ĐÔNG BÌNH 14/12/14 08:18
(GDVN) - Các quyết sách bành trướng trên biển của Trung Quốc chịu sự chi phối của các diễn viên, tinh thần "dân tộc chủ nghĩa", thúc đẩy bởi chính trị trong Đảng...
Tờ "Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 13 tháng 12 dẫn trang mạng Viện nghiên cứu chính sách quốc tế Lowy Australia có bài viết cho rằng, hành động của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông đã từ "giữ kiềm chế" phát triển thành "hạ quyết tâm", Trung Quốc có thể sẽ thông qua vũ lực để bảo vệ cái gọi là "lợi ích của mình" (bất hợp pháp), thông qua điều động quy mô lớn "tàu trắng" (tàu thực thi pháp luật Trung Quốc) để làm cho "tàu xám biến mất ở chân trời".
Nhưng, Bắc Kinh phải tính toán kỹ hậu quả tiếp theo của cái gọi là "quyết tâm bảo vệ chủ quyền", bởi vì mặc dù Mỹ giữ "kiềm chế", nhưng cũng sẽ gia tăng căn cứ ở các đồng minh châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời triển khai hệ thống vũ khí "chống can thiệp/ngăn chặn khu vực" (Trung Quốc ra sức chế tạo) ở biển gần, chẳng hạn như tên lửa chống hạm cơ động.
Bài viết cho rằng, đặc trưng của bất ổn địa-chính trị là: tâm lý lên cao, cấp cao giải quyết, trao đổi và phối hợp lại rất thấp. Những đặc trưng này có thể dùng để mô tả cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine và Syria, cũng có thể dùng để hình dung tình hình hết sức căng thẳng ở Biển Đông.
Chuyên gia vấn đề Trung Quốc nổi tiếng cho rằng, giáo sư thỉnh giảng Đại học Sydbey Australia đã có một bài viết mới nhất, giải thích cái gì là vấn đề tinh thần dân tộc chủ nghĩa (thực ra là tư tưởng bành trướng lãnh thổ -PV) lên cao ở Trung Quốc, ý nghĩa "chủ quyền lãnh thổ" làm thế nào để vượt qua "ổn định khu vực" một cách có ý thức, cùng với cái gì là đọ sức xuyên quốc gia, thậm chí bất ổn, hỗn loạn. Do Trung Quốc có nguồn lực dồi dào, như vậy “động lực bên trong bùng nổ thành xung đột bên ngoài chỉ là một vấn đề thời gian”.
Tàu hộ vệ Thương Châu số hiệu 537 Type 053H2, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc (nguồn mạng sina) |
Theo bài viết, tất cả các "diễn viên" (chính quyền địa phương, cơ quan thực thi pháp luật, Quân đội Trung Quốc, công ty tài nguyên và ngư dân) đều sẽ kiếm lợi từ các hành động gọi là "bảo vệ lợi ích biển" của Trung Quốc, hoặc nhận được lợi ích thương mại, hoặc nhận được đầu tư chính phủ, hoặc nhận được uy tín nhất định.
Nhiều "diễn viên" đều đang lấy phương châm tổng thể "bảo vệ quyền lợi biển" của Tập Cận Bình làm cái cớ, thúc đẩy đến giới hạn cho phép. Họ nắm lấy tất cả cơ hội để du thuyết (kích động) chính phủ, xin phê chuẩn các dự án khai khẩn đất đai mới (bành trướng lãnh thổ), cơ sở nghề cá, trung tâm cứu giúp, cảnh quan du lịch, tàu tuần tra tiên tiến và lớn hơn, thăm dò tài nguyên cùng với các tài liệu pháp lý cho tuyên bố chủ trương.
Tập Cận Bình dựa vào những "diễn viên" này để "bảo vệ đoàn kết trong Đảng". Trong môi trường chính trị chủ nghĩa dân tộc hiện có, Tập Cận Bình không thể bác bỏ bất cứ hành động nào theo danh nghĩa "bảo vệ chủ quyền".
Bài viết của Jacobson đã phân tích sâu sắc mô hình vận hành của thể chế chính trị chỉnh thể Trung Quốc. Tính thống nhất của 9 cơ quan hàng hải thuộc Cục hải dương quốc gia (9 con rồng làm loạn trên biển) do không thể phối hợp với nhau nên gây phá hoại. Hiện nay, Cục hải dương quốc gia có 2 ban chỉ huy (một cái dân dụng, một cái quân dụng), điều này không thể gây ra hỗn loạn.
