Sunday, January 31, 2016

ĐẠI HỘI BỊP

The VietNamdaily.news-01-30-2016
1
Người ta thường nói rằng: “1/2 ổ bánh mì vẫn là bánh mì, 1/2 sự thật là điều giả dối“, nhưng trong trường hợp này, 1/2 sự thật, vẫn là sự thật. Trong 1510 nhân vật tham dự ĐH ĐCSVN, tôi tìm ra được một nhân vật dám nói 1/2 sự thật, đó là Bộ Trưởng Kế Hoạch và Đầu Tư Bùi Quang Vinh. Đứng trước diễn đàn ĐH, ông kêu gọi “đổi mới hệ thống chính trị, đổi mới thể chế kinh tế… là nhiệm vụ cấp bách“. Trước đó, ông Dũng cũng đã từng nói y trang như vậy trong Thông Điệp đầu năm 2014: “đổi mới thể chế, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân.” Tôi không khen Dũng, vì Dũng đang cầm quyền thủ tướng. Rốt cuộc, nói mà không làm, lời của Dũng chỉ là bịp dân, bay theo gió 2 năm sau. Theo tôi, ông Vinh, dám nói lên 1/2 sự thật trước diễn đàn ĐH đã là anh hùng, vì nếu ông dám nói ra sự thật, có lẽ ông không còn mạng để trở về. May mắn, ông chỉ rớt chức bộ trưởng thôi. Sự thật, dân ta, nước ta đang cần thay đổi cả một hệ thống chính trị, cần thay đổi cả một thể chế kinh tế. Đây cũng là một trò bịp, trò chơi chữ của người CS, vì người ta thường lẫn lộn giữa đổi mới và thay đổi. Đổi mới là biết nó bụi bặm, lu mờ, nên tìm cách đánh bóng cho nó, làm nó sáng sủa như mới, hoặc cải tiến, sơn phết nó, làm mới nó. Còn thay đổi là vứt bỏ cái cũ, thay đổi cái mới. Vì thế, tôi mới đặt tên bài viết này với tựa đề Đại Hội Bịp, với 1510 tên bịp tham dự.
Cá nhân tôi rất sợ chiến tranh, và tôi nghĩ dân tôi cũng thế. Ai mà chẳng sợ chiến tranh. Cuộc chiến tranh Nam Bắc cách đây 40 năm, cũng đã lấy đi sinh mạng của 3-5 triệu dân rồi. Gia đình nào cũng bị tang thương, đổ vỡ, chia cắt… Thành ra tôi viết bài với lòng chân thành: “Đừng Để Xảy Ra Một Đại Hội Máu“, vì tôi thấy Trọng đã sử dụng quân đội, và cảnh sát, gọi là để bảo vệ cho sự an toàn của ĐH. Một việc làm mà chưa từng xảy ra ở bất cứ ĐH nào trong quá khứ. Một câu ngạn ngữ tiếng Latin: “si vis bellum, para pacem”, nghĩa là “muốn hòa bình, phải chuẩn bị chiến tranh“, và gần như tất cả các quốc gia trên thế giới đều áp dụng. Hãy lấy thí dụ giữa chó và mèo. Rõ ràng mèo yếu sức hơn chó, nhỏ con hơn chó, nhưng mèo lúc nào cũng chuẩn bị móng vuốt để gào vào mặt chó. Chó chỉ biết sủa đổng rồi bỏ đi, và chiến tranh đã không xảy ra. Vì nếu đánh nhau, cả hai cùng lỗ, bên bể đầu, bên sứt trán. Chẳng ai muốn đối đầu, chiến tranh với một nước lớn hơn mình hàng chục lần về dân số và vũ khí, mình không điên rồ làm chuyện đó, nhưng phải sẵn sàng chuẩn bị chiến tranh, chứ không thể hèn, không thể để bị mất danh dự, không thể để bị tổn thương. Đến một lúc nào đó, mình chịu không nỗi nữa, chiến tranh xảy ra. Còn nếu muốn tiếp tục chịu đựng nữa, sẽ mất nước, mất dễ dàng, vì địch đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng rồi. Tôi cũng mừng là một ĐH “máu” đã không xảy ra, nhưng vô cùng bất mãn vì những sự bịp bợm cứ liên tục kéo dài của ĐCSVN trong suốt mấy chục năm qua. Bịp ở đây cũng có ý nghĩa là làm những điều xấu, hèn hạ, dối trá, nhục nhã, sai trái, mất danh dự, phản bội tổ quốc, đối với dân tộc VN, tôi xin được vạch ra:
1) Nước VN ta đang bắt đầu bước vào tròng nô lệ giặc Tàu.
