Khi các bị cáo trong vụ án "chặt tay cô gái cướp xe SH" được dẫn lên xe đặc chủng, hàng chục người thân của các bị cáo chỉ biết lặng lẽ nhìn, mắt đổ lệ. Dường như họ đã đoán trước được bản án mà tòa phúc thẩm sẽ tuyên phạt đối với người thân của họ.
Đúng 11h15 ngày 24/3, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ trọng án “Hồ Huy Trúc và đồng bọn chặt tay cô gái cướp xe SH” đã chính thức khép lại. TAND tối cao TP.HCM đã bác bỏ kháng cáo và các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo. Trúc, Luông, Tuyền và Sơn lần lượt bị dẫn giải ra xe đặc chủng. Một khung cảnh thật hỗn loạn. Hàng chục chiến sĩ công an được huy động để ngăn cản người thân bị cáo quá khích có thể gây “đại náo” như sau phiên tòa sơ thẩm lần trước.
Công an thắt chặt an ninh.
Tuy nhiên, điều ấy đã không xảy ra. Khi các bị cáo được dẫn lên xe đặc chủng, hàng chục người thân của họ chỉ biết lặng lẽ nhìn, mắt đổ lệ. Dường như họ đã đoán trước được bản án mà tòa phúc thẩm sẽ tuyên phạt đối với người thân của họ.
Nước mắt nghẹn ngào, bà Trần Thị Út và chồng là ông Hồ Huy Tùng (bố mẹ của bị cáo Trúc) cúi gằm mặt xuống, khóc và nói: “Sáng nay lúc Trúc được dẫn giải vào xét xử, cháu quay lại cười với tôi một nụ cười thật tươi sáng như ngày còn bé….”.
Người thân của các bị cáo òa khóc.
Bà Út nói tiếp: “Sáng tôi đi thật sớm để đến xin vào nhưng chắc do hôm trước tôi quậy quá nên các chú công an không cho vào. Nhưng dù sao tôi cũng nhìn được mặt con trai rồi”.
Nhắc lại sự việc trước đó, bà Út tâm sự: “Nghĩ lại tôi thấy xấu hổ lắm, nhưng lúc đó tôi nghĩ rằng Trúc bị tuyên án chỉ khoảng 10, 15 ngày sau là sẽ đem đi xử bắn nên tôi mới hành động như vậy, chứ không biết là mình còn có thể kháng cáo. Trong lúc nóng giận tôi đã không làm chủ được mình, nên có những lời lẽ không hay với HĐXX và một số người khác, tôi mong mọi người bỏ qua cho tôi”.
Đứng bên cạnh bà Út, ông Tùng lặng lẽ không nói lên lời, dù cố gắng kiềm chế nhưng cứ ít phút ông lại trào nước mắt: “Giờ tôi cũng không biết sao, Trúc đã gây ra tội lỗi như vậy xử sao tôi đành chịu. Nhưng tôi chỉ mong HĐXX, Chủ tịch nước xem xét giảm nhẹ hình phạt cho con tôi để nó có cơ hội trở về với gia đình, vợ con. Tuổi đời nó còn trẻ, có già dặn gì đâu. Khi ở nhà Trúc là đứa hiền lành, gia đình cũng cố gắng lo cho cháu ăn học tôi cũng không biết sao nó lại gây ra tội như vậy”.
Mẹ và cha của bị cáo Trúc khóc nghẹn trước tội lỗi của con trai gây ra.
Cũng có mặt tại đây là vợ Trúc, tuy nhiên người phụ nữ này biết chỉ ôm mặt khóc. Chị cùng đứa con 8 tháng tuổi của Trúc đến đây từ sớm nhưng cũng không được lên phòng xử và chị phải ngồi lặng phía trước tòa nhà thi hành án. Thời điểm Trúc bị dẫn giải ra xe đặc chủng, chị không thể chen lấn để gặp chồng lần cuối vì đứa bé 8 tháng tuổi trên tay chị cứ khóc thét.
Vợ và con trai của Trúc.
Khi chiếc xe đặc chủng chở Trúc đi xa, người phụ nữ này cố chạy với theo nhưng không thể. Vỗ về cháu bé đang khóc thét, người phụ nữ này nghẹn giọng nói: “Con đừng khóc nữa, ba con đã đi rồi, con khóc lớn thì cũng vậy thôi con…”.
Trao đổi với gia đình nạn nhân, luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo Trúc nói: "Đúng là hành vi gây tội của Trúc quá tàn nhẫn, quá dã man, tuy nhiên em nó còn trẻ, còn có cơ hội làm lại cuộc đời. Cô Út và chú đừng buồn nữa, con đã cố gắng nhưng không thể làm gì hơn. Bây giờ vẫn còn cơ hội để Trúc thoát được án tử hình đó là gia đình làm đơn kính gửi lên Chủ tịch nước để được xin giảm án tử hình cho em ấy”.
No comments:
Post a Comment