúc phạm cha già dân tộc, phủ nhân công lao và đạo đức của Bác Hồ kính yêu, nhà văn hóa thế giới”. Thế là xong, là ăn tiền!
Nhưng mà em có muốn làm đàng hoàng như những Bút Ngay cũng không được, vì không biết tìm đâu ra bằng chứng hay lý luận.
Em đang sướng đến đó thì bị Bà nội kêu dậy bú. Thức giấc, em tiếc cách chi .
Tiếc Không được làm bồi bút, vừa khỏe re vừa có nhuận bút đàng hoàng, quyền lợi đầy đủ, vừa có công với Cắt Mạng, Tết nhất lễ lạc, họp báo còn có phong bì, có khi lại còn được thưởng chân dài. Không như em đang viết cho báo “phản động”, chả được đồng xu nào, thỉnh thoảng lại còn bị Bà Nội em gào, sao không vào ngủ với Bà.
15/3/2016
Ghi chú:
No comments:
Post a Comment