Từ công hàm Phạm Văn Đồng, mất quần đảo Hoàng Sa, chiến tranh Việt-Trung, Hội Nghị Thành Đô, đến việc mất Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Bãi Tục Lãm, Núi Đất (Lão Sơn), gần 1000 cây số vuông đường biên giới, và một số đảo ở quần đảo Trường Sa, ngư dân ta bị giết, bị đâm, bị cướp, bị bắt cóc…, chúng ta thấy rất rõ dã tâm xăm lăng của giặc Tàu. Không phải chỉ riêng về lãnh thổ và lãnh hải, mà cả về mọi lĩnh vực như: kinh tế, văn hóa, giáo dục, đời sống, hàng hóa cũng bị giặc Tàu xâm nhập. Chúng xâm nhập mạnh mẽ, làm tê liệt sức đề kháng của dân ta đến nỗi:
a) Chủ tịch giặc Tàu là Tập Cận Bình ngang nhiên đọc diễn văn trước Quốc Hội Đảng, dù Đảng này chỉ có 4,5 triệu đảng viên. Nó là giặc cướp, phải chỉ vào mặt nó, phải thưa kiện nó ra trước tòa án quốc tế để đòi lại những tài sản mà bị nó cướp. Chẳng ai rảnh hơi, mời thằng giặc cướp vào nhà, rồi để nghe nó rao giảng đạo lý: “đại cục, tiểu cục”, nhục ơi là nhục.
b) Bao nhiêu lần dân ta biểu tình chống giặc Tàu xâm lược đều bị phá rối, bị cản trở, và bị hãm hại… còn bị đạp vào mặt. Trong đó có biết bao người yêu nước như nhạc sĩ Việt Khang (tác giả Việt Nam Tôi Đâu và Anh Là Ai), chị Bùi Thị Minh Hằng, luật sư Nguyễn Văn Đài, linh mục Nguyễn Văn Lý… đã từng bị tù tội, và tiếp tục bị tù tội.
c) Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng VC (vì không được dân bầu ra), nói câu nỗi tiếng: “không đánh đổi chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viễn vông“ cũng bị hạ bệ. Một cuộc bầu cử khôi hài thật, được đút vào danh sách đề cử, rồi bị buộc xin tự động rút ra, rồi ĐH biểu quyết có đồng ý cho việc rút hay không rút. Đút vào, rút ra kiểu này làm sao có bầu được, oan thấu trời ông địa luôn. Bởi thế, trong Dân Làm Báo có bài viết “Phượng Oan (Tập 5)”, mang hình ảnh dí dỏm, Dũng vừa nhập dòng đấu tranh cùng dân oan, đút vào rút ra vì cái cu đờ 244 (lời của nhà văn đấu tranh Nguyễn Bá Chổi).
Nguyễn Tấn Dũng đang nhập dòng đấu tranh cùng dân oan
Nguyễn Tấn Dũng đang nhập dòng đấu tranh cùng dân oan
d) Trước ĐH vài ngày, chủ tịch Quốc Hội Đảng, Nguyễn Sinh Hùng sang Tàu để nhận chỉ thị và kính bái trước tượng Mao Trạch Đông, ký kết những văn kiện cho Tàu mang quân sang VN để chống khủng bố, và nối đường dây nóng giữa 2 bộ quốc phòng. Hùng không hiểu ra lịch sử. Vì đâu mà đất nước VN ta bị chia đôi ở vĩ tuyến 17, ở dòng sông Bến Hải??? Sau khi thực dân Pháp đầu hàng tại trận Điện Biên Phủ, nếu VN muốn ký kết HĐ với Pháp thì chỉ ký HĐ rút quân Pháp ra khỏi lãnh thổ VN. Bộ khùng hay sao mà ký kết HĐ chia cắt VN thành hai mảnh. Tác giả đề xướng HĐ chia hai VN này chính là Mao Trạch Đông mà Hùng đang kính cẩn nghiêng mình bái lạy. Mao chỉ thị HCM, và cử Chu Ân Lai ký kết HĐ Geneve với Pháp, có sự chứng kiến của Liên Xô, Hoa Kỳ, Anh, Pháp… Đại diện phái đoàn Quốc Gia Việt Nam là bác sĩ Trần Văn Đỗ, chỉ biết ôm mặt mà khóc, và nhất quyết không ký vào HĐ. Tại sao ông Đỗ khóc? Vì chẳng có người Việt nào nhẫn tâm ký vào một HĐ chia 2 lãnh thổ quốc gia của mình. Chỉ có HCM sẵn sàng chia hai Việt Nam, để VN yếu đi, để Tàu dễ bề thôn tính sau này. Vì HCM chính là tên gián điệp Tàu, làm theo chỉ thị của Mao. Đau đớn thay, cuộc chia hai kinh hoàng này đã lấy đinh sinh mạng của từ 3-5 triệu dân Việt và để lại hậu quả mất đoàn kết kéo dài cho đến ngày hôm nay. 
