Friday, May 27, 2016

Nàng mặc áo màu vàng

Thư Obama gửi Cu Tèo - Nguyễn Bá Chổi dịch

Cu Tèo quý mến,

Mặc dầu đang lu bu với lịch trình công du Nhật Bản, nhưng vì luôn nhớ tới sự quan tâm của Tèo đã gửi meo góp ý cho trước khi đi Việt Nam, mình rán bớt giờ ngủ nghỉ để ngồi mổ thư này cho cậu biết sơ qua về cảm tưởng của (Ô Ba) Ma này trong ba ngày trên đất nước cậu.

Nói chung là mình gặp rất nhiều điều ngạc nhiên, mặc dầu trước chuyến đi mình đã được cả khối cố vấn báo cáo cho biết tình hình Việt Nam sau nhiều tháng trời điều tra, nghiên cứu kỹ lưỡng về mọi lãnh vực, đủ phương diện.

Điều làm mình ngạc nhiên đầu tiên là ngay từ khi cái Air Force One của mình vừa đáp xuống phi trường Nội Bài. Mình đinh ninh rằng, nếu có cô gái nào đó cầm hoa tặng mình thì thế nào cô ấy cũng mặc áo dài đỏ máu như “truyền thống lâu đời” của nhà nước CSVN, nhưng ra khỏi cửa máy bay, từ cầu thang nhìn xuống, mình thấy nàng mặc áo màu vàng. Bỗng dưng mình nhớ tới hai câu thơ ai đó “lẩy” của một nhà thơ nổi tiếng Việt Nam,” Nàng mặc áo màu vàng, anh về yêu Mỹ Cút”.

Mà quả thật, mình không ngờ người Hà Nội ngày nay quay ngoắt 180 độ, để từ “đánh cho Mỹ cút” chuyển sang yêu Mỹ; chẳng những yêu Mỹ, mà lại còn yêu nhiều yêu, yêu đậm, yêu sâu đến thế. Như Tèo biết, mình và phái đoàn đến Hà Nội giữa đêm khuya. Sỡ dĩ vậy là để tránh bị dân Hà Nội ném đá, như hồi xưa họ ném đá tù binh Mỹ. Mình lo sợ điều này là có cơ sở: chỉ mới đây thôi, trong lễ kỷ niệm lần thứ 41 Ngày 30 Tháng Tư, ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn chửi Mỹ một cách đầy căm thù, chửi ngon ơ như thuở ông ấy còn ngâm dái nước phèn U Minh.

Đêm hôm khuya khoắt vậy mà họ vẫn đứng đầy hai bên đường từ phi trường về khách sạn Marriott. Thoạt đầu khi mới thấy họ từ xa mình hú hồn, dù ngồi trong xe Quái Thú, nhưng sợ đến nỗi nhìn vào kiếng chiếu hậu thấy mặt mình đen cỡ đó mà vẫn dậy lên màu tái như dái ngâm giấm. Nghĩ phen này khó thoát, mình lo đọc kinh cáo mình, kinh ăn năn tội, và thầm vĩnh biệt vợ con, rồi phó thách linh hồn trong tay Chúa. Nhưng khi đến gần, rồi đi ngang qua đám đông, mình thấy họ ai cũng mặt mày hớn hở; tươi cười vẫy tay chào mình; lại có những người vẩy vẩy cờ Mỹ, người nâng nâng tấm hình mình phóng lớn. Đó là chưa nói đến ban ngày, người ta đổ xô ra đường reo hò chào đón mình nhiều đến nỗi người cận vệ của mình từng phục vụ nhiều đời tổng thống Mỹ bảo ông chưa bao giờ gặp người nước ngoài chào đón người cầm đầu nước Mỹ đông đúc và nồng nhiệt như thế này.

