Vậy là hơn 40 ngày, nhà cầm quyền vẫn loay hoay và lúng túng trong việc công bố nguyên nhân hủy hoại môi trường sống ở biển miền Trung.
Loay hoay và lúng túng
Họ loay hoay đổ lỗi cho tảo độc, loay hoay trong việc xác định nguồn ô nhiễm, lúng túng khi người ta hỏi đến ổ nhiễm độc Formosa, lúng túng khi người dân đòi công khai, minh bạch về nguyên nhân thảm họa và vai trò của nhà nước “của dân, do dân, vì dân” ở đâu.
Càng lúng túng hơn, khi lòng dân đã dần dần đầy lên căm phẫn, bởi sự nghi ngờ của dân đã dần dần được chứng minh bằng hành động của nhà cầm quyền.
Đời sống người dân đang hàng ngày, hàng giờ bị đe dọa. Môi trường sống của họ hàng ngày, hàng giờ bị hủy hoại trong độc tố, và nguy hiểm sẽ không chỉ cho đời họ mà cả con cháu mai sau.
Người dân đã hành động. Họ lên tiếng bằng mọi khả năng của mình để thể hiện sự bất bình.
Họ xuống đường. Họ phản đối bằng nhiều cách, nhiều hình thức để nói lên nỗi bất bình của mình trước sự bất lực, yếu kém và thiếu minh bạch của chính quyền.
Nhưng những phản ứng của chính quyền trước những đòi hỏi và những sự phản đối ấy lại càng ngày càng theo hướng cho thấy các quan chức nhà nước như coi thường tính mạng và đời sống người dân cũng như sự tồn tại của nòi giống Việt.
Những tiếng nói của dân chúng đã bị át đi bởi hệ thống tuyên truyền theo định hướng bằng cây gậy của Ban Tuyên giáo. Báo chí rút bài đã đăng về thảm họa để bắt đầu những bài viết ca ngợi biển đã sạch, cá đã thôi chết…bất chấp sự thật là thảm họa đang trùm lên đầu cả dân tộc và chính cả giòng giống, con cái họ.
Thậm chí, nhiều quan chức, sau khi kêu gọi người dân cứ ăn cá độc, tắm biển nhiễm độc, đã đi tiếp một bước nguy hiểm hơn: làm “mẫu” dụ dân ăn cá và tắm biển, trong khi vẫn chưa xác định rõ nguồn gốc sự độc hại từ đâu.
Thậm chí, nhiều quan chức, sau khi kêu gọi người dân cứ ăn cá độc, tắm biển nhiễm độc, đã đi tiếp một bước nguy hiểm hơn: làm “mẫu” dụ dân ăn cá và tắm biển, trong khi vẫn chưa xác định rõ nguồn gốc sự độc hại từ đâu.
Tất cả những “nỗ lực” ấy không át nổi một thực tế: đời sống người dân đang thoi thóp, môi sinh miền Trung đã bị hủy diệt bởi chất độc đến mức san hô, rừng ngập mặn, chim chóc cũng đã trở thành nạn nhân của thảm họa khủng khiếp này.
Những cuộc xuống đường rầm rộ biểu lộ sự bất bình đã nổ ra đồng loạt ở cả ba miền Trung – Nam – Bắc với hàng ngàn người tham gia.
Những cuộc đàn áp, bắt bớ trong ngày chủ nhật 8/5 không làm nhụt ý chí của người dân yêu nước Việt Nam, và họ hẹn nhau ở những cuộc xuống đường tiếp theo.
Cả dân tộc như dậy sóng, quyết đòi phải tìm cho ra thủ phạm đã đầu độc môi trường sống của đất nước này là ai. Từ người ngư dân đến các nhà khoa học, cả đến các ca sĩ, những nhà văn nghệ chuyên và không chuyên… tất cả đều lên tiếng.
Đến mức này, thì các quan chức chính quyền tỏ ra lo sợ và hoảng hốt.
