David Thiên Ngọc (Danlambao) - Trong xã hội Việt Nam từ trước đến nay dân gian thường nói “Giang sơn dễ đổi, bản chất (tính) khó dời…” thật là chính xác. Nhất là soi rọi vào bản chất của những con người CS không riêng Việt Nam mà trên toàn thế giới.
Trước khi viết tiếp những dòng muộn mằn trong trang viết này tôi xin khẳng định lại một điều rằng: “cá nhân tôi và hàng triệu triệu người dân VN trong và ngoài nước đã và luôn nói không với cộng sản!”. Không phải đến ngày 30/4/2016 này, sau 41 năm nước mất nhà tan, máu lửa luôn tuôn chảy, sôi sục trong lòng người dân VN tuy bom đạn chiến tranh đã chấm dứt mà suốt “dọc đường gió bụi” máu xương cùng nước mắt người dân rơi vãi khắp non sông mà ý thức và tư tưởng này đã có từ mùa thu năm ấy đối với nhân dân miền Bắc và kể từ mùa xuân giặc từ rừng rú tràn về với nhân dân MNVN tính ra non thế kỷ.
Kể từ mùa xuân 1975, cái nỗi kinh hoàng của người dân chơn chất đang yên bình trong cuộc sống và hướng tới tương lai… bỗng bừng lên khi hằng đêm nghe những tiếng chân rình rập, xập xình, tiếng đập cửa lẫn tiếng xích kéo leng keng… trên đường phố của đội quân man rợ cướp của giết người từ bưng biền, rừng núi tràn về. Những hình ảnh và nỗi kinh hoàng đó đã tạm lắng bớt trong nhiều năm qua với người thành thị, nhưng nó lại biến tướng đổ về nông thôn và cảnh cướp đất nhà, tài sản, giết người cũng không kém phần man rợ khiến hàng vạn dân oan lết la khắp nẻo đường đất nước, phố chợ công viên…
Những ngày cuối tháng 4/2016 này những hình ảnh kinh hoàng của xã hội MNVN trong những năm 70s thế kỷ trước mà CSVN đã gieo tai họa cho nhân dân lại hiện về. Đồng thời những cảnh tượng đất nước đang trên bờ diệt vong. Người dân đang ngấp nghé… bước dần trên tử lộ mà không có một cửa sinh nào khả dĩ để thoát nguy. Là một con người cho dù chủng tộc nào trên thế giới cũng không ngăn được nỗi xúc động khôn cùng trước cảnh một đất nước VN tan hoang, nhân dân VN thoi thóp trong cơn hấp hối… Mà nhất là một người con dân VN mang dòng máu Lạc Hồng không ai mà không se thắc cõi lòng.
Thật ra bọn CSVN với bản chất không dời là cướp sạch, hốt sạch tài sản của nhân dân và cả nguyên khí Quốc Gia trước khi giao nộp giang sơn cho Tàu cộng theo mật ước Thành Đô mà chúng mạo nhận, lạm quyền lén lút bò sang Tàu mà ký nhận chiếu chỉ của Bắc Kinh và hạn cuối là năm 2020 phải hoàn tất. Đối với bọn Tàu cộng xâm lược cho dù là một tên phu quèn thì chúng cũng ngoan ngoãn vâng lời và nể mặt. Đối với nhân dân thì quyền và lực trong tay chúng cướp hiếp lúc nào mà không được. Ngày trước, thời cướp ngày lẫn đêm được mã hóa là các chiến dịch X1, X2, X3… thì chỉ cần một lệnh miệng là xông vào nhà dân gọi là “kiểm kê” rồi cưỡng đuổi dân ra đường mà hốt và vơ vét sạch… nếu có đau lòng xót dạ mà phản kháng lại thì 2 từ “chống đảng” được phủ lên đầu rồi ôi thôi… sau đó cái đầu của nạn nhân vất vưởng nơi nào thân nhân khó mà biết được. Với cảnh này thì cứ mỗi năm vào tháng tư lại hiện về trong tâm trí người Việt của chúng ta.