e) Giặc Tàu chiếm đảo Gạc Ma ở quần đảo Trường Sa, thực hiện cuộc thảm sát 64 chiến sĩ VN vào ngày 14/3/1988, mà không bị một tiếng súng bắn trả. ĐCSVN hoàn toàn im lặng trong suốt nhiều thập niên. Giờ bí mật bị lôi ra, nhưng chẳng một ai bị tù tội gì. Nhiều người cho đây là một trận Hải Chiến Hoàng Sa, tôi cho là Thảm Sát, vì VN ta có bắn trả một phát súng nào đâu. Chỉ thị của bộ trưởng quốc phòng lúc đó do Lê Đức Anh, là không được bắn trả. Giặc Tàu hèn thật, giết 64 chiến sĩ ta thay vì chúng có thể bắt sống một cách dễ dàng. Không ai biết, vì sao đoạn video tài liệu bí mật lịch sử này của Tàu, được tung ra trên Youtube cách đây mấy năm
Không cần phải liệt kê nhiều, chỉ với 5 sự kiện được nêu trên, cũng đủ chứng minh tội phản quốc của ĐCSVN mà 1510 tên đang làm đại biểu, đúng là BỊP mà.
2) ĐCSVN không phải là đại diện cho dân tộc VN.
Dân số hiện tại của VN lên đến 93 triệu, 4,5 triệu đảng viên ĐCSVN không thể gọi là đại diện cho dân tộc VN. Đã từ lâu, từ lúc CS cướp chính quyền năm 1945, toàn dân VN ta, chưa một lần được quyền ứng cử và bầu cử đúng nghĩa, để tìm ra những người lãnh đạo đất nước, một chính quyền đại diện cho mình, đó gọi là quyền dân tộc tự quyết. Tôi có thể khẳng định với quý vị: “Từ năm 1975 đến nay nước VN ta chưa hề có độc lập.”, đơn giản vì quyền dân tộc tự quyết là yếu tố cần có của một quốc gia độc lập. Dân tộc tự quyết được ví như một ông chủ (toàn dân) trả tiền cho những đày tớ(chính phủ) để phục vụ cho quyền lợi, khế ước (hiến pháp) của mình. Trớ trêu thay, chúng ta là những ông chủ (đóng đủ mọi loại thuế, lệ, phí…, cộng với những tài nguyên chung của đất nước) trả tiền lương cho bọn đày tớ ĐCSVN, nhưng chúng ta lại không được bầu thủ tướng, hay chủ tịch nước. Chính chúng đẻ ra cái hiến pháp sai trái kia khẳng định ở Điều 4, ĐCSVN “lãnh đạo”, giao quyền cướp cho chúng, chúng cướp đi quyền ứng cử và bầu cử của chúng ta. Chính Trọng đã từng nói: “Cương Lĩnh Đảng có giá trị còn cao hơn Hiến Pháp”. Chẳng những chúng còn cướp đất, cướp tài sản của dân, và bán đất, bán biển, dâng cho giặc Tàu. Chúng có toàn quyền làm bất cứ chuyện gì chúng thích, không theo ý nguyện của toàn dân, nên không thể gọi, VN ta có độc lập được. Từ chuyện không có độc lập, đến mất đi chủ quyền, rồi tiến đến lệ thuộc, hay nô lệ chắc không xa. Dân không làm chủ, nước không độc lập, người Việt Nam trở thành những nô lệ trên chính quê hương của mình. Làm sao dân có Tự Do, và Hạnh Phúc như những tiêu chí bắt dân phải đề ra trên những tờ đơn. Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc thật ra chỉ là những bánh vẽ, đúng là BỊP mà.
