Theo VietNamDaily.News-01-05-2016
Lời đầu của truyện
Quốc Hội Việt Nam của đãng (cố ý viết dấu ngã cho đúng bản chất) csvn sẽ bầu cử vào tháng 5 này. Để chào đón một Quốc Hội mới, xin gửi một câu truyện ngắn giả tưởng để tặng các vị trong Quốc Hội, tặng các anh công an, bộ đội và tặng cả dân tộc Việt. Tuy rằng truyện là loại giả tưởng nhưng cơ hội xảy ra có phần rất cao. Mong rằng dân tộc Việt đọc câu truyện này để tự mình tìm cách thoát khỏi hiểm hoạ Trung Quốc trước khi truyện thành sự thật.
Vào truyện
Tiếng pháo hoa bắn lên khắp vùng trời của thành phố Mao Zedong cũng như tại thủ đô của nước Trung Cẩu trong Chủ Nhật ngày 3 tháng 2 năm 2030. Dân nước Vệ với dân số hơn 100 triệu đã trở thành cường quốc trong ngày trọng đại này.
Cũng vào ngày này của một trăm (100) năm trước, đãng CS (Cướp Sạch) ra đời do đãng trưởng là Hồ Tập Chương, cơ quan tình báo của Hoa Nam thuộc nước Trung Cẩu, đội lớp là Nguyễn Sinh Cung, để lãnh đạo dân nước Vệ đánh đuổi đế quốc ra khỏi lãnh hải nước Vệ. Một trăm năm sau, đãng CS tài giỏi trong lãnh đạo, đưa nước Vệ thành cường quốc bằng hiệp ước Thành Đô, sáp nhập nước Vệ nào nước Trung Cẩu sau một thời gian chuẩn bị để tránh dư luận trong và ngoài nước Vệ.
Phóng viên truyền hình của đài CNN có mặt tại thành phố Mao Zedong tường trình như sau:
“Không ai có thể tưởng tượng là thủ đô của nước Vệ hôm nay đã được trở thành một thành phố của nước Trung Cẩu. Tên thành phố này được chọn cái tên của nhà lãnh đạo Trung Cẩu là Mao Zedong. Điều ngạc nhiên là hàng triệu người tràn ra thành phố hát bản nhạc “mùa xuân trên thành phố Mao Zedong”, hân hoan chào đón sự gia nhập của dân tộc Vệ vào đất nước Trung Cẩu. Không ai thắc mắc về sự mất nước mà trái lại, mọi người vui vẻ để tự hào mình là dân nước Trung Cẩu, một đại cường quốc.
Các nhà lãnh đạo của nước Trung Cẩu, trong quá khứ, ít nhất mấy ngàn năm trước, đã tìm cách thuần phục nước Vệ nhưng cuối cùng bị dân tộc Vệ đánh bật. Nhưng thời đại mới của hôm nay, lãnh đạo nước Trung Cẩu đã có những toan tính của trăm năm trước, bằng cách đưa người của cơ quan tình báo Hoa Nam vào đất Vệ và đã thành công sử dụng đãng CS để thực hiện giấc mộng bành trướng lãnh thổ về phía Nam. Họ đã thành công mà quốc tế không làm gì được bởi hiệp ước Thành Đô mà hai bên đãng CS và đãng Hoa Nam ký vào năm 1990.
Nước Trung Cẩu đã tận lực sử dụng những tham vọng của giới lãnh đạo đãng CS của xứ Vệ để lần lượt lấn áp về nhiều mặt, từ kinh tế đến mua đất đai, từ đưa thực phẩm độc vào để diệt dần sự thông minh của dân tộc Vệ, từ việc đưa người của nước Trung Cẩu vào cơ quan lãnh đạo Quốc Hội của nước Vệ và vào bộ chính trị của đãng CS của đất Vệ. Tất cả những sự chuẩn bị trên và dưới sự nhồi sọ của đãng CS, dân tộc nước Vệ đã bị liệt kháng, hoàn toàn liệt kháng và chọn chủ nghĩa mackeno để sống. Nay nước Vệ trở thành cường quốc, một giấc mộng mà toàn dân xứ Vệ hằng mơ ước đã thành sự thật, cho dù cái giá trả là không còn nước Vệ trên bản đồ thế giới, dân tộc Vệ sẵn sàng hy sinh, để tự hào mình là cường quốc Trung Cẩu.
Trên đường phố của thành phố Mao Zedong, những người công an mặc sắc phục của công an Trung Cẩu là những người thuộc nước Trung Cẩu. Giới lãnh đạo của đãng CS, thành phần chóp bu, đã chạy ra ở các nước tư bản mà trong đó có rất nhiều người sống tại xứ Cờ Hoa. Những công an của đãng CS đã từng làm mưa làm gió với dân tộc Vệ của chính mình, hôm nay đã trở về cuộc sống dân dã và chịu cùng một số phận với dân tộc Vệ là mất nước. Những người công an này đã được thành phần công an Trung Cẩu lần lượt thủ tiêu mà không một ai biết đến. Dân tộc Vệ cũng chẳng cần quan tâm bởi những công an này đã từng gây thù oán với dân tộc Vệ thì hôm nay, dân tộc Vệ trả lại sự oán thù đó là mỉm cười trước thái độ của công an Trung Cẩu đối với thành phần ác ôn ngày xưa.
