Sunday, April 10, 2016

Hầu chuyện chú quan tài

Nguyễn Xuân Nghĩa (Danlambao) - Tôi hỏi anh tên là gì? Anh trả lời: là quan tài! Tôi cười. Anh lại nói: Cái quan tài này anh chỉ mua mất có hai triệu thay vì giá chung 4 triệu. Ông thợ mộc biết người sắp chết tự đi mua quan tài nên bán rẻ làm phúc. Tôi hỏi: Tại sao sắp chết? Bị ung thư?. Anh lại cười. Ngồi cạnh chiếc quan tài, nghe thêm tiếng cười của anh, tôi có cảm giác sờ sợ, như cạnh tôi có hồn ma.

Phải 2 tuần trà, tôi mới biết lý do anh mua quan tài. Sắp tới, - theo anh nói - xong bầu cử quốc hội, chính quyền thành phố và chính quyền quận Hải An, Hải Phòng sẽ trục xuất gia đình anh ra khỏi khu đất đang tá túc.

Nếu xảy chuyện này tức là gia đình anh bị cưỡng chế lần thứ 2. Lần thứ nhất gia đình anh bị mất tổng tài sản nhà và đất ở, đầm và vườn trị giá gần bốn tỉ đồng (tính theo tiền đã đầu tư vào, không tính giá trị nếu thu hoạch), đơn từ, khiếu kiện 6 tháng trời mới được đền bù 600 triệu đồng. Đau lắm, ức lắm, tủi thân lắm. Vì ngôi vị dân quèn thấp cổ bé họng, và lúc ấy chưa có vụ ông Đoàn Văn Vươn và Đặng Ngọc Viết, đồng thời cũng còn đất sống nên anh không nghĩ đến mua quan tài, chuẩn bị thuốc nổ cho một vụ "hóa kiếp ngược cả lũ'. Lần này anh phải mua vì nếu bị cưỡng chế lần nữa là cuộc đời anh coi như be finished (bị kết thúc). Chưa có ai phải" chạy loạn tham nhũng đất" đến 2 lần trong đời. 

Tôi khuyên anh bình tĩnh, mạng người quý lắm, uổng công bố mẹ sinh thành, Trời Phật gia công. Quan Tài nói: Các ông Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, bà Kim Ngân và mấy ông công an, quân đội chuẩn bị xuống cưỡng chế nhà Quan Tài còn quý hơn. 

Tôi nói: mạng ai cũng quý như nhau cả. "Mọi người bình đẳng trước pháp luật... anh Quan tài nên gia nhập vào hội Dân Oan, đấu tranh lâu dài bằng pháp lý mới có thể giải quyết được mọi vấn nạn. 

Anh nói: anh có biết bà Cấn Thị Thêu, nhưng anh không theo được, vì không có tiền tàu xe lên Hà Nội, đồng thời vướng thằng con... Đã có vài lần anh lên Hà Nội, đi theo bà Thêu, đứng xa xa, hô nhỏ nhỏ, nhưng con anh đang là quân nhân chuyên nghiệp, đang giữ đảo bị dọa đuổi khỏi quân đội, không cho giữ đảo nữa... Anh chọn cách này thì không ảnh hưởng đến con trai. 

Tôi nói: Ảnh hưởng hết! Thời ta, bố làm con chịu!. 

Anh nói: vậy mặc! 

Tôi nói anh làm cách này chỉ "cách cái mạng" được vài ông. Nếu anh góp phần đấu tranh cho cái chung như mọi dân oan khác thì mới 'cách cái mạng" được cái quốc hội làm ra bộ luật đất đai bật đèn xanh cho quân ăn cướp và cả chế độ ăn cướp. 

Quan tài nói: Vụ nổ của anh (nếu phải có) không mang yếu tố bạo lực chính trị. Anh chỉ muốn họ đền bù cho anh số tiền đủ mua một đám đất 50, 60 m2, trong ngõ ngách, đồng hoang nào đó giá trị 200, 300 trăm triệu thì anh tự nguyện dỡ nhà, chặt cây, dù tài sản bị mất của anh lần này ước tính 1 tỉ đồng, và anh yên phận làm con sâu cái kiến của chế độ đến hết đời... 

Tôi buồn cho anh. Buồn quá! Không nghĩ đến cái việc chụp chung với quan tài cái hình lưu niệm nếu mai sau quan tài về cõi...

Qua bài viết này, tôi cũng thông tin đến cơ quan chức năng Hải Phòng sự việc trên đặng tránh bị kết tội "Không tố giác tội phạm" đồng thời không ân hận với người chết nếu vụ nổ xảy ra.



TB: Thông tin này có thêm trên FB Nguyên Huyền Nguyễn.

11.04.2016

No comments:

Post a Comment