Tuesday, January 13, 2015

Ðảng Cộng Sản không thể làm nổi cái đinh ốc



Bài tuần trước trong mục này đặt câu hỏi: “Bao giờ dân ta làm được cái đinh ốc?” Câu trả lời là: Chỉ khi nào đảng Cộng Sản mất quyền thống trị hoặc khi họ chấm dứt chủ trương “lấy quốc doanh làm chủ đạo,” các ngành công nghiệp sẽ tiến lên nhờ các xí nghiệp tư, thì lúc đó sẽ có những xí nghiệp sẵn sàng cung cấp đinh ốc cho các công ty nước ngoài đến đầu tư, như Samsung, Sony, vân vân. Doanh nhân Việt Nam không có cơ hội phát triển nếu guồng máy kinh tế vẫn do đảng Cộng Sản chiếm độc quyền.

Ðảng Cộng Sản nghe vậy chắc buồn lắm; đã huy động hàng ngũ cán bộ viết email bênh vực đảng, phản đối bài báo trên. Nhưng khi đọc những lời phản bác của họ thì thấy buồn. Họ có thói quen “cãi chày cãi cối” không biện hộ được điều gì cho đảng Cộng Sản cả. Vì trình độ của các cán bộ này còn thấp quá. Họ phụ trách vận động dư luận, đối tượng của họ là một tờ báo ở hải ngoại, mà tầm suy nghĩ thấp như vậy, cho thấy chính các cán bộ phụ trách cũng không thiết tha đến việc bênh vực các ông lớn trong đảng của họ nữa.

Chúng tôi xin trích mấy lá thư phản bác bài Bình Luận tuần trước, để quý vị thấy tầm hiểu biết cũng như khả năng lý luận của các cán bộ như thế nào. Một người viết email tỏ ý công nhận rằng đám lãnh đạo Cộng Sản đều “ngu ngốc bất tài;” viết như vậy để chứng tỏ mình góp ý kiến xây dựng thật. Nhưng sau cùng ý chính của lá thư là khuyên không ai nên nói gì về những sai lầm tai hại của đảng Cộng Sản. Lá thư viết như thế này: “Muốn hất văng cái bọn ngu ngốc bất tài thì phải xăn tay áo lên và chứng tỏ mình tài hơn tụi nó, họa may mới có tác dụng. Còn đứng từ xa ngàn dặm gào suông bằng cái mồm, mong người khác đứng lên (rồi đi tù thế, chết thế cho mình) thì vài ngàn năm nữa bọn ngu ngốc bất tài vẫn trụ vững!”

Tác giả chỉ trích người viết chỉ biết “gào suông.” Không những thế, còn phạm tội “xúi dại” người khác để họ đứng lên “chết thế cho mình.” Người yếu bóng vía nghe vậy sẽ hối hận, thôi không viết gì nữa, mặc cho đảng Cộng Sản muốn làm gì thì làm; dân Việt Nam sướng khổ ra sao mặc kệ! Lá thư còn thách thức hãy “phải xăn tay áo lên và chứng tỏ...” chứ đừng nói suông.

Bây giờ xin hỏi: Chế độ Cộng Sản có bao giờ để cho ai có cơ hội “xăn tay áo lên chứng tỏ mình tài hơn tụi nó” hay chưa? Ðảng Cộng Sản chiếm độc quyền thống trị từ năm 1945 đến giờ, có ai được phép đứng lên thay thế đám cán bộ ngu ngốc bất tài đó chưa? Chúng ta đang nói chuyện kinh tế, chuyện sản xuất đinh ốc. Từ năm 1950, chế độ quốc doanh chiếm hết chỗ, có tư nhân nào được tự do làm ăn không? Sau năm 1975, bao nhiêu xí nghiệp ở miền Nam đều bị đảng cướp hết. Ðảng phá các nhà máy, đem máy móc tối tân về miền Bắc, rồi bỏ không cho han rỉ. Bao nhiêu kỹ sư, quản đốc xí nghiệp ở miền Nam bị đưa đi tù. Bao nhiêu người đã phải trốn đi tìm tự do, nhiều người chết trên biển, những người may mắn ra được nước ngoài đều thành công cả nhờ sống trong môi trường tự do.