Người ta thắc mắc, tại sao thành phần “trí thức” dưới sự đào tạo của đãng CS không nhìn ra được vấn đề và sự kiện của hôm nay? Họ nhìn thấy đấy, nhưng vẫn với chủ nghĩa mackeno, miễn sao bản thân mình, gia đình mình no đủ thì dù phải bắt tay cho đãng CS lớn mạnh hơn thì cũng vẫn phải làm. “Trí thức” dưới sự lãnh đạo của đãng CS đã không đủ sáng suốt, đủ nhận thức, đủ tri thức, đủ bản lãnh để nhận định vấn đề là — chính mình là nô lệ của thời đại mới, nô lệ cho đãng cầm quyền và sẵn sàng tình nguyện làm nô lệ trung thành để được yên thân. Hôm nay thái độ yên thân đó đã được trả giá, một giá khá cao, đó là đất nước Vệ đã bị xoá sổ trên bản đồ thế giới.
Không ai có thể tưởng tượng sự chuẩn bị chu đáo của nước Trung Cẩu trong việc thu tóm lãnh thổ của nước Vệ danh chính ngôn thuận. Và ngay ngày hôm nay, ngày trọng đại cho nước Trung Cẩu, ngày sáp nhập đất Vệ vào nước Trung Cẩu, toàn bộ công an và quân đội được thay thế toàn là người dân Trung Cẩu.
Câu hỏi được đặt ra là liệu sự cướp đoạt hợp pháp này sẽ tồn tại trong tương lai hay dân tộc Vệ sẽ đứng lên giống như cha anh của mình ngày xưa, đánh đuổi Trung Cẩu ra lãnh hãi của mình? Điều này xem ra khó xảy ra bởi sự mất nước này đã được tiên đoán từ lâu lắm rồi, thế nhưng dân tộc Vệ như đã nói từ đầu — bị liệt kháng. Và sự liệt kháng này trở thành căn bệnh ung thư, sẽ không bao giờ thoát khỏi và sẽ mãi mãi là một dân tộc Vệ bị Trung Cẩu độ hộ hoá trong thế kỷ thứ 21. Lãnh đạo Trung Cẩu sẽ thành công, chắc chắn sẽ thành công bởi dân tộc Vệ hoàn toàn bị liệt kháng.
Cần phải nhấn mạnh một điều là hai nước láng giềng của xứ Vệ đã anh dũng thoát khỏi sự thôn tính của Trung Cẩu. Có lẽ dân tộc hai xứ láng giềng này có tinh thần yêu nước cao hơn là xứ Vệ, giới lãnh đạo của hai xứ này đặt quyền lợi của tổ quốc lên trên — trong khi giới lãnh đạo của xứ Vệ đặt quyền lợi của đãng CS lên trên tổ quốc. Để rồi cuối cùng, ngày lịch sử của xứ Vệ, ngày xứ Vệ không còn bản đồ trên thế giới xảy ra. Toàn dân xứ Vệ và nước Trung Cẩu ăn mừng ngày trọng đại này. Thế giới chỉ nhìn và lắc đầu, chẳng ai dại nhảy vào cứu một dân tộc vốn đã không còn sức sống.”
Cũng trong khoảng thời gian đó, hơn 5 triệu người dân xứ Vệ sống trên thế giới đang cố gắng tranh đấu để mong mỏi quốc tế can thiệp vào sự lấn áp lãnh thổ này. Tuy nhiên, 5 triệu người dân xứ Vệ sẽ làm được gì khi mà 100 triệu người dân Vệ sống trong nước Vệ chỉ muốn được sống an thân, có đủ ăn, không cần quyền Con Người bởi người dân Vệ ở trong nước đã chọn kiếp sống nô lệ hơn nửa thế kỷ và đã quen tư tưởng nô lệ, khó mà đòi hỏi họ đứng lên. Mà khi họ không đứng lên thì tại sao lại bắt quốc tế làm cái chuyện mà chính dân tộc tại xứ Vệ không chịu làm?
Một câu chuyện đau buồn cho một dân tộc vốn có quá nhiều đau khổ. Nhưng có lẽ sự đau khổ quá nhiều nên khi sự bình an đến, cho dù là sự bình an trong đời sống nô lệ, dân tộc đau khổ đó vẫn chấp nhận, miễn sao có đủ ăn. Còn quyền Con Người không cần thiết. So với con bò thì dân tộc xứ Vệ khác con bò là có hai chân.
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương
Tháng 4 năm 2015
Dallas, TX
No comments:
Post a Comment