Trần Thảo (Danlambao) - Trong bài diễn văn gọi là chia buồn với "đảng và nhân dân Cuba" về cái chết của Fidel Castro trong lễ "quốc tang" mà chế độ CSVN cương quyết tổ chức cho bằng được, mặc cho dư luận ngườ̀i dân phản đối, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch quốc hội CSVN đã nhân danh đảng và "toàn thể nhân dân" của nhà nước CHXHCNVN.
Nếu chế độ CSVN là một nhà nước do dân, vì dân như vẫn từng huyênh hoang mấy mươi năm qua, và nếu chế độ Cuba cũng thực sự là một nhà nước đem lại cơm no áo ấm cho nhân dân Cuba, thì lời chia buồn của bà Ngân dành cho Cuba cũng là chính đáng trong quan hệ giữa hai nước.
Nhưng tình hình thực tế không phải như vậy. Chế độ CSVN chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là nhà nước của dân, do dân, vì dân, dù là miệng lưỡi của ông Tổng Trọng hay của bà Phó Bí thành Hồ, Nguyễn Thị Quyết Tâm, luôn cương ẩu rằng nhân dân Việt Nam trước sau đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng. Minh chứng cho điều này đã quá rõ rồi, không cần thiết phải nêu lên ở đây.
Chính vì như thế, nên diễn văn chia buồn của bà Kim Ngân cho cái chết của Fidel Castro nghe ra nhiều nghịch lý, mâu thuẫn trắng trợn. Nhân dân Việt Nam, dưới ách thống trị của đảng CSVN, chưa bao giờ thực sự được cầm lá phiếu "chân chính" để thực sự tự do bầu người lãnh đạo đất nước.
Tất cả những cuộc bầu cử từ trước tới nay toàn là được đạo diễn bởi chế độ qua cái gọi là đảng cử dân bầu. Ngay như cái tổ chức bù nhìn quốc hội, nếu không là đảng viên, luôn tung hô đảng, thì dù người dân bình thường có nộp đơn ứng cử, cũng sẽ luôn bị tìm cách loại trừ ra khỏi danh sách. Một cơ chế phản dân chủ như thế, nhưng trong miệng của đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng thì trở thành "dân chủ thế này là cùng!"
Những kết quả luôn vượt mức phần trăm trong các cuộc bầu cử chỉ là con số cho chế độ huyênh hoang, tự sướng, chứ chúng chả có một ý nghĩa chân thực nào trong đó. Vì vậy có thể nói rạch ròi rằng cái cơ chế CSVN là chúng tự chia chác chức tước, quyền lợi với nhau, người dân bị chúng công khai lợi dụng mà chẳng được sơ múi gì trong những quyền lợi đích thực của một công dân. Nhân dân Việt Nam hẳn không có nhiều người biết đến ông Fidel Castro của cái xứ ở tận vùng Caribbean, Nam Mỹ xa xôi, nếu có biết, hẳn cũng rành sáu câu về cái chế độ bạo tàn mà ông Fidel Castro đã xây dựng bao nhiêu năm qua. Ông chết đi, trong thâm tâm của nhân dân Việt Nam, và nhân dân Cuba thở ra nhẹ nhõm, mắc mớ gì mà chia buồn, phúng điếu, lại còn tổ chức quốc tang! Bà Kim Ngân chả những nhét chữ vô mồm dân Việt Nam mà còn nhét chữ vào mồm dân Cuba.
Điều khiến người dân VN thắc mắc là vì sao một lãnh tụ CS ở tuốt miền Caribbean, Nam Mỹ xa xôi "chuyển sang từ trần" ở tuổi 90 cũng là chuyện bình thường ở huyện, hà cớ gì chế độ CSVN khăng khăng tổ chức quốc tang? Những người CSVN thực sự ngưỡng mộ Fidel Castro? Thực sự vì cái lời tuyên bố lấy lòng "sẵn sàng hiến máu" cho các đồng rận VN trong chiến tranh chống Mỹ mà xúc động khi Fidel Castro từ trần?
Xin thưa, tất cả đều là diễn kịch với nhau mà thôi. Nhớ mấy năm trước ông chủ tịch nước cà khịa Nguyễn Minh Triết sang thăm hữu nghị Cuba đã cường điệu "Việt Nam cùng Cuba canh giữ hòa bình thế giới." Thế giới mà nghe được chắc phì cười. Anh Việt Nam lo cho cái thân mình còn không xong, ở đó mà đi làm cảnh sát quốc tế. Nhưng điều cần nói thì phải nói thôi, cũng giống như mợ Ngân, có ưu ái gì Fidel Castro, nhưng vẫn phải quốc tang chia buồn. Nếu mợ Ngân và bộ sậu CSVN chia buồn thì cũng là một duộc với nhau, có thể hiểu được, nhưng mợ Ngân lại bảo "đảng và toàn thể nhân dân VN" chia buồn với "đảng và toàn thể nhân dân Cuba" thì quả là lộng ngôn, nói lấy được.
Hai đảng có chia buồn thì chia, chứ nhân dân hai nước dứt khoát là chung vui, chứ buồn cái quái gì hở trời?
CSVN bây giờ ngó đi ngó lại thì thấy sát bên mình là ông anh bốn tốt, mười sáu chữ vàng, xéo xéo về hướng đông bắc là chế độ của anh Ủn. Anh bốn tốt mà chả tốt chút nào, luôn luôn đè nặng áp lực lên đàn em CSVN, chỉ muốn há miệng nuốt chửng Việt Nam. Còn anh Ủn của Triều Tiên thì suốt ngày chơi với thuốc súng, chả được tích sự gì. Trong khi hai ông hàng xóm Lào và Cambuchia thì hè nhau bắt cánh với TQ, anh VN thấy cô đơn quá đổi, nên ngó qua xứ Caribbean Islands tìm đồng rận. Tổ chức quốc tang cho râu xồm Fidel Castro cũng giống như nói với thế giới: "Đấy nhé, VN không có trụi lũi một mình đâu."