3) Về hình ảnh Karl Marx, Lê Nin, lá cờ búa liềm, lá cờ tỉnh Phúc Kiến, và tượng Hồ Chí Minh trên khán đài chính của ĐH 12
Người ta chỉ nhìn thấy cái phong cảnh khán đài, trên cao nhất là hình 2 lão già Karl Marx và Lê Nin. Người ngoại quốc đấy, thành ra suy luận, có lẽ ĐCSVN này nó đang phục vụ cho những người ngoại quốc đang bóc lột sức lao động của bà con ta, làm bà con ta nghèo thê thảm. Ở nước ta, nhà cao tầng, sòng bạc, khách sạn, khu giải trí, hãng, xưỡng… mọc ra như nấm, nhưng đa số do tiền của ngoại bang đầu tư đổ vào, chủ là những người ngoại quốc, để chúng tha hồ làm giàu trên xương máu của dân ta, và được sự bảo kê, được sự trợ giúp bởi những đảng viên của ĐCSVN để đổi lấy những phong bì lót tay, những huê hồng, lợi quả béo bở tính theo phần trăm. Thật là khốn nạn thay, khi chúng bảo chúng là đại diện cho giai cấp nông dân, và lấy cây búa làm biểu tượng. Trong khi đó, tiền lương trung bình của một công nhân Việt Nam chỉ bằng 1/20 (theo báo vneconomy của chúng) công nhân Singapore, đó là chưa kể đến những điều kiện làm việc rất khắc nghiệt, như không khí bụi bặm, nơi làm dơ bẩn, ăn uống không đủ tiêu chuẩn, giới hạn việc đi cầu, bị đánh đập, không được nhận thêm tiền khi làm việc quá giờ quy định, không được trả tiền vào ngày nghỉ lể, không bảo hiểm thương tật, không ngày nghỉ bệnh, không nghỉ hàng năm, không có công đoàn độc lập, không được quyền biểu tình “trái phép”. Đối với nông dân, chúng cũng bảo chúng là đại diện, và lấy cái liềm làm biểu tượng. Nông dân còn bị chúng đối xử tàn tệ hơn công nhân nhiều lắm. Thành phần này, hiện đang nghèo nhất nước vì chúng bóc lột tận xương tủy. Chúng ép giá nông sản, chúng chuyển tiền qua tay vợ con chúng để cho vay nặng lãi. Sản phẩm nông dân làm ra chỉ đủ để vừa sống và trả tiền nợ cho hạt giống, phân bón, thuốc diệt sâu rầy… Nghĩ cũng lạ, 1510 ông nội này đại diện cho công nhân và nông dân mà chẳng thấy ông nào đọc diễn văn bênh vực cho công nhân và nông dân, Đúng là BỊP mà.
Kế búa liềm bên gốc trái, rồi đến dấu hiệu cờ đỏ ngôi sao vàng Phúc Kiến (1933) (*1). ĐCSVN cho rằng đó là cờ tổ quốc của chúng đấy.Nhưng ô hay, kỳ lạ thật, cờ Đảng lại đứng trước cờ tổ quốc của chúng. Hèn gì chúng tuyệt đối trung thành với Đảng, rồi mới tới tổ quốc. Coi như mất tổ quốc không sao, miễn là đừng mất Đảng thôi. Thế là mang tội phản quốc rồi. Đúng là BỊP mà.
(lá cờ của tỉnh Phúc Kiến (TQ), bị gỡ ra trong trang web www.worldstatesmen.org/China.html này, ít ra từ 2005)
(lá cờ của tỉnh Phúc Kiến (TQ), bị gỡ ra trong trang web
http://www.worldstatesmen.org/China.html này, ít ra từ 2005)
Một trích đoạn trong phim Trường Chinh, 24 tập của đạo diễn Kim Thao, do tài tử Đường Quốc Cường thủ vai Mao Trạch Đông
Rồi xuống phía dưới biểu tượng búa, liềm, và sao vàng, tôi thấy tượng bán thân của Hồ Chí Minh. Nhắc đến HCM làm tôi nhớ đến Nghị Định 35/2008/NĐCP do Nguyễn Tấn Dũng ký vào 25/3/2008, ai chết rồi cũng phải được chôn cất, hoặc hỏa táng, duy chỉ một mình HCM là chúng đi ngược lại NĐ. Chúng đang phơi xác HCM ở lăng Ba Đình, có nghĩa là chúng đang đi ngược lại phong tục, truyền thống ngàn đời của dân tộc VN. Chẳng khác gì thời vua chúa khi xưa, thường xử trảm những ai có tội nặng, bằng việc phơi xác cho diều quạ ăn. Còn nữa, nhắc tới HCM, ai cũng hiểu, đó là một tên đồ tể giết dân Việt không gớm tay. Chính HCM đã sử dụng bút hiệu CB (Của Bác) viết bài “Địa Chủ Ác Ghê)
1
Chính HCM đã từng bịt râu (Đèn Cù), giả dạng thường dân, để đến xem cuộc đấu tố đầu tiên, mà nạn nhân là bà Nguyễn Thị Năm (Cát Hanh Long). Người phụ nữ bị xử bắn đầu tiên trong cái gọi là đấu tố của Cải Cách Ruộng Đất. Dựa theo tài liệu của ĐCSVN, 172.008 thường dân bị giết dã man như treo cổ, chôn sống, chém bằng lưỡi cày… Sau này, ai cũng sợ bị khủng bố, cán bộ CCRĐ cũng đấu tố lẫn nhau để giành lấy phần sống. HCM thấy chuyện không yên, bèn dùng khăn lau những giọt nước mắt cá sấu trước “quốc hội” thời đó, coi như mình vô can, không biết chuyện gì đã xảy ra, mọi tội ác đổ qua Trường Chinh. Nhưng sau này, Trường Chinh còn lên làm chức chủ tịch nước, rõ ràng chúng đã che chở tội ác cho nhau. Đến nay, với những tin tức cập nhật, không khó để chúng ta tra khảo qua mạng Google.com, HCM chính là một tên gián điệp Tàu (*2). So sánh về tội ác, HCM người Tàu, thiếu tá bát lộ quân Hồ Quang, trong Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân Trung Quốc, giết vài triệu dân Việt, cũng giống như Hitler người Đức, giết 6 triệu dân Do Thái. Một tên đồ tể giết dân Việt như thế này mà được đúc tượng để thờ hắn, đặt làm phong cho ĐH, để tôn sùng hắn. Đúng là những loài quỷ quái yêu tinh mới làm chuyện này. Đúng là BỊP mà.