Trong những năm gần đây, đứng trước sự xâm lăng của Tàu cộng từ núi rừng, biên giới Miền Bắc, tới biển đảo… thì người dân VN đã thể hiện lòng yêu nước và có thái độ bất bình trước quân xâm lược bằng những cuộc xuống đường trong không khí hòa bình nhưng đã bị csVN ra tay đàn áp, khủng bố, đánh đập dã man và còng trói tù tội không nương tay đồng thời chúng tuyên bố thẳng là quyền yêu nước chỉ có đảng, việc yêu nước đã có đảng và nhà nước lo.
Ngày nay thì… những việc gì đến đã phải đến.
Những chậu nước thải đã đổ lên đầu bọn cộng sản Ba Đình.
Từ những ngày đầu của tháng 4/2016. Những giọt nước mắt của ngư dân Hà Tĩnh, Quảng Bình rồi lần lượt trên các tỉnh ven biển Miền trung cho đến Đà Nẵng, Quảng Nam và sẽ không dừng lại theo dòng hải lưu tiến về Nam… mà hệ lụy từ nhà máy thép Formosa khu công nghiệp Vũng Áng Kỳ Anh, Hà Tĩnh xả thải độc hại ra biển làm nhiễm độc nặng cho môi trường khiến cho cá tôm cùng tất cả các loài hải sản khác phải chết hàng loạt phơi mình dạt vào trắng bờ trắng bãi… Những giọt nước mắt của ngư dân Miền Trung khóc không những vì “biển chết” mà cả cho những sinh mạng người thân đã và sẽ nằm xuống vì nhiễm độc từ biển và ngộ độc từ ăn hải sản mà họ không còn khả năng để tìm kiếm nguồn thực phẩm khác để thay vào. Cái chết đã được báo trước mà ngư dân và cả nhân dân VN phải đắng lòng cam chịu. Duyên cớ từ đâu?
- Từ sự bất lực, dối lừa, vô cảm của tập đoàn cộng sản VN.
Ngay sau cuộc “tranh hùng”, đấu đá “tranh mâm giành ghế” của tập đoàn cộng sản Ba Đình và kế tiếp là bao lời “thệ hải minh sơn” của tam tứ trụ của “bè nhóm thắng cuộc” nơi bãi tha ma chính trị thiên đường xã nghĩa VN thì “biển chết” và ngư dân khóc ròng. Tứ trụ vẫn an nhiên và vô cảm… mặc dù tên đầu đảng Nguyễn phú Trọng đã có cuộc “vi hành” về Hà Tĩnh mà chỉ để thăm viếng vườn rau và KCN Formosa với lời khích lệ ngầm ý chống lưng cho tập đoàn của quan thầy cứ mặc tình phá nát môi trường, đất nước và con người VN. Vài năm trước đây khi Tàu cộng công khai lấn chiếm biển đảo, bức hại ngư dân mà trước nghị trường với vai trò “tứ trụ” hắn phán một câu “Biển Đông vẫn bình yên”! đúng thật “vô cảm đến thế là cùng”!
Tứ trụ câm mồm á khẩu kể ra cũng phải! Vì nhờ ai mà được ngồi vào ghế nhất phẩm “trào đờm” và từ đó phải tuân theo mệnh lệnh của kẻ đã ban ơn? Nếu không có sự cho phép và chống lưng từ Trung Nam Hải thì làm gì chỉ một tên thư lại quèn như tên Chu xuân Phàm lại dám ngạo nghễ phán ra cho nhân dân VN một con đường lựa chọn? “chọn thép hay chọn cá, tôm…?” mà thép ở đây là Tàu cộng và cá tôm là đất nước và mạng sống của toàn dân? Hắn đã thể hiện rõ Tàu là tất cả… là nắm sinh mệnh của toàn dân VN! Trước lời ngạo mạng của một tên vô lại giặc Tàu mà cả tứ trụ phải câm mồm á khẩu thì rõ ràng lời nói của hắn ắt hẳn là lênh truyền từ Trung Nam Hải!.