Nhưng mợ Ngân và bộ sậu CSVN coi chừng bị hố! Quan sát tang lễ của Fidel Castro do người em Raul Castro cầm quyền tổ chức, người ta thấy khá bất bình thường. Tang lễ đã được tổ chức quá mức giản dị, nhất là dành cho một lãnh tụ CS từng nổi tiếng trên thế giới như Fidel Castro. Một chiếc xe tang cũ mèm, giữa đường lại chết máy, phải do mấy lính bảo vệ xuống đẩy tới địa điểm. Rồi tro cốt của ông Fidel Castro trong một hộp kín, được đặt vào một cái hốc đá, đóng lại và bên ngoài chỉ ghi một chữ duy nhất FIDEL. Ông Raul Castro lại ra lịnh không được dựng tượng, không đặt tên đường kỷ niệm Fidel Castro gì ráo trọi.
Ông Raul Castro đang nghĩ gì trong đầu thế?
Trong mấy năm gần đây, nhiều sự kiện nổi bật đã xảy ra ở Cuba. Đức Giáo Hoàng của Vatican ghé thăm, rồi chuyến viếng thăm Cuba lịch sử của tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Hoa Kỳ và Cuba nối lại bang giao. Hiện chiếc cầu nối liền đảo quốc với Hoa Kỳ đang được xây dựng, và du khách Hoa Kỳ được phép du lịch Cuba. Tất cả những sự kiện đó, cùng với việc tổ chức tang lễ giản dị cho Fidel Castro, đã khiến người quan sát có cảm giác như ông Raul Castro đang muốn hướng tới một tương lai tốt đẹp và muốn chôn vùi cái quá khứ tối tăm của Cuba cộng sản vào hố lãng quên. Nếu người hữu tâm quan sát, ai cũng thấy hoàn cảnh sống của Cuba trong mấy mươi năm qua đã quá nghèo nàn. Những chiếc xe trên đường phố đều thuộc những thập niên 50, 60. Những vật dụng điện tử như TV, tủ lạnh cũng cổ lỗ xỉ như thế. Ngay như chiếc xe đưa tro cốt Fidel Castro về nơi cất giữ cũng cũ mèm, chết máy giữa đường. Ông Raul Castro dĩ nhiên là thấy được hoàn cảnh thê thảm của dân Cuba. Dù ông không thương yêu gì dân chúng Cuba, không cần nghĩ tới tương lai của họ, thì ông cũng phải nghĩ tới tương lai của dòng họ Castro chứ. Năm sáu mươi năm làm cách mạng, cuối cùng Cuba, ngoài cái danh hão "kiên cường chống Mỹ", chả đem lại được cái gì sáng sủa, tích cực cho người dân Cuba. Raul Castro sẽ làm gì để cứu vãn tình trạng tối tăm của Cuba hiện nay cũng chưa có gì rõ ràng, nhưng với cách tổ chức tang lễ cho Fidel Castro một cách giản dị như thế, ai cũng mong cho người dân Cuba và đất nước của họ, có được dịp may thay đổi dòng chảy, đi vào hướng thay đổi tích cực.
Còn CSVN thì sao? Cho tới ngày nay họ vẫn không hề bận tâm gì tới sự đau khổ của người dân, chả quan tâm gì đến tình trạng đất nước càng ngày càng có nguy cơ mất vào tay thằng anh khốn nạn phương bắc Tàu cộng. Đơn cử một thí dụ là thấy rõ. Hàng chục ngàn công nhân Việt Nam hiện đang kẹt tại Ả Rập, họ bán nhà bán đất để lo cho cò mồi, để được qua Ả Rập lao động, kiếm tiền lo cho gia đình con cái, bây giờ cả đám bị bóc lột, làm việc không được trả lương, bị chủ đánh đập, cưỡng hiếp. Chính phủ Ấn Độ và Philippines đã tức khắc lập kế hoạch đưa những công nhân đáng thương của họ ở Ả Rập Xê Ut hồi hương. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nổi tiếng tửng tửng như thế, nhưng khi được tin dân Phi lao động xứ người gặp nạn, đã chỉ thị cho Bộ Trưởng lao động Silvestre Bello đem hết công nhân Phi về nước càng sớm càng tốt. Trong khi đó thì chế độ CSVN xử sự kiểu đem con bỏ chợ, chả hề có một chút quan tâm, sống chết mặc bây. Cái chế độ ti tiện, hèn mọn như thế, coi dân như cỏ rác, thế nhưng trên miệng của bất cứ thằng quan, mợ quan nào cũng thơn thớt Nhân Dân, Nhân Dân. Nghe mợ Kim Ngân nói thay mặt đảng và "toàn thể nhân dân" của nước CHXHCNVN chia buồn với..., thật sự thấy quá tởm. Xin mợ Ngân và các quan trong cái cơ chế tả bí lù đó hãy tha cho người dân Việt Nam được nhờ. Các vị cứ tha hồ xé nát cái dư đồ đất nước mà cha ông đã dày công gầy dựng, tha hồ bòn rút cho đầy túi tham, nhưng đừng lấy nhân dân ra làm bình phong cho các vị nữa, hãy tha cho họ, làm ơn dùm chút! Nhân dân muốn tự nói lên tiếng nói chính thức của mình, họ không cần các vị nhét chữ vào mồm của họ.
08.12.2016
No comments:
Post a Comment