Áp dụng một cách tài tình và sáng tạo Phép Duy vật Biện chứng của Chủ nghĩa Mác-xít Lê-nin-nít bách chiến bách thắng vô địch muôn năm vào hoàn cảnh cụ thể nước ta, từ chỗ “Mình có ra sao, Mỹ mới cho vào Nhà Trắng”, mình cũng có có thể suy ra: Mỹ có ra sao, mình mới được vào.
Trước hết mình phải đề cập đến một sự thật không thể chối cãi, tức là, như lời Bác Hồ dạy, “Sông có thể cạn núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bào giờ thay đổi.” Chân lý ấy ở đây là mình -Tổng Bí thư Đảng CSVN - đã được vào Nhà Trắng; nói rõ hơn, mình đã vươn lên một tầm cao mới, ít nhất cũng ngang hàng với Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải, tên phản động chống phá Trung Quốc khét tiếng đến nỗi mình phải tống xuất ra khỏi nước cho khuất mắt.
Mình được vào Nhà Trắng? Người ta có thể tin giấc mơ Mỹ đưa người lên Sao Hỏa sinh sống sẽ thành hiện thực, nhưng không ai tưởng tượng nổi chuyện mình được vào Nhà Trắng ngồi với Tổng thống Mỹ Ô-Ba-ma bên lò sưởi, dưới chân dung Ngài Oa-sinh-tơn. Mình lại cảm thấy cực kỳ thoải mái như chưa từng, đến nỗi vợ con mình xem TV thấy, liền gọi điện sang giữa đêm khuya, khen mình nói chuyện với cựu thù Mỹ cút mà tươi cười, hồ hởi phấn khởi hơn khi mình ở trong nước nói chuyện cùng đồng chí trong đảng; với đồng chí, mình đã có khi phải mếu máo trước mặt bộ sậu bá quan thiên hạ; phê bình nhưng không dám nhắc tên, chỉ gọi là “môt đồng chí ủy viên trong Bộ Chính Trị”, mà sau đó đồng chí Chủ tịch nước Tư Sâu, cũng không khá hơn mình, gọi là “Đồng chí X”.
Mình ngạc nhiên do nhiều lẽ. Chỉ nêu lên một lẽ sau đây cũng đủ chủ nhà cấm cửa:
Mới cách đây mấy tháng thôi, nhân dịp kỷ niệm 40 năm mình giải phóng Miền Nam, đưa cả nước xuống Chế độ Vô Sản, chế độ ưu việt bác Hồ đã có công ra đi tìm đường, tìm được và hì hục vác về, mà bọn phản động chống phá tổ quốc dám bôi bác đánh đồng với Chủ nghĩa Hiện thực Khố Rách Áo Ôm, mình đã cực lực lên án tội ác Đế quốc Mỹ mạnh mẽ hơn bao giờ, và nói lên tinh thần kiên cường, thà đốt hết dãy Trường Sơn để đánh thắng giặc Mỹ, và cuối cùng chúng đã phải cuốn cờ tháo chạy, ta hay gọi là Mỹ Cút.
Mà đâu phải mình chỉ chửi Mỹ lần vừa rồi, mình đã biết chửi Mỹ từ hồi còn nhỏ mới quàng khăn đỏ. Có nhiều lần, do chỉ sở hữu độc nhất một cái quần, giặt chưa khô, phải để bòng thòng phần dưới, nhưng phần trên không thể thiếu khăn quàng đỏ, mình nhảy cò cò múa ca “Dân Liên Xô vui hát trên đồng hoa”. Không phải biết chửi rồi để đó, nhưng hễ có dịp là mình chửi Mỹ cực kỳ..., nhất là trong những ngày lễ lớn, đặc biệt là kỷ niệm Đại thắng Muà Xuân. Mặc dầu sau ngày đổi mới tư duy, bỏ đồng Rúp núp đồng Đô, hết Thủ tướng Phan Văn Khải sang Si-a-tồ (Seattle) ăn mày lòng từ thiện của Tỷ phú Biêu-ghết, đến Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đứng giữa Niu-Oóc (New York) mời mọc Tư Bản Mỹ nên sang VN làm ăn vì con gái VN đẹp, nhưng mình vẫn cứ chửi Mỹ. Lúc đất nước chưa độc lập, mình quyết trường kỳ kháng chiến, gọi theo tiếng nước Anh Hai là Trường Chinh; nay tổ quốc sạch bóng quân thù, mình quay sang quyết trường kỳ chửi địch, tức là Trường... Chửi. Trường chửi nhất định thắng.