Một ngạc nhiên khác là khi chứng kiến cách cho cá Ao Bác Hồ ăn của bà Chủ tịch Quốc Hôi Nguyễn Thị Kim Ngân. Mình biết người ta đưa mình đi thăm ao cá bác Hồ là đi thăm ông ấy. Cho cá trong “Ao cá bác Hồ” ăn cũng chính là cho ông ấy ăn, nên mặc dù mình không ưa gì ông Hồ là một trong những tay sát thủ hàng đầu của hàng trăm triệu nạn nhân của CS mà Mỹ đã chính thức lên án bằng tượng đài kỷ niệm giữa thủ đô Hoa Kỳ, nhưng vì phép lịch sự, mình thả một cách rất, trang nghiêm, trân trọng, nhẹ nhàng từ tốn vốc thức ăn trong tay lấy từ cái xô bà Chủ tịch Cơ quan quyền lực cao nhất nước chìa ra mời mình. Nhưng xem kìa: bà Ngân cầm nguyên cả cái xô đổ ào xuống một cái, y như người ta trút cả nồi cháo heo vào máng con ủn. Người Việt Nam có câu tục ngữ, “Của cho không bằng cách cho”; cho cá Ao bác Hồ ăn cũng chính là cho “bác” Hồ ăn. Thế mà bà Ngân cho “bác” ăn kiểu ấy không khác gì quăng vào mặt ông “bác vô vàn kính yêu”, nện vào đầu “cha già dân tộc” Việt Nam. Mình không tài nào hiểu nổi tại sao bà Chủ tịch Quốc hội lại cho “bác” Hồ ăn kiểu thí cô hồn như vậy trước mặt khách. Hay là chính bà Ngân cũng đã vì “yêu Mỹ Cút” quá mà quay ra ghét “bác” ghét cả cá Ao bác?

Mình định kể tiếp cho cậu một số điều ngạc nhiên khác nữa trong ba ngày ở VN, nhưng thôi, vì qua hình ảnh và bài viết tràn ngập trên mạng, có khi cậu còn gặp nhiều ngạc nhiên hơn mình nữa.

Cu Tèo quý mến, mình đã làm theo lời khuyên của cậu, là không đả động gì đến chuyện cá chết tập thể ngoài bờ biển Miền Trung VN. Ấy thế mà mình có được yên thân đâu. Nào là gần một phân nửa khách mình mời họp mặt đã bị bắt trên đường đến tòa Đại sứ Mỹ. Nào là báo đài, cơ quan truyền thông chính thức của nhà nước VN đã cố tình dịch láo, xuyên tạc bài diễn văn của mình gửi nhân dân VN, thậm chí họ còn bịa ra và nhét vào miệng mình câu“Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định” (*).

Thú thật mình chưa thấy ai đểu như nhà cầm quyền VN của cậu. Mình đã bất chấp khuyến cáo của Quốc hội Mỹ, vừa bỏ lệnh cấm vận vũ khí cho họ mà không đòi hỏi điều kiện nhân quyền mới ngày hôm trước, thế mà ngày hôm sau họ đã trắng trợn làm mất mặt mình, bố láo với mình như thế. Lớn mạnh như Trung Cộng mà cũng không làm điều tồi tệ như Việt Cộng vừa làm; khi trực tiếp truyền đi diễn văn của mình trước đây, có chỗ nào không thích thì họ cắt đi, chứ không dịch láo, xuyên tạc, nhét vào miệng người ta những điều người ta không nói. Mình có ý định phải làm cho ra lẽ, chuyện này; nếu cần mình sẽ kiện họ ra tòa về tội lưu manh.

Nhân đây mình cũng muốn bày tỏ nỗi ân hận, vì lời mời gặp mặt của mình, mà người mời thì bị mất mặt, còn khách mời (Tiến sĩ Nguyễn Quang A, luật sư Hà Huy Sơn, nhà báo Đoan Trang và blogger Thảo Teresa) thì bị mất tự do, thậm chí còn suýt bị mất mạng với bọn Côn An trong mấy ngày mình ở Hà Nội, nơi từng được mệnh danh là “Thủ đô của phẩm giá con người”.

Thôi mình phải ngưng đột ngột nơi đây để đi viếng Hiroshima. Xe Quái Thú đã nổ máy, cận vệ và phái đoàn tháp tùng đang chờ mình ngoài kia. 

Nhưng mình vẫn lởn vởn trong đầu... “Áo nàng vàng, anh về yêu Mỹ cút”,

Thân ái,

See you later!
OBama

No comments:

Post a Comment