Trước sự bức xúc của toàn xã hội, thì tập đoàn giá áo túi cơm CSVN cũng miễn cưỡng lập đoàn kiểm tra sự việc theo như sự phát hiện và xác định của ngư dân Hà Tĩnh là nguyên nhân gây ra độc hại trên là từ sự xả thải của nhà máy thép của tập đoàn Formosa. Nhưng một điều rằng, trước thông tin cá chết hàng loạt vì nước biển ô nhiễm nặng, đoàn công tác lại không thể vào KCN Vũng Áng kiểm tra và lập biên bản vì… “KCN có yếu tố nước ngoài, đoàn không có thẩm quyền” – như lời thú nhận của ông Phạm Khánh Ly, Vụ phó Vụ Nuôi trồng thủy sản, Bộ NN&PTNT. Vậy rõ ràng Vũng Áng là “lãnh thổ” của Tàu cộng nên nơi đây là bất khả xâm phạm và chính quyền cộng sản VN không được vào với bất cứ lý do gì nếu không được chúng cho phép.
Một xã hội với những cảnh như trên thì XH đó là gì? Miệng lưỡi của bọn CSVN luôn lẻo mép nói lời xảo ngôn, điếm ngữ mà trong thâm tâm chúng vẫn biết là mọi người không ai lạ gì nhưng chúng vẫn nói, vẫn thề thốt hết sức, hết lòng vì Tổ Quốc, vì Nhân Dân mà chúng làm thì ngược lại vì đó là bản năng của loài cộng sản như trước đây tên Nguyễn tấn Dũng khi tại vị cũng bao lần lớn tiếng, huênh hoang thề thốt nhưng cuối cùng thì bản chất điếm lừa của loài cộng sản cũng đã phơi bày. Cái bản năng ấy như loài chó phải ăn phân, loài đỉa phải hút máu, loài bò cạp phải chích nọc độc… nô bộc phải tuân lời chủ. Và ngày nay tệ hại hơn là trước sự sống còn của dân tộc, của cả con cháu mai sau… chúng đều phó mặc, vô cảm mà phục tùng Tàu cộng Bắc Phương.
Trước hiện tình đất nước như hiện nay nhân dân VN không còn một con đường nào lựa chọn để bảo tồn sự sống mà phải cùng nhau đứng lên đạp đổ, cáo chung bạo quyền CSVN bán nước hại dân. Mọi lời hứa hẹn hay xoa dịu hòng nhứt thời an dân trong cơn thịnh nộ cũng chỉ là giải pháp hạ cơn nhiệt, ứng phó tình thế…để kéo dài chế độ trên lộ trình bán nước mà thôi. Chiêu bài “nước mắt cá sấu” của tên Hồ Quang trong CCRĐ năm xưa chắc nhân dân còn nhớ?
Tôi xin lập lại một lần nữa câu này mà tôi đã từng viết “Bạn đã bao giờ sống chung với lũ chưa? Ngày nào chúng ta chưa thật sự đặt chân lên bờ thì ngày đó lũ sẽ nhấn chìm chúng ta bất cứ lúc nào chưa biết!...”
CSVN không bao giờ chịu rời bỏ vũ đài chính trị và giao quyền lực lại cho nhân dân một khi chúng chưa hoàn toàn sụp đổ và cáo chung. Sự hiện diện của chế độ CSVN và CS trên toàn thế giới đã đến hồi kết thúc. Nhân dân không còn chờ đợi gì nữa mà hãy đứng lên. Tự do và hạnh phúc không do ai ban phát và nó cũng không tự nhiên đến và nhất là sẽ không một ai chìa tay ra giành lấy lại dùm mình một khi nó đã bị tước đoạt.
Ngày 30.4.2016
No comments:
Post a Comment