Ðến khi đảng chịu thua quay đầu “đổi mới,” “bọn ngu ngốc bất tài” vẫn bám lấy các ngân hàng, các doanh nghiệp nhà nước. Họ nắm chặt độc quyền chính trị, vì nó bảo đảm quyền tham nhũng, quyền chia chác, quyền ăn hối lộ. Chúng nắm độc quyền nên kinh tế nước mình tụt hậu mãi mãi! Ông cán bộ viết thư kể tội người ở nước ngoài “đứng từ xa ngàn dặm gào suông bằng cái mồm, mong người khác đứng lên.” Nhưng đã bao nhiêu người trong nước muốn đứng lên rồi đấy chứ? Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Nguyễn Quang Lập, bao nhiêu người đã “gào lên” rồi đấy chứ? Họ đều bị guồng máy độc tài quật ngã ngay lập tức. Họ vào tù hết cả rồi. Chỉ muốn “gào lên” cũng không được, ai có thể “xăn tay áo lên” bây giờ? Thứ lý luận cãi chầy cãi cối này đúng là “vừa đánh trống vừa ăn cướp!”

Người trong nước không được nói; nếu những người may mắn sống ở nước ngoài cũng lặng im lên thì ai nói ra sự thật bây giờ? Ai cũng im lặng thì “vài ngàn năm nữa bọn ngu ngốc bất tài vẫn trụ vững!”

Một cán bộ vận động dư luận viết lá thư khác phản bác bài Bình Luận tuần trước; nguyên văn như sau: “Thời đại oanh tạc nét (sic) tràn lan mà viết bài xuyên tạc ấu trĩ như vầy thì chỉ tổ phản tác dụng. Chống Cộng Sản cũng cần phải có chút thông minh. Ai nấy đều biết không phải là không đủ khả năng làm được cái đinh ốc mà vì KHÔNG/CHƯA CÓ NHU CẦU gì để phải làm. Trước khi Samsung đầu tư vào Việt Nam và hoàn toàn không có nhu cầu gì về loại đinh ốc đó thì cần chi phải... tốn tài lực làm cái dây chuyền sản xuất đó? Khi có nhu cầu, nhập thiết bị máy móc về thì sản xuất mấy hồi. Rõ khổ mấy cụ chuyên xuyên tạc nhảm!”

Xin khen ngợi ông bạn có óc hài hước, gọi Internet bằng những chữ “oanh tạc nét;” một lời khen thành thật giữa những người cùng nghề viết chữ. Hoàn toàn đồng ý với ông bạn, Ðúng, “Chống Cộng Sản cũng cần phải thông minh,” cần thông minh nhiều chứ không phải chỉ có chút thông minh. Nhưng ông bạn chơi xỏ đảng, ông muốn chứng tỏ người chống Cộng cần thông minh còn chính người Cộng Sản thì không cần chút thông minh nào cả. Ðảng Cộng Sản chiếm độc quyền xuyên tạc ấu trĩ! Bởi vì nếu thông minh một chút thì không ai lý luận ấu trĩ như ông viết.

Lý luận chính của lá thư trên là thế này: “Nền công nghiệp nước ta chưa làm được cái đinh ốc cho hãng Samsung vì... ta chưa muốn làm.” Ý tác giả lá thư muốn nói là “Dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản quang vinh, sau 70 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, nếu muốn làm cái đinh ốc khó gì?” Bởi vì, “Khi có nhu cầu, nhập thiết bị máy móc về thì sản xuất mấy hồi?”

