Wednesday, June 4, 2014

Cứu nước trong minh triết và văn hóa?


Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) - Một ông gọi là “học giả”, với tên tuổi lẫy lừng một thời trong vai trò Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu – Ban Dân vận Trung ương, hiện là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Minh triết Việt, vừa mắng xối xả [1] vào công hàm Phạm Văn Đồng không tiếc lời bằng chữ “rất tai hại, rất phản động”, “là một tai họa cho Việt Nam”, “có tác hại phản quốc phải hủy bỏ”.

Thật khổ thân cho “đồng chí” cựu Thủ tướng quá cố trên 20 năm, trước luận điệu của những “đệ tử chân truyền” đang lăm le tính chuyện trở cờ, như báo hiệu “bỏ của chạy lấy người” khỏi chế độ độc tài toàn trị trên chuyến xe “một cõi đi về” - “thế giới người hiền”, nơi tổ sư cộng sản Âu và Á đang vẫy gọi.

Cứu nước trong “minh triết”...?

Bán nước là tại ông Đồng
Đảng ta đồng lòng đổ trút anh Tô

Bất kỳ ông (bà) cộng sản cao cấp nào còn sống và/hoặc đang làm việc có đủ can đảm ban ra “công hàm”, mà nó được “thể theo lời” lên án “đậm đà bản sắc”... cộng sản của ông Nguyễn Khắc Mai?

Người ta tự hỏi: Vào lúc bấy giờ, Hồ Chí Minh ở đâu? Võ Nguyên Giáp ở đâu? Lê Duẩn ở đâu? Trường Chinh ở đâu? Lê Đức Thọ ở đâu? Văn Tiến Dũng ở đâu? Nguyễn Chí Thanh ở đâu? Cùng hàng trăm “đồng chí cộng sản trung kiên” và “lỗi lạc” khác ở đâu, lúc mà ông Phạm Văn Đồng có thể tự tiện muốn ký cái gì thì ký (???). 

Dù sao cũng cần nói về liêm sỉ một chút chứ?! Hỡi các ông, các bà cộng sản! Dù cao cấp hay thấp cấp. Dù “male” hay “female”. Dù “young” hay “old”. Dù “elite” hay “đéo elite” (như thằng Nguyễn Ngọc Già này). 

Nào! Hãy nghe lời Hồ Chí Minh vang vọng lại từ cõi âm ty đây:

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công

Đoàn kết là đấy! Và thành công cũng là đấy! “Quả báo nhãn tiền” - ngay trước mắt. Đúng chứ nhỉ, các ông và các bà cộng sản hậu bối?!

“Lòng sắt dạ son” các ông các bà để ở đâu đối với “cái đảng” của các ông các bà? Nỡ nào đối xử như thế kia với cả hậu duệ của ông cố Thủ tướng “trị vì” lâu nhất (theo lịnh đảng) tại nước có tên VNDCCH và CHXHCNVN? 

Phạm Sơn Dương [2] - con trai ông Phạm Văn Đồng - có hai con: cháu trai Quốc Hoa (sinh năm 1994), cháu gái Quốc Hương (sinh năm 1997) - họ đang nghĩ gì, khi giờ đây cha - ông của họ đang bị chính những kẻ được “đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng” [*] xéo giày nhân phẩm một cách bỉ ổi và “cạn tàu ráo máng” với mọi tồi tệ trút lên chỉ riêng ông Đồng như thế?!

Nhớ lại Vũ Minh Giang - “giáo sư, tiến sĩ khoa học, giảng viên cao cấp” đã nói [3]: “Đánh giá lịch sử cần cái nhìn bình tĩnh, tôn trọng khách quan, gắn với hoàn cảnh lịch sử. Tôi nhìn thấy sự trân trọng quá khứ vẫn là thuộc tính của người Việt Nam, nhất là đối với những người trong quá khứ đã từng có ơn với mình” (!). “Đỉnh cao minh triết” nhỉ (?!).

Trả lời nhà báo Mặc Lâm, “học giả” Dương Danh Dy nói [4]:

...Bây giờ cũng không thể kết tội ai được bởi vì nó là chuyện lịch sử rồi. Chúng ta có một số điều hứa. Tôi biết rất rõ những điều hứa này của ta. Ta có những điều hứa trong vấn đề Biển Đông. Cái hứa của chúng ta lúc đó thì có những nguyên nhân là do chúng ta bênh Trung Quốc, có những nguyên nhân do chúng ta dốt, chúng ta không hiểu gì cả.

Tôi xin nói thật, tôi đã từng đi điều tra biên giới trên bộ nhiều lần và tôi thấy có những cái đúng là sự ngây ngô khờ dại, có những cái do lúc bấy giờ người ta giúp mình nhưng mà mục đích là đưa hàng hóa sang nhanh chẳng hạn...”