Tục ngữ mình có câu “Mưa lâu thấm đất”. Mặc dù Mỹ không chấp, nhưng “Mưa dầm thấm đất”, nghe mình chửi lắm nó cũng bầm gan.
Mỹ nó tức mình bầm gan. Phải khẳng định điều đó. Nhưng nó vẫn cho mình vào nhà, nói chuyện vui vẻ và cho ăn uống đàng hoàng, lại còn hứa hẹn hợp tác hợp tình. Ở trong nước, mình bị gọi là Trọng lú, nhưng sang Mỹ mình được trọng thị. Thật là một sự đổi đời cực nhanh, nhanh gấp tỷ làn việc mình xây dựng CNXH đến hết thế kỷ này không biết đã xong chưa.
Thật là Mỹ có ra sao, mình mới được vào. Mỹ có ra sao, chắc chắn là không phải do Ngài Tổng thống Ô-Ba-Ma chạm điện hay lúc nhỏ bị té giếng; chính Ngài Phó Tổng thống Bai- Đần cũng trọng lú, à quên, trọng thị mình; ông ấy còn chiêu đãi mình quốc yến và trong khi nâng ly mời mình, ông ấy đọc cho mình hai câu Kiều, “Trời còn để có hôm nay, Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời”. Mình rất hãnh diện vì điều này, nhưng bọn phản động thì chụp lấy thời cơ bôi bác: “Trời... vén mây” còn mình thì vén váy; ví mình như con điếm sang đây cho Ô Ba-ma chơi.
Hay là vì Mỹ nó chơi đểu mình đây? Có thể lắm. Tại sao trong khi tiếp mình ở trong Nhà Trắng, chủ nhà vẫn mở toang cửa chính để cho mình nghe tiếng hàng ngàn Khúc ruột ngàn dặm phản đối sự hiện diện của mình, gào “Tự Do, Dân Chủ cho VN”, thậm chí mình nghe như có tiếng hô làm mình nhớ đến bác Hồ, “Đánh cho Trọng cút, đánh cho Trọng nhào”.
Cũng không chính xác, vì Mỹ đã để cho mình thoải mái lên diễn đàn Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế (CSIS) và phản bác lại luận điệu xuy ên tạc của thế lực thù địch, bằng khẳng định rằng: “Người dân VN chưa bao giờ được sống trong bầu không khí dân chủ như hiện nay. Hiến pháp VN có chương riêng về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân, và đang dần được luật hóa.”Đàng khác, cũng tại diễn đàn này (CSIS), mình có gửi gắm người Mỹ gốc Việt cho nhà nước Mỹ, như sau: “Tôi mong chính quyền Hoa Kỳ quan tâm, tạo đều kiện thuận lợi cho cuộc sống, công việc và học tập của người Việt Nam, tạo điều kiện để họ hội nhập tốt và đóng góp tích cực...”.
Trước mình, cách đấy mấy năm, đồng chí Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang cũng sang đây để xin Mỹ săn sóc đời sống của người Việt ở đây. Chính nhờ sự quan tâm đặc biệt của đảng ta với hàng triệu khúc ruột ngàn dặm mà hàng trăm ngàn học sinh và thầy cô giáo công dân Mỹ gốc Việt không còn phải đu dây, chui bao ny lông để đến trường bên kia sông; hàng trăm ngàn thanh niên nam nữa người Mỹ gốc Việt có công ăn việc làm đàng hoàng, thoát được cảnh đi làm côn đồ đánh đập người ta, rãi mắm tôm trộn dầu nhớt vào nhà người ta theo lệnh bọn xấu giàu tiền xúi bậy, hoặc đi làm nô lệ tình dục ở nước ngoài... Không như những công dân Mỹ gốc các nước khác, chẳng bao giờ được chính quyền nước gốc, quan tâm như mình, nên những người Mỹ này không khá được, thua kém người Mỹ gốc Việt là vì vậy.
Như vậy, rõ ràng chứ còn gì nữa: không phải vì có vấn đề thần kinh, hay chơi đểu mình mà Mỹ cho mình vào. Vậy thì Mỹ ra sao mà mình được vào nhỉ?
Cái này mình phải nhờ các đồng chí Dư luận viên lên phương án điều tra nghiên kíu, tìm cho ra nguyên nhân sự cố Mỹ có ra sao, mình mới được vào.
12.07/2015
No comments:
Post a Comment