Saturday, March 19, 2016

Hoạt động tôn giáo không theo nhà nước lại bị sách nhiễu

Ỷ Lan, thông tín viên RFA 2016-03-19  
Ông Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) bị Công an sắc phục và thường phục bao vây không cho vào Chùa Giác Minh ở Đà Nẵng hồi năm 2012. File photo
Hoạt động tôn giáo không theo nhà nước bị sách nhiễu về nơi cư trú, đó là trường hợp của Ông Lê Công Cầu ở Huế.
Được biết Ông Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hoá Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), bị công an Huế ra lệnh trục xuất khỏi nơi cư trú và địa phương. Để xác nhận tin này, chúng tôi muốn được nghe tiếng nói của chính quyền địa phương Huế, nên gọi điện thoại viễn liên đến ông Hồ Xuân Anh, Đồn trưởng Công an Phường Trường an Huế hỏi thăm.

Chính quyền không trả lời

Nhưng ông Hồ Xuân Anh không chịu xác nhận tên và chức vụ ông. Khi nói lý do gọi điện hỏi về trường hợp Ông Lê Công Cầu, thì ông Anh cúp máy, nói rằng “Chị gọi lộn số”. Chúng trôi gọi thêm nhiều lần sau đó, nhưng máy không bắt. Xin mời quý vị theo dõi cuộc gọi điện ngắn ngủi ấy:
Công an: A-lô.
Ỷ Lan: Dạ, a-lô, đây có phải là đồn Công an Phường Trường An, Huế, không?
Công an: À xin lỗi chị gặp ai đó?
Ỷ Lan: Dạ, tôi là ký giả Đài Á châu Tự do ở bên Hoa Thịnh Đốn. Tôi muốn nói chuyện với Đồn trưởng Hồ Xuân Anh. Có phải là ông không?
Công an: Dạ có việc chi không chị?
Ỷ Lan: Dạ, nhưng mà có phải ông là ông Hồ Xuân An không?
Công an: Chị có việc chi không?
Ỷ Lan: Dạ tôi muốn hỏi về trường hợp Ông Lê Công Cầu. Ông có biết Ông Lê Công Cầu không? Trước hết tôi muốn biết tôi đang nói chuyện đúng số không?
Công an: Chắc chị lộn số rồi… (cúp máy)
Do đó, chúng tôi gọi điện Ông Lê Công Cầu hỏi thăm hư thực của bản tin nói trên. Ông Cầu cho biết như sau:
Vì lý do bị lũ côn đồ hăm doạ, và hơn nữa chủ nhà tin cho mình biết công an muốn trục xuất mình ra khòi nhà. Nên buộc lòng em phải gặp Trưởng công an để làm việc, để coi họ có giải pháp nào trọn lý trọn tình không.
-Lê Công Cầu
Lê Công Cầu: Dạ thưa chị, cái tình hình về Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) Công an đã làm việc với em trong suốt hai năm. Họ đã đi đến kết luận là: Chúng tôi không truy tố ông, bởi vì ông chưa cấu thành tội phạm hình sự, và không bắt ông. Ngược lại em cũng đã nói với họ, lý tưởng của tôi tôi vẫn giữ, tôn giáo tôi tôi vẫn theo. Tôi làm việc đến cùng. Tôi không bao giờ rời bỏ lý tưởng của tôi hết. Như vậy, cái việc mời làm việc nó chấm dứt vào năm 2015 rồi.
Đến kỳ Tết Xuân Bính Thân 2016, thì đột nhiên họ gọi chủ nhà em lên họ hăm doạ phải đuổi ông Cầu đi. Cho ông Cầu ở đó thì mang hoạ thôi, con cái sẽ không đi du học được, con cái sẽ không đi xin việc làm được. Chủ nhà trả lời, ông Cầu đã ở với tôi 13 năm rồi, trở thành người trong nhà thành ra tôi không có đuổi ông đi được. Ông có làm việc chi sai trái thì cứ bắt ông đi thôi. Sau đó công an mời chủ nhà lên lần thứ hai. Họ nói nếu ngày 20 Tết mà chị không đuổi ông Cầu đi thì chúng tôi sẽ cắt điện cắt nước toàn nhà.
Chủ nhà sợ quá nên mới nói thẳng với em. Em nghe chủ nhà nói như vậy thì em tức tốc lên gặp Trưởng Công an Phường Trường An là ông Hồ Xuân Anh. Em hỏi lý do chi mà doạ chủ nhà tôi mà đuổi tôi ra khỏi nhà 154 Phan Bội Châu? Ông ta trả lời, không những ra khỏi nhà 154 Phan Bội Châu, mà ra luôn khỏi Phường Trường an. Chúng tôi trục xuất ông đi là lệnh của cấp trên, bởi vì ông sinh hoạt cho GHPGVNTN để tỏ cái (nghe không rỏ 3 chữ) đối với chính quyền. Em nói, thôi được rồi. Nếu như các ông không cho ở, thì tôi sẽ đi.
Nhưng mình đi đâu thuê nhà thì người ta cũng phủ đầu trước hết. Nghĩa là chủ nhà thì khi cho thuê nhà thì rất là vui vẻ. Nhưng khi đi đăng ký tạm trú cho mình thì coi như chủ nhà thối lui. Vẫn nhiều trường hợp xẩy ra như vậy. Buộc lòng em phải nghĩ đây là chính quyền đã dồn mình vào đường cùng, không cho mình tạm trú trên địa bàn thành phố Huế nữa. Đó là điều thứ nhứt.