1
4) Về biểu ngữ dán sau lưng ĐH: Dân Giàu, Nước Mạnh, Dân Chủ, Công Bằng, Văn Minh.
Muốn trưng ra những biểu ngữ như thế này, cũng phải nên tìm hiểu về thứ tự của nó, cái nào có trước, cái nào có sau. Đâu phải tự nhiên “dân giàu” có được. Cái gì làm cho “dân giàu”? Nước ta dư thừa tài nguyên, khoáng sản, nằm sát biển Đông, nối dài vùng biển đến quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa đầy tôm, cá, dầu hỏa, kim loại, đất hiếm…, nhưng tại sao dân ta lại nghèo, nghèo đến rớt mồng tơi, nếu so sánh với nhiều quốc gia khác trên thế giới. Chỉ số GDP per capita cho mỗi đầu người trong một năm chỉ vào khoảng 1.900 USD (2014) cho VN, thua xa những quốc gia ở cùng khu vực như Thái Lan (5.779 USD), Mã Lai (10.500 USD), Singapore (56.200 USD), Nhật Bản (37.500 USD), Nam Hàn (27.500 USD)…. Lẽ dĩ nhiên, có nhiều lý do để ảnh hưởng đến sự phát triển của một quốc gia như: chiến tranh, thiên tai, địa thế, tài nguyên, môi trường…, nhưng phải nói, ảnh hưởng nhiều nhất do thể chế chính trị. Muốn chứng minh điều này, chúng ta hãy so sánh giữa Nam Hàn (Hàn Quốc) và Bắc Hàn (Bắc Triều Tiên). Đây là 2 quốc gia có cùng một chủng tộc và ngôn ngữ. Nam Hàn theo thể chế dân chủ, Bắc Hàn theo thể chế CS, có thể gọi là độc tài toàn trị như Việt Nam. GDP per capita của Bắc Hàn rất khó biết, vì quốc gia này thường dấu nhẹm những chỉ số kinh tế. Thế giới chỉ ước đoán vào khoảng trên 1.800 USD. Bắc Hàn thường xuyên bị đói kém, và phải sống nhờ vào sự viện trợ thực phẩm của quốc tế nhiều lần. Qua sự so sánh này, chúng ta có thể khẳng định thể chế dân chủ làm dân giàu lên gấp 15.2 lần (27.500/1.800) thể chế CS. Ta có thể nói ngắn gọn cho dễ hiểu. Thể chế dân chủ là một thể chế có tam quyền phân lập và người dân làm chủ đất nước của mình qua lá phiếu bầu những người đại diện cho mình. Nên nhớ, VN ta cũng có 3 quyền: lập pháp, hành pháp, và tư pháp nhưng không phân chia độc lập với nhau, vì tất cả đều chịu sự chỉ đạo của ĐCSVN. Tóm lại, Dân Chủ có trước rồi mới đẻ ra luật pháp Công Bằng (hiến pháp), lúc đó người dân tuân thủ hiến pháp, tiến đến sống đời Văn Minh, rồi từ đó mới đẻ ra Dân Giàu, rồi Nước Mạnh. Thành ra, câu biểu ngữ phải được ghi lại theo thứ tự: Dân Chủ, Công Bằng, Văn Minh, Dân Giàu, Nước Mạnh.Còn ghi theo ý đảng là BỊP đấy.
5) Quyết Định 244 (*3) do Trọng ký.
Tôi đã đọc qua 11 trang QĐ 244 này, nhưng chính mình cũng không hiểu hết được, tại sao có việc rút ra, đút vào, rồi lại rút ra không cho đút vào nữa. Giá như bầu cử tổng bí thư được giống như bầu cử tổng thống bên Mỹ, có phải đơn giản không??? Ứng cử viên họ tranh luận hà rầm trên truyền hình, đôi khi cũng đỏ mặt, như muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Xong cuộc tranh luận, họ bắt tay cười xòa, vui vẻ. Thế rồi 3, 4 vị được chọn ra ứng cử tổng thống. Đến ngày bầu, mình bỏ ai nhấn nút một cái vào tên người mình muốn bầu, rồi đi ra. Đợi chờ đến khuya, sẽ biết ai trúng cử hay thất cử. Việc kiểm phiếu do báo chí, truyền hình đưa tin, nhanh chóng lắm. Chẳng ai cần phải đọc 11 trang tài liệu, chi chít chữ, trước khi bầu, hiểu gì nỗi. Tôi đọc đi đọc lại đôi ba lần cái QĐ 244 cũng chẳng hiểu. Chưa hết, còn có đủ thứ điều kiện, tiêu chuẩn cho người được ứng cử:
– Phải là người miền Bắc.