Nghe thấy dễ quá. Bây giờ xin hỏi lại cụ rằng công ty Samsung đã tỏ ý muốn lập nhà máy ráp điện thoại ở tỉnh Bắc Ninh từ mấy năm nay rồi? Tại sao từ lúc họ mới vẽ họa đồ cái nhà máy, đến lúc bắt đầu xây dựng, họ ráp hàng triệu cái máy rồi, cho tới năm 2014 này vẫn chưa ai sản xuất được cái đanh vít để cung cấp cho Samsung cả; khiến họ phải kêu lên, xấu mặt cả nước? Bộ người Việt chê tiền của Ðại Hàn hay sao?

Nhưng không cần phải đợi Samsung nói mới biết khả năng công nghiệp nước ta thấp thế nào. Trong bài trước, chúng tôi đã dẫn lời các ông Vũ Tiến Lộc, Nguyễn Mại, cho biết đây là tình trạng chung, các công ty Nhật Bản như Canon, Sony. Các công ty này tới Việt Nam mở cơ xưởng ráp máy thì các xí nghiệp Việt Nam cũng chỉ cung cấp được bao bì cho họ mà thôi! Lá thư than rằng: “Rõ khổ mấy cụ chuyên xuyên tạc nhảm!” Ông Nguyễn Mại là chủ tịch Hiệp Hội Doanh Nghiệp Ðầu Tư Nước Ngoài, ông Vũ Tiến Lộc là chủ tịch Phòng Thương Mại Công Nghiệp Việt Nam. Họ xuyên tạc nhảm để làm gì khi nói về khả năng của chính các hiệp hội do họ cầm đầu?

Lối lý luận trên cho thấy người viết lá thư phản bác cũng chỉ có trình độ hiểu biết về kinh tế thấp như trình độ của các ông Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng! Họ cứ tưởng rằng chuyện sản xuất một cây đinh ốc nó giản dị cứ như đi ăn cỗ vậy! Cho nên mới viết rằng: “Trước khi Samsung đầu tư vào Việt Nam... hoàn toàn không có nhu cầu gì về loại đinh ốc đó thì cần chi phải... tốn tài lực làm cái dây chuyền sản xuất đó?”

Nói như vậy tức là cả nước Việt Nam chỉ cần ngồi yên đó, chờ ai đến nhà mình cần cái gì thì mình làm ra bán, chứ chính mình thì không có nhu cầu phải làm cái gì hết! Như trình bày trong bài trước, đây là lối làm kinh tế ăn mày. Cả nước chỉ nằm ngửa ra đó chờ trái sung (Samsung) nó rụng! Ðó là thứ não trạng ăn mày của những người không biết một chút gì về đời sống kinh tế đang diễn ra khắp thế giới loài người.

Trên khắp thế giới, người ta làm được những cái đinh ốc không phải vì có một hãng Samsung nào đó nó đặt hàng. Tất cả các nền công nghiệp, khi bắt đầu phát triển, là bao nhiêu ngành cùng tiến lên một lúc, hỗ trợ lẫn nhau để cùng tiến với nhau. Có các xí nghiệp chuyên làm đinh ốc vì có những xí nghiệp khác chúng cần đinh ốc. Nếu chỉ có một công ty cần đinh ốc thì cũng không ai lập nhà máy sản xuất đinh ốc làm gì.

Thứ hai, một công ty làm đinh ốc cũng không chỉ chế tạo một thứ, một kiểu, một cỡ đinh ốc nào đó (vì Samsung đặt hàng!). Chuyên làm đinh ốc, thì phải đáp ứng được nhu cầu của tất cả các loại khách hàng, và còn nghiên cứu, chế biến ra những loại đinh ốc mới hơn, bán giá đắt hơn. Nhưng một công ty chuyên làm đinh ốc như vậy chỉ có thể sinh ra nếu nền công nghiệp cả nước đã phát triển, tạo ra nhu cầu mua đinh ốc, mua rất nhiều loại đinh ốc. Cần sản xuất đinh ốc để đóng gỗ, làm nhà, làm bàn ghế. Rồi tới loại đinh ốc ráp máy điện; giỏi hơn sẽ làm đinh ốc cứng cáp ráp xe hơi, ráp tầu thủy. Tinh xảo hơn nữa thì làm cho máy chụp hình, cho kính hiển vi, cho máy bay, vân vân. Muốn có một công ty làm đinh ốc như thế thì phải có nghề luyện kim giỏi, nghề pha chế chất plastic giỏi, có các kỹ sư cố vấn chuyên đo độ chính xác của dụng cụ, có kỹ sư chuyên nghề kiểm phẩm, vân vân. Khi công nghiệp tiến lên, mỗi bước tiến đòi hỏi những thứ đinh ốc tốt hơn, cứng, bền, chính xác hơn. Muốn làm được loại đinh ốc ráp máy hình thì phải có khả năng làm đinh ốc ráp quạt máy từ hàng chục năm trước rồi! Không có nước nào lại chờ đến khi Samsung cần đinh ốc mới đi mua máy móc về, chỉ để làm cái đinh ốc cho Samsung! Họa chăng chỉ có các ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng mới suy nghĩ như vậy!