Việt Tân lên ngôi
Đảng Việt Tân (Việt Nam Canh tân Cách mạng đảng) là một đảng chính trị có trụ sở ở nước ngoài. Ở Việt Nam, một số thành viên của Việt Tân luôn được nhà nước chăm sóc bằng tù đày, bằng ngăn chặn, bằng bạo lực… Hệ thống tuyên truyền của nhà nước luôn gắn cho họ biệt danh “khủng bố” để đe dọa người dân.
Thế nhưng, cái thói nói lấy được nhiều khi lại rước họa vào mình.
Nhiều khi cái miệng làm khổ cái thân. Bởi người dân không lạ gì độ chính xác của những thông tin chính quyền đưa ra. Nhất là mới đây, khi những vụ bê bối củaĐài truyền hình Việt Nam bị mạng xã hội bóc trần liên quan đến những vụ ăn cắp bản quyền, những video clip dàn dựng làm hại người dân, những vụ đưa nhân vật “rởm” lên ca ngợi trên sóng nhà đài nhằm thu nước mắt và tiền bạc người dân… làm người ta nhớ đến những vụ như vụ cắt xén lời nói và đánh hội đồng Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt như một điển hình trong lịch sử dối trá của đài này.
Trong cơn hoảng loạn, các quan chức cầm quyền buộc phải tìm một vật tế thần chịu trách nhiệm về làn sóng biểu tình đang ngày càng mạnh lên. Chuyện cũng không khác bạo chúa Nero xưa: sau khi đã gây ra đại hỏa hoạn thiêu hủy thành Roma nhằm thỏa mãn quyền lợi và sự ăn chơi của mình, để tránh cơn giận dữ của dân chúng, ông ta đã chọn người Công giáo mà đổ vấy lên họ những tội lỗi của mình, sau đó ra tay tàn sát man rợ cộng đồng Công giáo sơ khai.
Lần này, nhà cầm quyền Việt Nam lại chọn Việt Tân làm vật tế thần.
Lập tức, báo chí được lệnh xung kích, đổ riệt tất cả cho Việt Tân.
Mánh lới này thực chất là con bài được đánh dấu trong bộ bài gian lận mà nhà nước vẫn thỉnh thoảng rút ra chơi với dân chúng. Con bài này đã được sử dụng vài lần: nhà nước đã lu loa “Việt Tân tổ chức” vụ các nhà máy ở miền Nam, vụ Formosa Vũng Áng cách đây vài năm, vụ dân chúng nổi loạn, đập phá khi dàn khoan Trung Cộng HD 981 vào biển Việt Nam… Thế nhưng, khi các vụ án được đưa ra xét xử, cái bóng Việt Tân mất tăm.
Lần này cũng vậy: báo chí nhà nước đồng loạt rêu rao rằng thì là Việt Tân đã xúi giục, đã tổ chức, đã thuê người dân đi biểu tình… vì cá chết.
Thế là, từ chỗ chỉ một số ít người biết Đảng Việt Tân là ai, bỗng dưng cả đất nước đều biết có một Đảng Việt Tân hùng mạnh, tài giỏi và giàu có, biết quan tâm đến người dân. Tất cả nhờ hệ thống tuyên truyền không công của Đảng Cộng sản cho Đảng Việt Tân.
Theo cách tuyên truyền của báo chí nhà nước hiện nay, người dân biết rằng Việt Tân thật hùng mạnh, đến mức từ nước Mỹ xa xôi, họ có thể tổ chức được những cuộc biểu tình với hàng ngàn người tham gia: từ những người già cho đến em bé bế trên tay, từ các giáo sư tiến sĩ cho đến nông dân, ngư dân… Từ cả ba miền Bắc, Trung, Nam, các tầng lớp dân chúng đã đồng loạt xuống đường với con số đến hàng vạn lượt người.
