Tuesday, September 22, 2015

Hòa hợp, hòa giải dân tộc và tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền

Phước An Thy (Danlambao) - Khi nghe đến hòa hợp, hòa giải dân tộc thì nhiều người sẽ chống đối và lo sẽ bị lừa dối, vì ngày trước đảng Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần hô hào hòa hợp, hòa giải dân tộc giả hiệu. Cái gọi hòa hợp hòa giải dân tộc đó, chỉ là mưu chước để làm nhiệm vụ cho Quốc tế Cộng sản và là cái bẫy nhằm triệt hạ đối thủ chính trị của đảng Cộng sản. Cho nên ngày nay, Cộng sản ra rả kêu gọi hòa hợp, hòa giải, nhưng chẳng ai còn muốn nghe hay dám hòa hợp, hòa giải với Cộng sản nữa.

Chắc chắn một điều là không thể hòa hợp, hòa giải với đảng Cộng sản Việt Nam, tất nhiên là không thể hòa hợp, hòa giải với các đảng viên vì đảng viên cũng là đảng. Tại sao không thể thực hiện hòa hợp, hòa giải với đảng Cộng sản Việt Nam?

Đảng Cộng sản không phải là Dân tộc hay Tổ quốc, dù đảng luôn tuyên truyền cố đồng hóa đảng là Dân Tộc, là Tổ quốc. Bản chất Cộng sản vừa quỷ quyệt vừa dối trá, luôn phản bội lại những gì mình đã cam kết, như việc kêu gọi thành lập Chính phủ liên hiệp đa đảng phái năm 1946, Hiệp định Genève 1954, Hiệp định Paris 1973… Sau ngày 30/4/1975, đảng đã giam cầm, hành hạ tất cả quân dân miền Nam và hiện nay vẫn bắt bớ giam cầm các tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị thì chúng ta thấy rằng, đảng và nhà cầm quyền không bao giờ thật tâm muốn hòa hợp, hòa giải dân tộc.

Đảng Cộng sản Việt Nam thường rêu rao: “Đảng sinh ra vì nước vì dân, không vì lợi ích riêng tư của Đảng”, nhưng thực tế chúng ta chỉ thấy điều ngược lại. Những ai đã sống trải qua từ thời đảng Cộng sản mới thành lập ở Việt Nam cho đến nay, đều biết rõ những hành động phản dân, hại nước của đảng Cộng sản đã và đang gây ra cho người dân và đất nước. Những người Cộng sản thường không bao giờ có lương tâm của một con người đúng nghĩa, để can đảm dám nhận việc làm tội lỗi, sai trái của mình đã gây ra đối với dân tộc và rất khó để họ thừa nhận, cha ông mình có tội đối với đất nước vì đã đứng chung trong hàng ngũ đảng Cộng sản.

Thực trạng xã hội Việt Nam ngày nay, người dân ngày càng nghèo hơn, đạo đức công dân băng hoại, bạo lực bầy đàn gia tăng, trẻ em thất học, ăn xin đầy đường, thanh niên, phụ nữ ra nước ngoài làm nô lệ lao động, nô lệ tình dục, sự sai trái từ tư tưởng cho đến việc làm của đảng đang đầu độc cuộc sống người dân, đang làm đất nước ngày càng tụt hậu so với các nước lân bang... Vậy mà những đảng viên lại che tai ngậm miệng, hầu mong gìn giữ việc làm, tránh nguy hại, sợ mất sự bình yên của mình và người thân. Nỗi sợ này đeo bám mãi, khiến họ co lại chẳng dám làm điều gì tốt cho người khác, vì họ xem việc hướng đến tha nhân là một hành động tự làm hại chính mình, tự làm mất cơ hội kiếm sống của mình.

Ngày nay, những người vào đảng Cộng sản Việt Nam là để có điều kiện kiếm quyền hành, để có công việc kiếm nhiều tiền, họ quyết định sống chỉ để theo đuổi, tìm kiếm tư lợi và sự an toàn cho bản thân mình. Lâu ngày, lối sống này tác động họ, lúc đó họ chỉ đơn thuần sống dưới sự chi phối bởi đảng và sống tranh giành theo bản năng sinh tồn cho riêng mình. Họ đã lựa chọn ích kỷ thay vị tha, hận thù thay yêu thương, gian dối thay sự thật, ảo tưởng thay thực tại và họ chạy trốn chính mình bằng cách lăn vào những lối ăn chơi, những đam mê truỵ lạc. Vì đã cùng nhau gây ra tội ác, nên họ phải bao che cho nhau và không còn cách nào khác là ngày càng dấn sâu vào tội lỗi. Để giữ được tất cả những gì đang có, họ không sợ làm điều sai, điều xấu, bất chấp thủ đoạn tàn khốc để giữ quyền lực độc tôn cho đảng Cộng sản và bảo vệ chế độ độc tài, một chế độ mà tội ác ngày càng chồng chất.