Điều thứ hai, công an tỉnh cũng đã ra gặp Thầy Minh Quang, trú trì chùa Long Quang, yêu cầu Thầy Minh Quang không được cho ông Cầu ra chùa ở. Rồi nhà của mẹ em, tức nhà hương hoả đó, nhà của cha mẹ để lại em giao cho người em út, thì người em út đó cũng bị công an khuyến cáo không được cho ông Cầu ra ở. Như thế đó, đẩy em vô chỗ tận cùng rồi. Và khi dồn mình vào chỗ tận cùng, buộc lòng mình phải đối kháng.
Do đó, em làm cái Thư Phản kháng gửi cho Công an. Và em cũng xin nói thêm một điều nữa là trong những ngày đó, là những ngày mà có một nhóm côn đồ đến nhà. Họ đến nhà ba lần. Một lần ngày 26 tháng Chạp âm lịch, một lần là 28 tháng Chạp âm lịch, một ngày là mồng 3 Tết âm lịch. Họ tới họ nói:
“Công an buộc anh phải ra khỏi nhà. Nếu anh không đi chúng tôi sẽ lấy đồ đạc anh bỏ ra khỏi nhà. Ông lo đi thuê cái phòng trọ khiêng đồ đi. Chúng tôi không thể để anh ở đây nữa”.
Đây là một cái hành động không những trấn áp cá nhân tôi, các ông đàn áp GHPGVNTN của tôi bằng cách các ông đưa tôi vào cái chốn khốn cùng, không có nơi nương tựa để tôi không có chỗ hoạt động cho Giáo hội chúng tôi nữa.
-Lê Công Cầu
Vì lý do bị lũ côn đồ hăm doạ, và hơn nữa chủ nhà tin cho mình biết công an muốn trục xuất mình ra khòi nhà. Nên buộc lòng em phải gặp Trưởng công an để làm việc, để coi họ có giải pháp nào trọn lý trọn tình không.
Nhưng mà không, họ không giải quyết theo cái tình cùa mình, mà họ lại đi mời công an tỉnh, công an thành phố với công an phường tới gây áp lực buộc mình phải đi. Em phản kháng lại 3 điều:
Điều thứ nhứt, là tôi thuê nhà, thuê một cách hợp pháp, chúng tôi không vi phạm luật pháp.
Điều thứ hai nữa, là người công dân của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do luật pháp quy định là có quyền tự do đi lại và cư trú trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Tại sao các anh lại trục xuất tôi đi? Thì họ nói là vì ông làm việc cho GHPGVNTN. Em nói việc GHPGVNTN không nói tới nữa, lý do là vì việc GHPGVNTN các anh đã mời tôi suốt hai năm “làm việc”, các anh đã quản chế tôi. Và trong hai năm đó đã đi đến kết luận như tôi đã nói ban đầu. Vậy cho nên bây giờ tôi khiếu nại vì sao tôi chưa phải là tội phạm mà các ông lại trục xuất tôi ra khỏi nhà 154 Phan Bội Châu và Phường Trừờng An?
Đây là một cái hành động không những trấn áp cá nhân tôi, các ông đàn áp GHPGVNTN của tôi bằng cách các ông đưa tôi vào cái chốn khốn cùng, không có nơi nương tựa để tôi không có chỗ hoạt động cho Giáo hội chúng tôi nữa, không có chỗ thực hiện lý tưởng của chúng tôi nữa. Như vậy, chứng tỏ qua việc trục xuất này, các ông đã vi phạm Nhân quyền mà còn vi phạm về tự do tôn giáo.
Trong buổi làm việc ngày mồng 9 tháng 3, thì em có ghi rõ trong biên bản, là trong thời gian chờ các cấp trên giải quyết, tôi vẫn tạm trú tại số nhà 154 Phan Bội Châu. Tôi không đi đâu hết. Biên bản ký xong và từ đó đến hôm nay coi như em vẫn tạm trú tại số nhà 154 Phan Bội Châu, em không chịu đi đâu cả.
Ỷ Lan: Câu hỏi chót, có phải là ông Hồ Xuân Anh là Đồn trưởng Công an Phường Trường An, Huế, không? Chúng tôi có gọi điện thoại nhiều lần để hỏi thăm về số ông Anh, là 091 343 1130, nhưng họ nói là tôi gọi nhầm số. Sau đó gọi tiếp họ nhiều lần, nhưng họ không bắt máy.
Lê Công Cầu: Dạ thưa chị, là người làm việc trực tiếp với em là ông Hồ Xuân Anh, Trưởng Công an Phường Trường An, và số điện thoại đó là số chính xác của ông Hồ Xuân Anh.
Ỷ Lan: Xin cám ơn Ông Lê Công Cầu.
Ỷ Lan, Phóng viên Đài Á châu Tự do tại Paris.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vyl031916-03192016083235.html/vyl031916.mp3

No comments:

Post a Comment