Wednesday, December 9, 2015

Singapore và Việt Nam

Lê Minh Nguyên (Danlambao) - Hôm 7/12/2015 Singapore đã đồng ý cho quân đội Mỹ triển khai loại phi cơ do thám tối tân P8 Poseidon trên lãnh thổ Singapore để thực hiện các phi vụ tuần tra trên Biển Đông. Đợt triển khai đầu tiên được tiến hành ngay tức khắc, từ ngày 7 đến 14 tháng 12, 2015. Trước đây các chiếc P8 thường xuất phát từ Nhật Bản và Philippines (1).

Hoa Kỳ và Singapore là hai nước có quan hệ quốc phòng lâu đời. Từ năm 1990, Sing đã đồng ý mở cửa một phần các căn cứ của mình để cho đồng minh Mỹ sử dụng, mà cụ thể là mở quân cảng Changi cho chiến hạm Mỹ, kể cả hàng không mẫu hạm. Để chiêu dụ Mỹ chôn chân ở Sing họ đã chấp nhận tốn kém, ra công xây dựng Changi thành quân cảng lý tưởng cho hải quân Mỹ. Trong toàn vùng Đông Nam Á, Changi là cảng duy nhất có khả năng đón tiếp tàu sân bay Hoa Kỳ (2).

Với dân số 5.5 triệu, diện tích chỉ 697 km2, nhưng Sing có GDP $307 tỷ đôla (2014), gần gấp đôi GDP Việt Nam và một quân đội hùng mạnh đứng hàng 26 trên thế giới với 262 máy bay quân sự, 40 tàu chiến mà trong đó có 6 tàu ngầm, ngân sách quốc phòng khoảng gần $10 tỷ đôla/năm (3).

Việt Nam có sức mạnh quân sự đứng hàng 21 trên thế giới với 404 máy bay quân sự, 65 tàu chiến trong đó có 3 tàu ngầm, ngân sách quốc phòng cũng khoảng gần $10 tỷ đôla/năm. Tuy nhiên trang thiết bị của VN cũ kỹ hơn và phần lớn là mua của Nga (4).

Sing không có tranh chấp ở Biển Đông. Nhưng có thể nói đảo quốc nhỏ bé này có sức mạnh không và hải quân vượt trội trong vùng. Các máy bay và tàu chiến đều đời mới và đều mua của tây phương.

Cũng như Do Thái, Qatar, Nam Hàn... Sing biết tận dụng sức mạnh quân sự và sự giàu thịnh của Mỹ để giữ an ninh và buôn bán làm ăn, tạo sự giàu thịnh cho đất nước mình. Sự khôn ngoan của Sing là trung kiên duy trì vững chắc mối quan hệ với siêu cường số một của thế giới, tạo mọi điều kiện dễ dàng và quyến rũ để siêu cường đến với mình và không thể bỏ rơi mình.

Hôm 8/12/2015 ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng của CSVN nói rằng "...đa phương hóa, đa dạng hóa, chơi với tất cả nhưng giữ độc lập chủ quyền, không phụ thuộc vào ai...", ông chủ trương VN có nhiều bạn nhưng không có ai là bạn chí thân để giúp mình khi sa cơ thất thế. Tục ngữ có câu "khi anh muốn làm hài lòng với tất cả mọi người thì cuối cùng anh sẽ không làm hài lòng ai cả".

Trong thực tế, đảng CSVN gần 1/4 thế kỷ nay đã bị sập hầm Trung Quốc, do tin vào chủ nghĩa cộng sản, vào nghĩa vụ quốc tế mà coi nhẹ chủ quyền quốc gia. Họ tin vào đảng cộng sản đàn anh mà quên rằng TQ chỉ có hướng nam để phát triển cho nên VN phải yếu và thần phục họ, vì vậy sử dụng đảng cộng sản đàn em như một tay sai gọi dạ bảo vâng cho phong trào nam tiến của TQ.