– Phải biết lý luận.
– Phải dưới 65 tuổi, nhưng có trường hợp đặc biệt được miễn.
– Trong Bộ Chính Trị, cần phải có 1 người thừa kế.
– Không ham mê quyền lực.
Trên đây là những tiêu chuẩn vô cùng tầm xàm bá láp, không ai nghe lọt lỗ tai. Thí dụ như tiêu chuẩn “không ham mê quyền lực”. Làm sao biết được người đó ham mê hay không ham mê??? Vả lại, ham mê quyền lực, không phải là một cái tội. “Không ham mê quyền lực”, thì ở nhà, vào Đảng làm gì??? Ham mê tiền bạc, ham mê quyền lực là bản chất tự nhiên của một con người. Có ham mê con người mới tiến bộ và phát triển tài tríChỉ có những kẻ hám tiền, hám quyền lực như Nguyễn Phú Trọng mới bị khinh bỉ thôi. Vì Trọng dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu như QĐ 244, để bằng mọi giá, ở lại chức vụ Tổng Bí Thư. Còn nữa, một điều vô cùng thô bỉ khi Trọng tuyên bố: “dân chủ đến thế là cùng, không thể dân chủ gì hơn” cho cái ĐH của ông ta. Có lẽ ông chẳng còn dòng máu biết mắc cở khi ông đứng ra độc diễn làm ứng cử viên cho chức tổng bí thư. Bầu cử mà chỉ có một ứng cử viên duy nhất, sao gọi là bầu cử được. Phải 2 người mới có bầu được, nó như một định luật của thiên nhiên rồi. Trọng thắng cử trong nhục nhã, chẳng chút vinh quang nào. Chưa nói đến, chính Trọng đã nhận 1 tỉ bạc nhân dân tệ từ Tập Cận Bình. Tính ra cũng trên 110 triệu USD. Với số tiền này Trọng dùng mua chuộc những cán bộ thân Dũng, chắc cũng không khó. Vì thời nay là vậy, chế độ “đầu tiên”, cán bộ nào cũng tham ô, cũng vơ vét cho đầy túi tham. Vậy là BỊP chớ còn gì nữa.
6) Trọng đọc diễn văn bế mạc ĐH, và trả lời phỏng vấn.
Trọng nói: “Tôi không ngờ vì được ĐH tín nhiệm… chức tổng bí thư… gần như 100% tuyệt đối… Tôi rất bất ngờ là vì sao??? Tuổi tôi đã cao rồi… Sức khỏe tôi chỉ có hạn thôi… Tôi đã xin nghỉ rồi, mà vì trách nhiệm của Đảng giao… Với tư cách là đảng viên, tôi chấp hành trách nhiệm của mình” Toàn là những lời giả dối. “Không ngờ” gì nữa, một mình ông ứng cử thì làm sao có chuyện thất cử??? Không hám quyền, thì chính ông đặt ra QĐ 244 để làm gì??? Quá tuổi quy định, lại còn có trường hợp đặc biệt, thiệt là mâu thuẫn. Với tư cách đảng viên, ông phải tuân theo Cương Lĩnh Đảng, hiểu chưa??? QĐ 244 là một QĐ sai trái, đã vi phạm vào Cương Lĩnh Đảng như ông Lê Đức Anh và nhiều người đã lên án. Tôi thấy trong Trọng cũng mang bản chất hèn, thù dai. Trọng cố tình tìm cách chọc quê Dũng, như Dân Làm Báo đã thực hiện rất hay cuốn video clip này:
Video clip được thực hiện bởi Dân Làm Báo.(*3)
Khi được phóng viên nữ AFP hỏi: “Dưới sự tiếp tục lãnh đạo của ông cũng như Bộ Chính Trị, ông có nghĩ Việt Nam sẽ trở thành nước giàu mạnh hơn và dân chủ hơn không ạ?“. Trọng trả lời:” Câu hỏi này cũng mang tầm chiến lược. Cá nhân tôi là một bộ phận của tập thể. Nguyên tắc lãnh đạo của ĐCS là tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, chứ không thể cá nhân độc đoán, chuyên quyền. Mặc dù ĐCSVN là một đảng lãnh đạo, nhưng mà lãnh đạo phải có dân chủ. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nhưng mà đồng thời là phải đề cao trách nhiệm của cá nhân. Chứ nếu không, làm hay, làm tốt có kết quả thì vơ vào công lao của cá nhân mình. Còn làm không tốt thì đổ đại tập thể không quy được trách nhiệm, nên chả thi hành kỷ luật được ai. Cái hay của chúng ta là lãnh đạo tập thể, nhưng cá nhân phụ trách. Phát huy vai trò của người đứng đầu, nhưng mà phải phát huy dân chủ. Sắp tới thì liệu có thực hiện được dân giàu mạnh hơn không, dân chủ hơn không? Thì đây là mục tiêu trong đại hội nói rồi. Khẩu hiệu của chúng ta là xây dựng, phát triển một nước VN Dân Giàu, Nước Mạnh, Dân Chủ, Công Bằng, Văn Minh. Đây là mục tiêu lâu dài, còn trước mắt là phấn đấu làm sao để nước ta sớm trở thành một nước công nghiệp, theo hướng hiện đại.” Mấy chục năm trước cho đến hôm nay, ai cũng hiểu cái quái thai “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách“của CS. Nó quái thai vì nó được ví như một con rắn có 19 cái đầu nằm trong Bộ Chính Trị để cai trị dân. Quý vị nên để ý “cá nhân phụ trách” chứ không phải “cá nhân chịu trách nhiệm”. Tôi biết ông Trọng đã ám chỉ đến Nguyễn Tấn Dũng. Dũng được coi như cá nhân phụ trách, từng ký kết đưa con tàu Vinashin, Vinalines ra biển lớn, Dũng từng bán công khố phiếu 750 triệu USD tại thị trường New York để bủ đấp cho Vinashin, Dũng cũng từng ký kết khai thác bauxite với Trung Quốc. Tất cả những việc làm này đều thất bại, thất thoát ngân sách trên 5 tỉ USD. Rốt cuộc Dũng không nhận lỗi, quy trách nhiệm cho tập thể BCT. Rồi thì, Ban Chấp Hành Trung Ương mới bỏ phiếu tha cho đồng chí X và tập thể BCT, coi như đảng ta tha tội cho đảng mình. Ở đây, tôi thấy Dũng làm đúng chớ chẳng sai. Tập thể BCT quyết định, chứ đâu phải riêng cá nhân DũngTheo nhận định của tôi, với vai trò tổng bí thư, Trọng phải là người chịu trách nhiệm chính thức, tuy ký tên là Dũng ký. TBT như một ông vua, quyền hành tuyệt đối ở Điều 4 hiếp pháp. TBT ĐCS, toàn là những tên ma đầu giáo chủ trốn tránh trách nhiệm, luôn đổ lỗi cho người thừa hành ở cấp dưới, đó là trường hợp của Trọng. Như vụ Sập Cầu Cần Thơ chết biết bao nhiêu người, cũng chẳng có một cá nhân nào của Đảng đứng ra nào chịu trách nhiệm. Như Đập Thủy Điện Trị An đang nằm phơi sương, cũng chẳng một cá nhân nào của Đảng đứng ra chịu trách nhiệm. Như Nhà Máy Lọc Dầu Dung Quất làm thất thoát hàng tỉ USD, cũng chẳng một cá nhân nào của Đảng đứng ra chịu trách nhiệm. Như Đường Dây Cao Thế 500 kilovolts của Võ Văn Kiệt, cũng chẳng một cá nhân nào của Đảng đứng ra chịu trách nhiệm… vì thế, tham nhũng trở thành quốc nạn, tiếp diễn trong suốt nhiều chục năm, mà không ai có khả năng giải quyết được. Từ trên trung ương xuống tận địa phương, cứ dựa theo nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, cán bộ CS dù phạm tội nặng cũng rất ít khi bị đi tù. Thường chỉ bị Đảng khiển trách, thuyên chuyển công tác, kỷ luật, nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Đảng viên có tội cần phải “rút kinh nghiệm“, nói như ông Nguyễn Bá Thanh, dây kinh nghiệm dài quá, rút hoài vẫn không hết. Đó là chưa kể, cổ dân bị xiết bởi 2 tròng, tròng Đảng và tròng Chính phủ, 2 tròng này đều lãnh lương từ tiền thuế của dân, thế mới đau chứ. Cũng chưa kể thêm, đã từng xảy ra biết bao nhiêu vụ “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược“. Chính phủ hứa hẹn với Canada sẽ hoãn xử vụ bà Nguyễn Thị Hiệp (công dân Canada) về tội chuyên chở ma túy vì cần điều tra thêm. Đảng quyền hành hơn, nên đem ra xử tử cái rẹt, để dễ bề phi tang nhân chứng. Sự thật, bà Hiệp vô tội, vì người ta có nhờ bà chuyển số hàng hóa lên máy bay, mà bà không biết trong đó có chứa 5 kí lô bạch phiến. Năm 1999, Khải đồng ý ký Hiệp Định Thương Mại với tổng thống Bill Clinton tại New Zealand để được gia nhập vào WTO trước Trung Quốc. Đỗ Mười là tổng bí thư lúc đó, lên tiếng: “Bộ mấy anh muốn làm phản hả?