Có đảng viên nào dám nói rằng, mình không liên hệ, chưa bao giờ làm điều xấu, hay tiếp tay làm điều xấu có hại cho người dân, cho đất nước. Khi trở thành đảng viên là đã đồng lõa, đã tiếp tay qua những hành động gián tiếp hay trực tiếp phạm tội. Một đảng viên lâu năm, cựu đại tá Cộng sản Việt Nam đã nói: “Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng cướp”, cho nên khi gia nhập đảng cướp mà ngụy biện: “Tôi không ăn cướp, tôi vào đảng để lo cho dân, cho đất nước” thì thật xem thường người dân là quá “Ngây thơ”. Thử nhìn xem khắp nước, hầu như nhà giàu nào cũng là đảng viên hoặc có liên hệ với đảng. Ngày nay ai cũng thấy lý tưởng của Đảng là sai, vậy mà vẫn nói: “Vào Đảng vì lý tưởng”, thì thật là ngu ngơ hay không còn biết hổ thẹn là gì.

Đừng tự lừa dối mình và lừa dối người khác, vì chính mình cũng như mọi người đều biết đó là sự dối trá, đã vào đảng là phải tham nhũng, ăn cướp, không ít thì nhiều, phải tham nhũng, ăn cướp mới được yên thân làm ăn sinh sống. Những người còn tha thiết, quan tâm đến vận mệnh đất nước thì không thể đứng trong hàng ngũ một đảng cướp, mà phải thức tỉnh bước ra khỏi đảng, sống đúng bản chất con người chân chính, thì mới có cơ hội được đứng về phía nhân dân.

Đó là những lý do vì sao không thể hòa hợp, hòa giải với đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy chúng ta sẽ hòa hợp, hòa giải dân tộc với ai? Tuy hòa hợp, hòa giải dân tộc trong quá khứ đã bị đảng Cộng sản phản bội nhiều lần, nhưng không vì đó mà quá lo sợ đến chối bỏ tất cả, để thấy toàn điều tiêu cực và chẳng dám đối diện với sự hòa hợp, hòa giải dân tộc thật sự.

Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu sống lẫn lộn, để phân biệt được người tốt kẻ xấu thì phải phán đoán dựa trên hoàn cảnh, động lực và ý hướng, chứ không nên chỉ xét đoán đến hành động của người đó. Cuộc chiến từ năm 1955 đến năm 1975, cuộc chiến đã lôi cuốn hàng triệu thanh niên Việt Nam bắn giết nhau, người dân hai miền Nam Bắc, ai cũng có những đau thương, mất mát người thân. Nhưng chúng ta phải quên đi quá khứ hận thù, tôn trọng, thương yêu nhau, hòa hợp, hòa giải dân tộc giữa người dân hai miền, trở nên một để cùng chung sức giải thể bạo quyền, bất công.

Sau cuộc chiến đầy máu lửa và nước mắt, người dân hai miền đã đến với nhau trong tình tự dân tộc để tự hòa giải với nhau, vì họ đều khốn khổ và là nạn nhân của chế độ. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận là còn một số người Việt Nam vẫn cưu mang hận thù, chưa chịu tha thứ cho những người ở phía bên kia. Ngày nay, vẫn còn không ít người miền Bắc nghĩ một chiều, người dân miền Nam theo chân đế quốc Mỹ xâm lược, bán nước hại dân, phe mình có lý tưởng chống Mỹ, giải phóng thống nhất đất nước... Trong khi đó, nhiều người miền Nam lại nghĩ, mình chiến đấu vì lý tưởng bảo vệ tự do, quốc gia, dân tộc và người dân miền Bắc đã bị lừa, mê muội cầm súng chiến đấu cho quốc tế Cộng sản...

