Friday, October 31, 2014

Ebola là vũ khí khủng bố?

Một kịch bản kinh hoàng - nhưng khó xảy ra...

 Sau khi bệnh sốt xuất huyết vì vi khuẩn Ebola xuất hiện tại Hoa Kỳ, giới nghiên cứu về y tế đã sớm dự toán về kinh doanh. Rằng chi phí điều trị cho một bệnh nhân có thể lên tới từ 18 đến 24 ngàn đô la một ngày - kể cả tiền cho phòng cấp cứu thông thường, là năm ngàn một ngày - cộng thêm phí tổn cho nhà thương khi phải cách ly người nhiễm bệnh và không sử dụng nhiều giường bệnh ở chung quanh. 

Nếu tính thêm các khoản thất thâu vì người bệnh không thể làm việc nên mất lợi tức thì ngoài rủi ro thiệt mạng, thiệt hại về kinh tế quả là khủng khiếp.

Nhưng dù biết rằng xác suất nhiễm bệnh hiện vẫn còn thấp, người ta vẫn có thể nghĩ xa hơn.

Nếu vi khuẩn Ebola được sử dụng như một vũ khí sinh hóa thì sự thể sẽ ra sao? Câu hỏi được nhà bình luận Mark Thiessen nêu trên tờ Washington Post với nhận xét rằng lực lượng khủng bố ISIL rất dễ dùng Ebola làm vũ khí tấn công. “Hồ Sơ Người Việt” xin tìm hiểu chuyện đó...

Ebola và Giáo Phái Aum Shinrikyo tại Nhật Bản

Vi khuẩn Ebola được phát giác lần đầu vào năm 1976 thì cách nay hơn 20 năm, giáo phái Aum Shinrikyo (”Chân Lý Giáo”) tại Nhật đã muốn sử dụng làm chất độc giết người.

Đây là tổ chức cực đoan điên khùng, nhưng có tiền và nhân sự am hiểu về khoa học trong một xã hội thuộc loại tiên tiến. Ra đời từ năm 1984, tổ chức khủng bố này đã bỏ ra nhiều triệu Mỹ kim để nghiên cứu các loại vũ khí sinh hóa có khả năng tàn sát hàng loạt, như vi khuẩn gây bệnh than Anthrax, bệnh dịch tả, chất độc Sarin, Samonella, Botulinum, v.v...

Họ cũng từng nghĩ đến vi khuẩn Ebola.

Thành tích nổi bật của giáo phái này là tung chất độc Sarin dưới hầm xe điện ngầm tại Tokyo vào năm 1995 khiến 12 người thiệt mạng. Mãi tới khi đó nhà chức trách Nhật mới biết rằng trong nhiều năm liền, từ Tháng Tư 1990 đến Tháng Tám 1993, Aum Shinrikyo có mở bảy đợt tấn công bằng mấy ngàn lít chất độc sinh hóa mà chẳng ai biết vì không có công hiệu. Việc họ tính nuôi và cấy vi khuẩn Ebola cũng nằm trong chiều hướng đó, mà lại không thành công.

Tổ chức al-Qaeda là một trường hợp khác. Cũng có tiền, có người và nhất là có dã tâm tàn sát theo tinh thần “sát nhất nhân vạn nhân cụ” - giết một người làm vạn người sợ, định nghĩa của khủng bố - mà sau cùng al Qaeda lại dùng phương pháp khác.

Năm 2001, ngay sau vụ khủng bố 9-11 của al-Qaeda, kẻ gian cũng đã gửi thư có chất độc Anthrax cho hai nghị sĩ Hoa Kỳ Tom Dashle và Patrick Leahy và cho nhiều nơi khác khiến năm người thiệt mạng. Nhưng chỉ là năm người thay vì hàng triệu người như nhà chức trách đã lo sợ.

Vì thế, câu hỏi ở đây không là “các nhóm khủng bố có muốn dùng Ebola làm vũ khí chăng?” mà là “có làm được không?”