“. Thế là dẹp, Trung Quốc vào WTO trước,tiệc tùng say sưa, ăn ốc cho đã no. Đến 8 năm sau, 2007,  TQ mới cho VN vào để lau chùi bàn ghế, và lượm vỏ ốc. Sự thật, nguyên tắc lãnh đạo tập thể là không có thật. Quyền hành tuyệt đối vẫn nằm trong tay tên tổng bí thư, muốn làm mưa làm gió gì cũng được, như chúng ta đã thấy, NQ 244 của Trọng, dùng để loại Dũng khỏi vị trí tổng bí thư.Chúng đặt ra “tập thể lãnh đạo” để tìm cách thoái thoát mọi trách nhiệm, để tha hồ bòn rút ngân sách, và tài nguyên quốc gia.Như vụ khai thác bauxite ở Tây Nguyên là tàn độc nhất. Hiện tại, thua lỗ hàng trăm triệu USD mỗi năm, và chất bùn đỏ độc hại đó, như đang treo trên trần nhà, mà chẳng tên Đảng viên nào chịu trách nhiệm. Chỉ cần sơ sẩy một chút, nguyên hệ sinh thái đồng bằng, sông ngòi lân cận đều bị tiêu diệt. Tóm lại, “tập thể lãnh đạo” là một thứ quái thai, phản dân chủ. Đơn giản, nếu tập thể lãnh đạo được, thì toàn dân lãnh đạo cũng được, chẳng cần ai đại diện cho mình. Vậy là BỊP chớ còn gì nữa.
Viết về cái bịp của ĐCSVN, chúng ta có thể có hàng triệu điều để viết. Tổng cộng có thể lên đến hàng triệu bài đã viết ra trong suốt 40 năm nay, gồm cả thơ, văn, nhạc, câu hò, ca dao, nói lái, chuyện cười… Đồng bào mình khổ quá rồi. Có những phụ nữ VN bán thân, làm dâu nơi xứ người để nuôi gia đình. Có những thanh niên làm những việc cực nhọc như những nô lệ, để mong kiếm chút tiền gởi về nuôi vợ con. Có những em bé gái VN, từ 5 đến 13 tuổi làm những chuyện “yum, yum” ở bên Campuchia… Người VN bị cả thế giới coi khinh, đó là sự thật. Tôi nghĩ 4,5 triệu đảng viên ĐCSVN cũng biết rõ điều đó. Nhưng có lẽ lòng tham của họ vô đáy, vơ vét quyền lực, tiền bạc về cho cá nhân của mình. Họ bất chấp mọi thủ đoạn, miễn sao họ được vinh thân, phì gia. Tôi biết, tôi viết thêm bài này cũng chẳng làm được gì, cũng giống như lon nước đổ đầu vịt thôi. Nhưng trách nhiệm của một người Việt Nam, có tấm lòng với đất nước, tôi không thể ngồi yên. Dù tuổi đã cao, tôi vẫn phải viết. Niềm mong ước nhỏ nhoi của tôi là bài viết này đến được tay những đảng viên ĐCSVN, đặc biệt là đến được tay của ông Trọng. Bất cứ ai, muốn phản biện bài viết này, tôi cám ơn, và hứa sẽ nhận những thiếu sót, sai lầm, ngoài ý muốn.
Hiện tại, tôi rất lo lắng cho đồng bào tôi ở ngoài Bắc, nhiều nơi đang đương đầu với cái rét lạnh của bão tuyết. Rất nhiều nơi, nhiệt độ đã xuống dưới 0 độ C. Tôi được nghe nói, sự biến đổi khí hậu sẽ xảy ra rất kinh khiếp. Có những nơi khi xưa nóng, sẽ trở thành lạnh, và ngược lại. Đồng bào tôi sẽ sống ra sao, khi nhà không được kín, trẻ em không đủ chăn màn, gia súc bị đông lạnh mà chết. Tôi đã từng ở những vùng tuyết, tôi biết cái rét nó nguy hiểm như thế nào. Nhà không sưởi, không điện, không khí đốt, chì ngồi ở đó mà chờ chết, chẳng ai cứu gì được.
12
Đủ rồi những tên CS độc ác, hãy biết thương dân của mình, hãy thương dân tộc VN. Hãy can đảm vứt bỏ chủ nghĩa CS. Hãy dân chủ hóa đất nước. Hãy trở về với dân để được dân thương yêu và tha thứ. Sau cùng, tôi muốn giới thiệu quý vị bài viết của tác giả Hoàng Thanh Trúc (*5), là người mà tôi rất mến mộ. Bài viết này, cho ta sự so sánh về bầu cử giữa ĐCSVN và vài đảng chính trị khác trên thế giới.
Ngày 29 tháng 1 năm 2016
Mylinhng@aol.com
http://freevietnamnow.blogspot.com
Xin vui lòng phổ biến tự do
PS:

No comments:

Post a Comment