Ông Dương Danh Dy còn đợi bao lâu nữa trong “tuổi hoàng hôn” đang ngả dần và tắt lịm về bên kia chân trời để ”minh” cho hết ra ”những điều hứa” mà ông biết rõ?!

...và trong văn hóa “thạc sĩ” (?)

“Trong bài này [**] , mình thấy ông Già bị đuối lý nên phản biện loanh quanh không đi vào vấn đề. Lý lẽ của ông Phú chặt chẽ hơn. Đoạn kết, ông này còn dùng câu của ông Mao để chửi ông Phú thật là một cách tranh luận thiếu văn hóa” - Trần Ngọc Thịnh bình luận[5]

Tôi không ngạc nhiên với lời bình trên, mặc dầu, Trần Ngọc Thịnh không chỉ ra được chỗ nào gọi là “đuối lý” của tôi. 

Tuy nhiên, tôi sững sờ khi nghe lời giới thiệu vô cùng chuyên nghiệp; vô cùng khách quan và vô cùng... lạnh tanh của Trần Ngọc Thịnh như một “trọng tài quốc tế” giới thiệu một trận “so găng” giữa 2 “võ sĩ” Tàu - Việt [6]:

“...Dưới đây là những luận điểm và lý lẽ mà 2 bên tham gia tranh luận đưa ra. Người tranh luận phía Trung Quốc là ông Ngô Viễn Phú hiện là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Pháp luật Việt Nam (Đại học Dân tộc Quảng Tây), từng là du học sinh của Đại học Quốc gia Việt Nam. Ngô Viễn Phú cho biết ông từng theo học chương trình tiến sĩ luật học tại Khoa Luật thuộc Đại học Quốc gia Việt Nam, từ năm 2001 đến năm 2006. Người tranh luận phía Việt Nam là ông Nguyễn Ngọc Già (không rõ lai lịch) - một blogger hay viết bài trên mạng. Xin chia sẻ các phần tranh luận ở đây để những ai quan tâm tới vấn đề chủ quyền Biển đảo và văn hóa tranh luận có thể tham khảo lý lẽ của mỗi bên và để “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” nếu Việt Nam định kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế”. 

Trần Ngọc Thịnh là ai? Xin thưa [7]: “...chàng trai trẻ 8X Trần Ngọc Thịnh – cựu du học sinh Mỹ theo chương trình học bổng Fulbright của Hoa Kỳ đã viết cuốn sách “Du học không khó”.

Tôi “xin kính trình” cái gọi là “lai lịch” của tôi cho ông “thạc sĩ 8x” như sau:

- Họ Tên: Nguyễn Ngọc. Bút danh: Nguyễn Ngọc Già
- Năm sinh: trước 1975.
- Quê quán: Sài Gòn (sau này ăn cướp nó tràn vô gọi là Tp.HCM)
- Lai lịch (tiếng tây gọi là ó-ri-dzin): hum-bồ-lờ. [**] 
- Gốc: Khế ngọt - chỉ riêng có ở Việt Nam [***]
- Trình độ vô bằng cấp: tú tài đôi (còn gọi là tú tài toàn phần)
- Gia đình: một vợ, hai con. Cái này thì thú thiệt, không “chơi dơ” như anh Thành (biết bao nhiêu vợ mà “dấu như mèo dấu cứt”), lại còn dạy lớp trẻ “đừng học bác không lấy vợ”.
- Tật xấu: nhậu, café, thuốc lá (cái này cũng thú thiệt, không chơi dơ như anh Thành biểu lớp trẻ “đừng học bác hút thuốc”)
- Sở thích: phim Mỹ, âm nhạc (ngoại trừ nhạc đỏ - không biết thưởng thức, nhưng biết nghe) gồm: nhạc Vàng trước 75, nhạc Country, Jazz, R &B, thích nghe soft-rock, không khoái hard-rock.

Hy vọng ông “thạc sĩ” không bĩu môi vì “lai lịch” hèn kém của tôi, khi tôi “không biết người biết ta” lại “dám” từ “phía Việt Nam” để phản biện “phía Trung Quốc” mà ông “thạc sĩ” giới thiệu Ngô Viễn Phú thật trân trọng (?)

Bai-đờ-quê, phớt, ông “thạc sĩ 8x” vui lòng cho tôi hỏi ông là “người gì” và “gốc gì” vậy, thưa ông?

Sây-cần, có khi nào thằng ăn cướp xông vào nhà ông vừa cướp vừa giết cả gia đình ông, lúc đó ông an nhiên và “văn hóa” nói với nó rằng: Này! ông ăn cướp ơi! Ông phải biết tôi là một thạc sĩ phun-bờ-rai! Ông ăn cướp ơi! ông không nên ăn cướp và giết người, ông ạ! Vì như thế là “thiếu văn hóa”?

