Wednesday, December 9, 2015

Tranh luận

Năm XL (Danlambao) - Vừa mới đạp mấy cuốc xích lô mệt muốn đứt hơi, uống ly trà đá rồi vô Thôn coi có tin và bài nào mới tập đánh vần cho đỡ ghiền. Lướt qua các tựa và tác giả, Năm XL không thể tưởng tượng bài ĐMHCM... của anh Người Đưa Tin (NĐT) có trên 1200 "còm". Dĩ nhiên bài của NĐT rất được bà con trong Thôn yêu chuộng nhưng trên 1200 "còm" thì phải nói là kinh khủng. Năm XL nghĩ chắc NĐT ĐMHCM nên các còm sỹ mới hăng say viết lời bình, theo chị Hải Ý là bom tấn.

Về nội dung của bài viết thì già Hồ nếu được bật dậy sẽ rượt hoặc lạy NĐT vì làm bể mánh hết trơn. Tuy nhiên, ở phần bình luận thì Năm XL tá hỏa tam tinh khi đọc lời bình của một số còm sỹ. Xin phép Dân Làm Báo cho XL được tâm tình đôi chút với quý chú cô bác, anh chị và các bạn trong Thôn với tinh thần xây dựng; mong quý chú cô bác đừng nghĩ là Năm XL trịch thượng. Xin cám ơn sự thông cảm và độ lượng của quý bạn.

Năm XL tưởng mình đang lạc giữa trận địa chiến, pháo kích tứ phía, bom nổ tơi bời, dân tình hoảng loạn. Trời đất, đọc khoảng 100 còm đầu... hổng có một còm nào liên quan chút xíu nào đến bài chủ, ráng đọc xuống nữa và dưới nữa. Chạy đi rửa mặt coi, bộ mệt rồi đọc lộn bài hay máy có virus sao trời? Ủa đúng là ĐMHCM mờ, hơn 1200 còm đọc mệt xỉu, bắt/nhấn chuột chạy rụng đuôi mới biết là... phe ta đánh lạc/trúng phe mình. Người ngấn lệ đòi "giả từ vũ khí", kẻ xung phong châm thuốc bồi, đôi bạn nài nỉ khuyên can,... hỉ nộ ái ố đầy đủ. Thu dọn "chiến trường", phe ta tả tơi, phe mình thương tích, tưởng đang coi lại khủng bố Paris, phe địch (DLV) ngồi rung đùi vì lâu lâu được "tọa sơn quan hổ đấu". Năm XL coi ốm vậy chớ yếu lắm nên sợ ra gió, loạng quạng miểng văng, thôi đành ngậm ngùi rút dù cho an toàn.

Tranh luận là điều cần thiết cho tư tưởng Dân chủ nhưng đôi khi chúng ta đi quá xa rồi quên mất tôn trọng người đang cùng ta trao đổi (gần Chùa kêu Phật bằng anh) và có người nóng giận quơ được cái nón cối của chú bộ đội nào lang thang trên mạng đem tặng luôn cho nhau. Chẳng lẽ nón cối đang là mốt thời thượng, không tốn tiền mua nên cứ cho không biếu không? Người "được" tặng hổng chịu nhận, người "thích" tặng cứ ịn vô đầu thế là phải vô thẩm mỹ viện phẫu thuật may ra mới lấy nón cối ra được. Chúng ta nghĩ đây chỉ là ảo nhưng thực sự với lương tâm và trách nhiệm thì nick của ai đó vẫn muốn nói/viết lên suy tư của mình với đất nước, đúng tinh thần TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM, khác với loài cs chỉ biết lo cho bộ lông của chúng như loài thú. Trong tranh luận nên và phải tôn trọng nhau.

Chúng ta chê cs là độc tài gian ác nên chúng ta cố gắng tranh đấu không mệt mỏi vì một đất nước Việt Nam Tự Do - Dân Chủ thì lẽ dĩ nhiên chính chúng ta phải có tinh thần dân chủ hơn ai hết. Vậy nguyên tắc dân chủ là gì, XL nghĩ là tất cả đều hiểu. Chúng ta hãy bình tĩnh, lắng đọng tâm hồn đôi phút để cùng suy tư và sẽ tự hiểu mình phải làm gì cho xứng đáng với tiền nhân đã có công dựng và giữ nước. Nếu chúng ta tự hào với quá khứ thì phải làm sao cho đúng với niềm tự hào chớ không thể nói tôi đã từng và cũng chẳng chứng minh được điều gì khi hiện nay chưa làm gì cho Tổ quốc. Trong hàng ngũ đấu tranh/quan tâm có nhiều lứa tuổi, vị trí xã hội, xuất thân, trình độ văn hóa,... từ đó có những cách diễn đạt hoặc suy tư khác nhau, điều đó không đồng nghĩa là tôi hơn anh, giỏi hơn anh hoặc sáng suốt hơn anh vì có học thức hoặc địa vị cao hơn. Bổn phận và trách nhiệm trước đất nước ai cũng như nhau. "Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau" là sự nhắc nhở của tổ tiên, chúng ta hãy cố gắng đừng làm mẹ Việt Nam mãi đau lòng. Khi cộng thù còn đó thì chúng ta hãy gạt bỏ những bất đồng không đáng có trong anh chị em, đồng lòng đánh đuổi loài cộng nô ra khỏi đất nước. Trong đấu tranh hãy biết thương yêu và thông cảm cho nhau.

Như đã nói ở trên, tranh luận là cần thiết vì từ tranh luận mới tìm ra những ưu điểm để phát huy và hạn chế mặt tiêu cực, do đó chúng ta tranh luận chớ không cãi lộn. Có lần XL cũng tranh luận gay gắt với một còm sỹ nhưng sau đó lại thân nhau hơn các còm sỹ khác vì đánh giá đúng vấn đề. Chúng ta đấu tranh cho chúng ta hay vì đất nước? Có lẽ một hoặc cả hai. Rất nhiều quý bạn trong Thôn có cuộc sống xa Việt Nam, ổn định trên đất nước Tự do - Dân chủ nhưng mãi đau đáu nhìn/quan tâm về quê hương đất nước. Điều đó nói lên nỗi niềm gì? Chẳng ai ép bức các bạn, chẳng có quyền lợi vật chất nào khi bạn đi đấu tranh. Nếu có thì đó là tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc thôi thúc các bạn và quyền lợi thiêng liêng của máu đỏ da vàng cho con cháu và đất nước mai sau. Nếu chúng ta vì đất nước thì sẽ nhẹ nhàng coi thường cái "tôi" của mình để hòa mình vào giòng chảy, quét trôi rác rưởi cs.

Trong chúng ta có người thắc mắc là tại sao cs nhìn đâu cũng thấy kẻ thù? Câu trả lời quá đơn giản "tại vì cs là lũ bán nước cầu vinh, đem đất nước dâng hiến cho giặc và còn xây lăng bắt dân thờ giặc ở Ba đình nên sợ dân lật đổ" phải không bạn? Có lẽ "bịnh" của cs dễ truyền nhiễm nên một số anh chị em chúng ta cũng mắc bịnh nhìn đâu cũng thấy Việt cộng? Chúng ta hãy khoan dung độ lượng với nhau sẽ thấy đời sẽ đẹp hơn và ngày Tự Do = Dân Chủ trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta sẽ đến sớm hơn. Mong lắm thay!

09.12.2015

No comments:

Post a Comment