Ebola bùng phát

Từ 1976 đến nay, Ebola bùng phát nhiều lần tại Châu Phi. Những quốc gia như Sudan, Uganda, Cộng Hòa Congo và Cộng Hòa Dân Chủ Congo cùng xứ Gabon nhỏ bé đã từng bị dịch Ebola. Ebola là tên một con sông, về sau được dùng để gọi tên loại vi khuẩn chết người này.

Đa số trường hợp xảy ra là vì con người chạm phải hoặc ăn thịt các loại thú nhiễm vi khuẩn, như dơi và khỉ, mà họ gọi chung là “thịt rừng,” bushmeat, món ăn khoái khẩu ở địa phương, và thật ra lại rất thịnh hành trong các xã hội bị đói, thiếu thịt. Qua những trường hợp đó, giới y khoa mới phát giác là vì vô tình mà nạn nhân bị nhiễm bệnh chứ cũng chẳng do ác tâm của ai đó muốn “thư phù” hoặc cố tình gây bệnh cho người khác.

Lần này, năm nay, Ebola bùng phát từ một ngôi làng hẻo lánh của xứ Guinea rất nghèo, vì vậy y giới tin rằng đây là một trường hợp tự nhiên, một tai nạn vì không may, chứ cũng chẳng do một nhóm khủng bố nào đó gây ra để tàn sát dân làng. Quân khủng bố cần tiếng vang ở các trung tâm đông dân và được dư luận thế giới biết tới chứ không ra tay ở chốn thâm sơn cùng cốc hoang vu.

Trước khi có lực lượng xưng danh là Nhà Nước Hồi Giáo ISIL (hay ISIS, hay IS) thì tổ chức tiền thân là al-Qaeda tại Iraq (AQI) đã có hai đợt tấn công bằng hóa chất Chlorine chất trong xe chứa bom vào các năm 2006 và 2007. Kết quả là nạn nhân chết vì bom nổ hơn là vì hóa chất Chlorine. Tổ chức này cũng đã dùng nhiều vũ khí hóa học lấy của chế độ Saddam Hussein làm bom thủ công nghệ tấn công các đơn vị Hoa Kỳ mà sau đó lại chọn giải pháp khác.

Ngày nay, lực lượng ISIL cũng lấy khí độc mustard trong kho đạn tại Iraq hoặc ở Syria làm phương tiện giết người. Điều ấy chỉ cho thấy chế độ Saddam Hussein ngày xưa quả thật là có loại vũ khí tàn sát hàng loạt (weapons of mass destruction hay WMD) chứ không hẳn là vô tội. Và lý do khai chiến của Chính Quyền George W. Bush không là một sự dối trá như truyền thông và cách chính khách bất lương đã tố cáo.

Điều ấy cũng cho thấy chế độ độc tài Bashar al-Assad có dùng vũ khí hóa học chống lại thường dân, tức là vi phạm “lằn ranh đỏ” của Tổng Thống Barack Obama.

Nhưng dù là có dã tâm như vậy, tại sao lực lượng ISIL lại khó sử dụng vũ khí Ebola? Chỉ vì từ dạng vi khuẩn biến thành vũ khí là một điều không dễ thực hiện và Ebola khó bùng phát vì khả năng tác động của quân khủng bố như nhiều người đã lo sợ.

Khủng bố và vi trùng

Hiện tượng khủng bố và vi khuẩn Ebola không là chuyện mới lạ. Ngày xưa, giáo phái Aum Shinrikyo tại Nhật đã gửi một đoàn y tế qua Phi Châu với lý cớ là trợ giúp các bệnh nhân. Lý do thật là để tìm ra vi khuẩn Ebola. Cuối cùng thì họ tìm không ra nên trắng tay ra về.

Mà nếu có tìm được thì làm sao đem vi khuẩn đó về phòng thí nghiệm của họ ở tại Nhật?

Theo các nhà khoa học thì vi khuẩn Ebola chỉ có thể tồn tại vài tiếng đồng hồ nếu đem ra ngoài cơ thể của súc vật hay bệnh nhân để ở một chỗ khô ráo. Bên trong cơ thể, ở nơi có chất lỏng gọi là bodily fluids, thì Ebola có thể sống được vài ngày. Với điều kiện là duy trì được trạng thái lỏng đó, và chuyên chở qua nơi khác. Bằng máy hay chẳng hạn!