Cho nên, ở các nước phát triển thì công nghiệp đều tập trung lại gần nhau; để dựa vào nhau. Không ai tính mở nhà máy lọc dầu ở một nơi vừa xa chỗ hút dầu lửa lại xa cả chỗ tiêu thụ dầu. Nước chưa phát triển thì lập các “khu chế xuất.” Ðài Loan đã lập khu chế xuất từ thời 1960-70. Lúc đó Việt Nam Cộng Hòa đã bắt đầu bắt chước họ, đã từng lập khu chế xuất, vì chiến tranh mà bị phá hết. Trong một khu chế xuất như ở xã Tân Trúc, Ðài Loan, các ngành, các nghề cùng tiến một nhịp với nhau, cung cấp cho nhau, các kỹ sư và công nhân chuyên môn tụ lại một khu, muốn tuyển người cũng dễ hơn. Ở Việt Nam hiện nay, hai dự án “khu chế xuất” ở Vũng Tàu và Hải Phòng được nói tới từ trước năm 2000, đến nay vẫn chưa thấy gì cả!

Lý do chính là vì đảng Cộng Sản không quan tâm. Mối lo chính của họ là giành quyền lực, cho bản thân, cho bè đảng. Thời đại Hồ Chí Minh mua cây đinh phải xếp hàng, đó đã là truyền thống từ lâu rồi.

Chúng tôi phải nói tới hiện tượng cả nước Việt Nam không làm nổi cái đinh ốc cho hãng Samsung là vì hầu như đồng bào trong nước chẳng mấy ai để ý đến câu chuyện này. Luật Sư Nguyễn Văn Ðài, cô Huỳnh Thục Vy đều tranh đấu cho tự do, cho nhân quyền, nhưng không mấy khi nói chuyện kinh tế.

Trong bài trước đã dẫn lời ông Trần Việt Thanh, thứ trưởng Bộ Khoa Học Công Nghiệp công nhận, “phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang dùng các kỹ thuật lạc hậu” đi sau thế giới trung bình 2 đến 3 thế hệ. Ðảng Cộng Sản còn ngự trị nước ta thì kinh tế còn tiếp tục trì trệ. Nhưng chẳng thấy ai tự hỏi tại sao dân mình không làm nổi cái đinh ốc. Một số người biết, vì chính tai họ được nghe ông Shim Won Hwan, tổng giám đốc Samsung ở Việt Nam nói trước mặt. Họ cũng thấy bất mãn, nhưng họ không tìm ra đâu là lý do chính yếu gây ra hiện tượng đáng buồn đó. Hoặc họ có nghĩ, đã biết lý do chính nhưng không dám nói thẳng rằng chính chế độ độc tài đảng trị là thủ phạm khiến kinh tế nước ta trì trệ. Tại sao, trong bài trước đã trả lời rồi. Cho nên chúng ta vẫn có bổn phận nhắc lại: Còn đảng Cộng Sản ngồi trên đầu trên cổ dân ta thì sẽ không ai làm nổi cái đinh ốc!

Theo Người Việt-10-13-2015 7:04:30 PM
Ngô Nhân Dụng

No comments:

Post a Comment