Không biết Việt Tân làm thế nào mà dân chúng cứ bất chấp khó khăn, gian khổ, dù phải chui rúc ngủ bờ ngủ bụi, trốn tránh công an như trốn tà, đến lúc cần là hàng ngàn người có mặt biểu tình? Trong khi đó, những cuộc tập trung do nhà nước tổ chức thì lại rất ít người tham gia và chỉ tham gia lấy lệ. Thí dụ, ngay mới đây thôi, ngày 10/5/2016 Trung ương Đoàn và Tỉnh Quảng Trị tổ chức 1.000 đoàn viên dọn rác biển, sau 45 phút chỉ còn 20 người!
Việt Tân được báo chí nhà nước mô tả là rất tài giỏi, đến mức, vẫn theo báo nhà nước, những người đi biểu tình chỉ được họ cho nước uống và bánh mỳ, thế mà hàng ngàn người bất chấp đàn áp, đánh đập, bắt bớ nguy hiểm đến tính mạng… vẫn tham gia các cuộc xuống đường chỉ để kiếm chai nước và cái bánh mỳ của Việt Tân?! Trong khi đó Quốc hội mỗi ngày họp chi hết 1 tỷ đồng, tức là bình quân mỗi đại biểu Quốc hội tiêu tốn 2 triệu đồng/ngày họp, thế mà các đại biểu vẫn chỉ đến để… ngủ.
Cũng theo báo chí nhà nước, thì người ta thấy Việt Tân đã quan tâm đến đời sống người dân và môi trường sống của người dân. Vì thế, họ đã tổ chức những cuộc xuống đường đòi môi trường sống sạch sẽ, đòi không để cá chết, đòi sự minh bạch trong đời sống xã hội. Trong khi đó, nhà nước thì chỉ lo loanh quanh, lấp liếm và ú ớ cả hơn tháng trời nay không biết nguồn ô nhiễm từ đâu.
Như vậy, chính báo chí nhà nước đã tô vẽ để Việt Tân đã trở thành một đảng phái mạnh mẽ đang hiện diện ở Việt Nam với con số hàng ngàn người ở khắp nơi.
Vậy, ai còn dám bảo Việt Nam là chế độ độc tài toàn trị? Bây giờ Việt Nam cũng đa đảng đấy thôi!
Có lẽ Đảng Việt Tân, từ nước Mỹ xa xôi, phải có lời cảm ơn hệ thống tuyên truyền của nhà nước Việt Nam.
Tạm kết
Từ xa xưa, cha ông đã nói gieo gió sẽ gặt bão. Những trò tháu cáy, vu cáo, dàn dựng bịa đặt của hệ thống tuyên tuyền thông qua báo chí nhà nước, người ta không còn lạ. Những tưởng rằng với thời gian, họ sẽ rút kinh nghiệm được điều gì đó, thế nhưng hoàn toàn không.
Những con bài cũ thể hiện sự cùn mằn của trí tuệ, sự bẩn thỉu của nhân cách và lương tâm, sự khốn nạn của tư duy lấy bạo lực và dối trá làm nền tảng, vẫn được sử dụng khi cần thiết, và họ vẫn coi đó là cách duy nhất có thể giúp họ thoát nạn.
Có điều, họ không biết rằng: chính sách ngu dân mấy chục năm qua đã dần dần hết tác dụng, khi mà các thành tựu về khoa học kỹ thuật của thế giới đã len lỏi đến từng gia đình. Do vậy, người dân không còn ngu như họ tưởng. Người dân không còn u mê như thời hệ thống tuyên truyền một mình một chợ độc diễn của thiên niên kỷ đã qua.
Cách đây 2000 năm Đức Chúa Giêsu đã nói: “Hãy xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm“.
Để tránh những lưỡi gươm, điều mà nhà cầm quyền cần làm hiện nay là hãy xỏ gươm vào bao. Hãy công nhận người dân là những con người trưởng thành.
Hà Nội, Ngày 15/5/2016
J.B Nguyễn Hữu Vinh
(Các bài viết trong mục Blog thể hiện quan điểm riêng của tác giả)
No comments:
Post a Comment