Có được mẫu hàng độc đem về tới phòng thí nghiệm ở nhà - một căn cứ tuyệt mật - thì còn phải... gây giống. Nghĩa là tìm môi trường cho vi trùng có thể sinh sôi nảy nở thành một số lượng đáng kể khả dĩ gây bệnh hàng loạt. Trong suốt tiến trình vận trù rất nhiêu khê rắc rối ấy, làm sao các hung thủ có thể tránh bị nhiễm bệnh?

Tin tức thời sự cho biết có ba nhân viên y tế Hoa Kỳ (một bác sĩ và hai nữ y tá) bị nhiễm bệnh Ebola. Họ đã được trang bị với nhiều phương tiện phòng ngừa hiện đại như áo trùm, bao tay và mặt nạ mà còn bị thì giữa nơi đồng không mông quạnh hay trong một “mật khu” làm phòng thử nghiệm của kẻ gian, làm sao quân khủng bố có thể giỡn mặt tử thần mà bào chế ra vi khuẩn Ebola?

Nhiều phần thì họ sớm thành kẻ “tuẫn đạo,” được Allah đón lên thiên đường với 72 nàng trinh nữ! Tức là trở thành vật thí nghiệm.
Huống hồ quân khủng bố, dù là ISIL hay al-Qaeda, lại thường xuyên bị quốc tế canh chừng, theo dõi và phong tỏa.

Cùng lắm thì họ tìm ra một kẻ độc hành, lone wolf, sống sẵn trong các xã hội văn minh và dân chủ của phương Tây như Anh, Mỹ, Canada, để liều mình đánh quả, ra tay một lần cho đời biết tiếng. Đấy là kịch bản hấp dẫn cho một cuốn phim trinh thám giả tưởng. Kẻ gian tìm cách hy sinh để vượt hàng rào cách ly và tự nhiễm bệnh Ebola, điều không dễ dù là ở một xứ Phi Châu nghèo đói. Rồi trở về chen vào đám đông ở nơi chốn văn minh mà tự sát theo kiểu “Thiên Địa Đồng Thọ.” Kẹt một cái là khi họ tự banh xác bằng chất nổ thì vi khuẩn Ebola cũng chết theo!

Chẳng lẽ lại tự lóc thịt và mời thiên hạ cùng xơi?

Sau cùng, nếu có giải quyết được ngần ấy bài toán về an ninh và y tế thì quân khủng bố vẫn đụng vào thực tế của khoa học.

Giới y khoa cho biết tỷ số gây bệnh của Ebola thật ra rất thấp. Từ người nhảy sang người là điều khó và cho tới nay thì trung bình mới chỉ là một người gây bệnh cho một hay hai người mà thôi. Nếu so sánh thì tỷ số gây bệnh đậu mùa là từ năm đến bảy người. Cao lắm như bệnh sởi thì tỷ số là 12-18. Kinh hoàng nhất là vi khuẩn HIV gây bệnh AIDS thì cũng chỉ có tỷ số từ năm đến bảy.

Ebola chưa là phương tiện thuộc loại tiện dụng nhất cho quân khủng bố.



Kết luận ở đây là gì?

Quân khủng bố không sợ chết và có trí tưởng tượng thuộc loại khác thường nên tìm ra rất nhiều cách giết người. Trong tiến trình đó, tất nhiên là họ đã nghĩ tới loại vũ khí sinh lý hay hóa học, kể cả vi trùng hay vi khuẩn.

Nhưng vi khuẩn Ebola rất khó được chọn vì không dễ vận dụng mà lại có sức tàn sát giới hạn.

Còn lại thì nó chỉ có thể là đề tài hư cấu hấp dẫn cho tiểu thuyết hay phim ảnh Hollywood.

10-29-2014 2:42:27 PM
Hùng Tâm/Người Việt

No comments:

Post a Comment