Jacobson từng chỉ ra, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa không phải là cơ quan quyết sách chính sách ngoại giao duy nhất, thậm chí cũng không phải là cơ quan có năng lực mạnh nhất. Việc thành lập (bất hợp pháp) cái gọi là "thành phố Tam Sa" một phần là do thúc đẩy bởi chính quyền địa phương, sự giật dây của lợi ích doanh nghiệp, đồng thời có thể là do quân đội thúc đẩy, bởi vì họ vui với trưng dụng đất đai để xây dựng sân bay.
Ba nhân tố đan xen với nhau - vấn đề tình cảm/tinh thần, vấn đề quyết tâm, vấn đề phối hợp, trong đó, "quyết tâm" chính là then chốt để tất cả các vấn đề khó có thể giải quyết. Trong vấn đề “lợi ích biển” này, Trung Quốc phải chăng "tình cảm" hơn trước đây, điều này đáng để bàn luận. Mặc dù sự phân tán quyền lực và hành vi hỗn loạn của "các diễn viên Trung Quốc" gây ngạc nhiên, nhưng chúng rất có thể đã được Bắc Kinh cổ vũ, cuối cùng Bắc Kinh sẽ dùng "từ chối nói không biết" để thanh minh cho mình.
Bài viết của Jacobson nói rõ, lập trường của Trung Quốc đang từ "kiềm chế hành vi" chuyển sang "hạ quyết tâm", trong khi đó, loại chuyển đổi này bắt nguồn từ Tập Cận Bình. Bà dẫn lời một quan chức cho rằng: "So với trước đây, 'ổn định' là quan trọng nhất, nhưng nếu tàu thực thi pháp luật của chúng tôi rút khỏi cuộc đối đầu ở vùng biển tranh chấp, thì ý nghĩa 'bảo vệ chủ quyền' sẽ cao hơn 'ổn định'. Đây chính là nguyên nhân hành động kiên quyết của tàu Trung Quốc".
Loại hiện tượng này gây lo ngại. Mỹ đang diễn ra một cuộc tranh luận, đó là, sau khi trải qua 10 năm mạo hiểm quá mức, Mỹ phải chăng cần thiết áp dụng chính sách ngoại giao tương đối ôn hòa. "Kiềm chế hành vi" là có độ khó, khó ở cần kỷ luật, nhẫn nại và trí tuệ để đạt được mục tiêu lâu dài.
Trung Quốc đang bành trướng ở đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam |
Trong vài chục năm gần đây, Trung Quốc luôn là kẻ bành trướng ngang ngược/hống hách. Độc giả của Jacobson đặt câu hỏi, hiện nay, Trung Quốc phải chăng đã đi chệch quỹ đạo "ngấm ngầm chịu đựng"?
Chính sách cổ vũ hiện nay rõ ràng là không đối xứng, điều này làm cho "các diễn viên Trung Quốc" đẩy tình hình mở rộng để có "danh dự quốc gia". Họ không những sẽ không chịu trừng phạt, trái lại sẽ nhận được sự "sùng bái của mọi người".
Bài viết cuối cùng cho rằng, Trung Quốc rất có thể sẽ dùng vũ lực để thực hiện các lời nói và hành động của họ, thông qua điều động quy mô lớn "tàu trắng" (tàu chấp pháp Trung Quốc) để làm cho "tàu xám (tàu thực thi pháp luật của nước tranh chấp) biến mất khỏi chân trời".
Nhưng, Bắc Kinh phải tính toán tốt hậu quả tiếp theo của cái gọi là "quyết tâm bảo vệ chủ quyền", bởi vì mặc dù Mỹ giữ "kiềm chế", họ cũng sẽ tăng cường căn cứ ở các đồng minh châu Á-Thái Bình Dương và triển khai hệ thống vũ khí "chống can thiệp/ngăn chặn khu vực" (mà Trung Quốc ra sức chế tạo) ở biển gần, chẳng hạn tên lửa chống hạm cơ động.
Chiều sâu chiến lược của quần đảo Palawan Philippines sẽ lớn hơn nhiều so với đá Chữ Thập, tàu ngầm của Mỹ đã triển khai khắp khu vực Palawan. Hy vọng, cuộc chiến mà Jacobson nói đến chỉ giới hạn ở trong phương thức "cuộc chiến tuyên truyền". Phạm vi mà bài viết của Jacobson là nói đến giới hạn ở Biển Đông và nội bộ chính thể Trung Quốc, đây là điều có thể lý giải.
Nếu những nước đòi hỏi khác, bao gồm Nhật Bản ở biển Hoa Đông, cũng trải qua những thay đổi của vấn đề dân tộc, vấn đề quyết tâm và vấn đề phối hợp ở trong nước, thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng. Nếu bão táp sắp xảy ra, như vậy Jacobson giúp chúng ta nhận rõ sự đóng góp của sự thực là vô giá.
Trung Quốc đang lấn biển, xây đảo phi pháp ở đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam |
No comments:
Post a Comment