Hãy phân tích những gì ông Trọng nói "Giữ được độc lập chủ quyền, đồng thời giữ môi trường hòa bình ổn định để đất nước phát triển. Nếu xảy ra rối loạn gì ở Biển Đông, thử hình dung ra liệu chúng ta có còn ngồi đây để chuẩn bị Đại hội Đảng được không?" (5).

Khi hai chủ trương đối nghịch với nhau như nước (giữ độc lập chủ quyền) với lửa (giữ hòa bình ổn định) mà lại trộn chung với nhau để nói tức là anh nói láo, ngụy biện. 

Khi anh cương quyết giữ độc lập chủ quyền thì anh phải bảo vệ khi nó bị ai đó xâm phạm, anh phải ngồi xuống giải quyết với họ, nếu không được thì anh phải thưa kiện họ ra tòa án quốc tế như Philippines đã làm, hay anh phải bảo vệ bằng vũ lực. Anh PHẢI làm ít nhất là một trong ba cái đó, còn không làm gì cả tức là anh nói láo để gạt dân.

Khi anh cương quyết giữ hòa bình ổn định thì đương nhiên anh cứ phải liên tục nhường nhịn cho dù biển đảo đang ra đi về tay người khác ngay trước mắt anh. Vì anh đã bị sập hầm của kẻ xâm lăng sau Hội Nghị Thành Đô năm 1990, nên anh đã chấp nhận làm tay sai cho họ để duy trì quyền lực ở VN, anh sợ bị sụp đổ như ở Đông Âu, điều này được thấy qua cách thể hiện rất hốt hoảng của TBT Nguyễn Văn Linh lúc đó. Anh đã trở thành một thứ Lê Chiêu Thống cõng rắn cắn gà nhà. Ông Trọng đã thú nhận hành động bán nước này qua câu "Nếu xảy ra rối loạn gì ở Biển Đông, thử hình dung ra liệu chúng ta có còn ngồi đây để chuẩn bị Đại hội Đảng được không?"

Ông Trọng cương quyết "...giữ cho được chế độ này, Đảng này, giữ cho được hòa bình ổn định..." thì có nghĩa là làm thinh nhịn nhục Trung Quốc, để họ muốn làm gì thì làm ở Biển Đông, việc mất biển đảo là việc của dân tộc Việt Nam chứ không phải là việc của đảng CSVN, việc nắm quyền là việc Đảng lo, việc biển đảo là việc của con cháu và các thế hệ tương lai lo, lo không được là lỗi của đám trẻ chưa sinh chứ không phải của Đảng (6).

Ông Trọng thù ghét những tư tưởng tiến bộ trong Đảng, ông cho đó là "...sự hư hỏng, suy thoái của một bộ phận cán bộ. Không khéo là phá từ trong phá ra chứ không phải bên ngoài đâu", ông cố tình gộp những người có tư tưởng tiến bộ vô chung với nhóm lợi ích, với tham nhũng và gọi đó là hiện tượng tự diễn biến. Ông còn lo rằng thế tay sai của Đảng đang bị đe dọa do "...bên ngoài âm mưu vẫn có, thường xuyên, ngày càng thâm độc, bằng nhiều cách, từ phía này, từ phía khác...". Với ông, việc sập bẫy Trung Quốc là chuyện nhỏ, việc Đảng nắm quyền bằng mọi giá mới là chuyện phải lo.

Việt Nam có cảng Cam Ranh nước sâu và thoáng, lý tưởng cho chiến hạm hay mẫu hạm hơn cảng Changi rất nhiều, có vị trí địa chiến lược như Times Square của New York, có dân tộc thông minh dũng cảm, nhưng có đảng CSVN trù dập hãm tài. Xưa nay Philippines có biệt danh là "người bệnh ở Á Châu" và biệt danh này, sau vụ kiện Trung Quốc, hình như Phi đang trao lại cho Việt Nam.

So với Singapore thì thập niên 1965-1975 ta ngẩng mặt, nhưng hôm nay ta chỉ biết gục đầu!

9/12/2015

No comments:

Post a Comment