Tôi chú ý ông “thạc sĩ” trẻ này, bởi vì trang facebook của ông ta lên đến trên “10.000 thích”. Rất đông bạn trẻ có vẻ ngưỡng mộ ông này. Điều tôi lo ngại, một khi cái “văn hóa” và phong cách giới thiệu “phớt-tỉnh-rụi” của ông thạc sĩ này - trước tình thế Tổ Quốc nguy nàn - thấm vào đầu hơn 10.000 bạn trẻ kia, rồi họ “ứng dụng” cách của ổng để “đối phó” với giặc ngoại xâm thì điều gì xảy ra cho Việt Nam (?) 

Dù sao, xin chúc ông “thạc sĩ” Trần Ngọc Thịnh “thăng quan phát tài”, khi nào Việt Nam trở thành khu tự trị của Tàu (như Tây Tạng, Tân Cương), ông nhé!

...rồi trong “văn hóa khác”.

Khi dồn giặc ngoại xâm vào thế bí để chúng tự phơi lột bản chất tham tàn, lưu manh trước thế giới, thì bị ông “thạc sĩ” trách như trên. Khi chỉ ra bọn bán nước bị lừa một cách ngớ ngẩn bằng những chữ mơ hồ - “các đảo khác”, lại bị... “rầy” nữa:

Tấn Trường (khách viếng thăm) gửi lúc 08:59, 04/06/2014 - mã số 119555


Đảng đã cho tui sáng mắt sáng lòng.

Tuyên bố về lãnh hải của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa mà bác Già bàn đến ở đây là một văn bản pháp lý khúc chiết, mạch lạc. Riêng cái nhóm từ “VÀ CÁC ĐẢO KHÁC” nằm trong phần phụ của câu mang ý nghĩa không xác định. Đó là dụng ý của họ chứ không hề là sự nhầm lẫn. Nó chứng tỏ lòng tham lam, muốn vơ vét nốt những gì còn có thể bị bỏ sót...Tuy nhiên, nó không làm cho tuyên bố ấy trở thành vô nghĩa. Bác Già đừng nói thái quá. Thái quá bất cập, mất thiêng. Muốn bác bỏ những vấn đề thuốc pháp lý bác nên dùng những khái niêm pháp lý đê cấu tạo nội dung bài viết. Đừng hoa hòe hoa sói văn chương kênh kiệu làm gì, người hiểu biết pháp lý họ bỏ ngoài tai. Cốt nhất là nghiên cứu kỹ, sử dụng hiểu biết của mình một cách tự nhiên, dung dị nhất...Đừng hoa hòe hoa sói để che đậy. Không biết không nói. Không biết cứ nói rồi nó lòi cái kém của mình ra. Chẳng hạn: bác bảo “và”... là liên từ mạnh(!?). Bác nói gì thế?

Cả hai ông “đỉnh cao trí tuệ” nói trên đang nghĩ cách: 

1. Cứu “đảng và chính phủ” (của các ông)? Hay
2. Lên kế hoạch sát nhập Việt Nam vào Tàu? 

Kết

Đối với giặc ngoại xâm lộ nguyên hình hiện nay, sa đà vào pháp luật quốc tế giống hệt như sa vào đầm lầy - từ từ lún xuống và chết ngộp. 

Thêm nữa, càng sa vào suy tính “kiện tụng quốc tế” chỉ càng bộc lộ tư thế bị động - “chạy theo đuôi” bọn bành trướng Bắc Kinh. Không lẽ, nó “đưa” cái gì ra là chạy “bở hơi tai” theo cái đó? Nói ngộ nhỡ, nó “xì” ra những cái còn động trời hơn công hàm thì sao? Tư tưởng bị động và chủ bại là điều mà người cộng sản hiện nay vẫn mắc kẹt, chưa thoát ra được.

Đối với tên cướp mạnh và bạo hơn nhiều lần, có lẽ tên cướp kém hơn chỉ còn cách duy nhất là dùng mưu để gỡ. Thế thôi, các ông “minh triết” và “văn hóa” ạ. Bởi vốn dĩ “đảng ta” có khác gì đại gia đình Năm Cam - một gia đình ăn cướp cha truyền con nối và gây biết bao tai họa một thời. ĐCSVN còn ghê gớm gấp triệu lần đại gia đình tên cướp Năm Cam.

Sẽ là một màn hoạt kê, khi hai toán cướp nói chuyện với nhau bằng... luật quốc tế. Đừng để cả thế giới cười tét... rốn!


________________________________

[*] http://www.youtube.com/watch?v=GtBCyVgiuEY. Đề nghị quý báo hãy đưa clip này vào trong bài viết để lột tả hết những mỉa mai và đạo đức giả của bè lũ bán nước hại dân đã lừa đảo toàn dân tộc suốt 70 năm qua! Đây là hình thức sống động để tố cáo tội lỗi tày trời của những tên cộng sản vong bản.
[**] nghĩa là bài của tôi phản biện lại lý lẽ của Ngô Viễn Phú.
[**] I never forget my humble origins. Sir Trần!
[***] Do nhà thơ Đỗ Trung Quân “trồng”.

No comments:

Post a Comment