Ngay cả những người trí thức, những nhà đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền nổi tiếng trong và ngoài nước mà vẫn còn vướng mắc nỗi ám ảnh về hận thù quá khứ, còn lấn cấn phe phái, ý thức hệ, vùng miền, để đảng Cộng sản có cơ hội lợi dụng, gây chia rẽ. Cứ để bóng đen quá khứ ám ảnh, ôm mãi hận thù, nhất định không chịu hòa giải với nhau thì thật sự rất khó thống nhất để cùng nhau đấu tranh. Muốn hòa giải, hòa hợp thật sự thì phải hiểu biết những lầm lỗi quá khứ, đánh giá, nhận thức sự thật từ hai phía và đặt mình vào vị trí của người khác, ngồi lại với nhau để tự tha thứ cho mình và tha thứ cho người khác, có như vậy thì phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền mới sớm thành công được.

Những người dân Việt hai miền Nam Bắc, đã chiến đấu và hy sinh đều là những người con dân của tổ quốc Việt Nam. Quá khứ đã đi qua, đã đến lúc cần xóa bỏ các hệ lụy quá khứ, các khác biệt, rút kinh nghiệm cho công cuộc chuyển hóa dân chủ đa nguyên, xây dựng một thể chế chính trị dân chủ, hầu tạo dựng một xã hội tốt đẹp cho hôm nay và cho thế hệ tương lai của đất nước.

Ngày nay, quốc tế hầu như chỉ ủng hộ phương pháp đấu tranh bất bạo động, nhưng hiện nay các tổ chức, các phong trào đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền ở Việt nam quá yếu ớt, trong khi đó chế độ do đảng Cộng sản cầm quyền lại có lực lượng hùng hậu công an và quân đội (Bị ràng buộc với chế độ bằng hiến pháp và được đãi ngộ), sẵn sàng là công cụ trấn áp các phong trào đối kháng. Đó chính là những thách thức và khó khăn của các tổ chức, phong trào đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền ở Việt nam khi phải đấu tranh, đối đầu trực diện với chế độ bằng phương pháp ôn hòa, bất bạo động.

Khi người ta đấu tranh mãi mà tình trạng đấu tranh không phát triển và hầu như giẫm chân tại chỗ thì cũng phải tự hỏi là vì sao? Các phong trào và cá nhân đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam ngày nay vẫn hoạt động đơn lẻ, chỉ đấu tranh với mục đích riêng của nhóm mình, bằng sự nhiệt tình của riêng mình. Vì thiếu sự kết nối giữa các phong trào đấu tranh, không thống nhất hành động và đã do dự, co mình hòa hoãn khi gặp phải sự trấn áp mạnh mẽ bằng võ lực của chính quyền độc tài, khiến người dân không tin tưởng, không dám ra mặt ủng hộ. Đó là những lý do khiến tình trạng đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền không có hiệu quả.

Nếu các tổ chức và cá nhân đấu tranh cho dân chủ ở trong nước, cũng như ở hải ngoại, đoàn kết để có lực lượng đủ mạnh, vận động người dân quan tâm tham gia các sinh hoạt chính trị, thống nhất các chủ trương và hành động chung, thì khi ấy, quyền lực của chính quyền độc tài sẽ lung lay. Khi tất cả các hội đoàn, tổ chức dân sự và các tổ chức chính trị dám cùng nhau xuống đường, biểu tình cùng một lúc thì khi ấy sẽ huy động được sức mạnh của đông đảo quần chúng nhân dân, để buộc nhà cầm quyền Cộng sản phải trao trả chủ quyền cho toàn dân.

Hòa giải đi đến hòa hợp dân tộc và tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền là ước muốn chung của tất cả những người Việt Nam yêu nước.

Cầu mong mọi người dân Việt Nam sáng suốt, không phân biệt quá khứ, xuất xứ Bắc Trung Nam, sắc tộc, tôn giáo, thành phần xã hội, trong hay ngoài nước, dũng cảm thể hiện lòng nhân ái, xây dựng tình thương yêu, để hòa đồng dân tộc, để có sức mạnh tập trung vào công việc đấu tranh giải thể chế độ Cộng sản độc tài hiện nay. Và cùng nhau xây dựng một đất nước tự do, dân chủ, giàu mạnh, đưa đất nước, dân tộc chúng ta phát triển ngang tầm với thời đại, bảo vệ nền độc lập nước nhà và thoát khỏi những lệ thuộc của ngoại bang trong tương lai.

22/9/2015

No comments:

Post a Comment