Wednesday, June 7, 2017

Việt Nam: Chia để Trị.

Quang Nguyên-05-06-2017
(VNTB) - Lịch sử đã chứng minh, thể chế chính trị xây dựng sức mạnh của mình để cai trị dân theo cách thức ấy không thể tồn tại lâu dài và luôn luôn lãnh nhận kết thúc bi thảm.


Thời Pháp thuộc, đế quốc Pháp chia Việt Nam thành tam kỳ, Bắc Kỳ (Tonkin) Trung Kỳ (Annam) và Nam Kỳ (Cochinchine), mỗi kỳ bị đặt dưới 1 chế độ cai trị khác nhau nhằm "CHIA ĐỂ TRỊ”, diviser pour mieux régner, một phương sách thâu tóm và duy trì quyền lực. Đến khi Cộng Sản nắm chính quyền, họ rập theo chính sách của Pháp, tiếp tục chia rẽ để cai trị. Sự chia rẽ này khốc liệt,  tinh vi, sâu sắc, đi đến kiệt cùng  hơn sự phân chia  của Pháp. Cho đến nay đảng Cộng Sản đã thành công đáng kể trong việc đẩy sự phân hóa dân tộc, xã hội, chính trị, kinh tế đến mức cao nhất trong lịch sử nước ta.

Việt Nam dưới sự cai trị của đảng Cộng Sản có thể được vẽ nên thế này: Một ngôi sao ở trung tâm, ngôi sao quyền lực, là đảng, hay nói rõ hơn là những người lãnh đạo đảng, được bảo vê một cách vững chắc  bởi một vòng tròn ở phía ngoài, Vạn Lý Trường Thành, công an, quân đội trung thành tuyệt đối với đảng. Ngoài cùng, ngoài vòng tròn bảo vệ đảng đó, là dân chúng. Dân chúng lại bị chia ra làm nhiều nhóm, nhiều thành phần giai cấp, nhiều tôn giáo khác nhau, trong đó bị trộn lẫn tác nhân gây chia rẽ của đảng cài cắm vào.


Ngôi Sao Trung Tâm

Ngôi sao trung tâm trong xã hội VN, theo cách nói và  tuyển chọn của đảng, tập trung những thành phần ưu tú  nhất, nhiều khả năng nổi trội nhất trong các đảng viên ưu tú. Đảng viên, như bản điều lệ đảng quy đinh, là những người ưu tú trong nhân dân, có lối sống lành mạnh. Không ưu tú, không có lối sống lành mạnh không thể trở thành đảng viên. Chỉ khoảng 4 triệu người ưu tú và có lối sống lành mạnh vượt trên 90 triệu người Việt khác được tuyển chọn thành đảng viên đảng CSVN. Không may mắn, vì một lý do gì đó, người bị cho ra khỏi đảng, hay tự ý từ bỏ đảng, bị đảng gọi là thành phần suy thoái, có tội với đảng và tống trả lại thành phần ‘quần chúng nhân dân’; nói cách khác, dân ‘dâng’ lên đảng các thành phần ưu tú nhất và nhận lại các cặn bã của đảng, dể cho các cặn bã của đảng này trở lại hòa tan vào môi trường nhân dân cùng một chất lượng. Trong số 4 triệu người ưu tú, vượt trội trên toàn dân, có vài trăm người cực kỳ ưu tú, có tố chất tuyệt vời, có cống hiến lớn lao cho đảng, có công với cách mạng, trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, được chọn lựa, trở nên những người trên trước, nằm trong ngôi sao quyền lực lãnh đạo toàn đảng, toàn dân. Họ chia nhau nắm giữ tất cả các vị trí cao nhất, then chốt trong các lãnh vực  xã hội, kinh tế, chính trị v..v. Tính từ “tuyệt đối, triệt để, toàn diện” luôn luôn được áp dụng trong ngôi sao quyền lực này: quyền lực tuyệt đối, trung thành tuyệt đối, hành động triệt để, lãnh đạo toàn diện…


Vạn Lý Trường Thành Công An, Quân Đội

Để củng cố quyền lực, bảo đảm sự cai trị, đảng CS VN xây dựng lực lượng công an, an ninh, một thứ vạn lý trường thành, bảo vệ họ. Sự quan trọng sống chết của bức vạn lý trường thành, “thanh gươm và lá chắn”, này như tay chân, như da, như thịt  bảo vệ óc não, lục phủ ngũ tạng của đảng, như xương để giữ cho cơ thể đảng đứng vững. Hàng ngũ an ninh, công an của đảng dược lọc lựa kỹ càng từ những gia đình, dòng họ đảng viên. Phải là con đảng viên, phải chứng minh được cha ông họ đã thuộc về đảng và chính họ, con cháu của đảng, sẽ mãi là con cháu đảng, tuyệt đối trung thành với đảng. Họ thoát thai cả nghĩa đen và nghĩa bóng từ đảng, từ vài đời đảng viên, không phải từ nhân dân. Họ là của đảng, và đảng là họ. Còn đảng còn họ. Họ cần phải đỏ, đỏ trước đã, sống chết với đảng, một mức cao hơn các đảng viên thường, họ “đã tuyệt đối, còn tuyệt đối hơn nữa”(sic) trung thành với đảng, tuân lệnh đảng. Họ là thành phần được tách bạch riêng ra để  phục vụ và bảo vệ đảng, cũng là phục vụ và bảo vệ chính họ và bộ máy vận hành bức vạn lý trường thành,  không phải bảo vệ nhân dân. Bảo vệ đảng là trách nhiệm, niềm tin và hạnh phúc của công an, an ninh. Họ đối lập với quần chúng nhân dân, đối tượng ngoài đảng, thoái đảng, mà lúc nào đảng cũng ngay ngáy lo ngại đi ngược lại đường lối đảng, thậm chí sẵn sàng lật đổ chính quyền. Đảng là chủ nhân ông của đất nước, của đám cừu nhân dân. Hình ảnh cảnh sát cơ động minh họa phần nào nhiệm vụ của công an, an ninh, với dùi cui, sùng phóng lựu, hơi cay và khiên chắn, (không đeo bảng tên), giữ sự tách biệt một bên là dân chúng bị áp bức và bên kia là quyền lợi đảng phải bảo vệ.

Bên cạnh lực lượng an ninh, công an là quân đội. Quân đội, cần nhân lực lớn, không được tuyển dụng lọc lõi như công an, an ninh. Quân đội phải đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của hệ thống đảng. Các cấp chỉ huy đều là đảng viên. Quân đội phải trung thành với đảng, bảo vệ đảng, Nhà Nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Đảng giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mọi mặt đối với quân đội.

Bí thư Quân ủy Trung ương, Tổng bí thư đảng kiêm nhiệm, thể hiện vai trò nhất quán đảng Cộng sản Việt Nam chỉ huy tuyệt đối, trực tiếp quân đội. Sự lãnh đạo của đảng đối với quân đội nhân dân Việt Nam được thực hiện thông qua hệ thống tổ chức đảng.

Sự việc Tổng Bí thư đảng kiêm Bí thư Quân ủy Trung ương cùng với Chủ tịch nước, Thủ Tướng chính phủ cùng tham gia Đảng ủy Công an Trung ương thể hiện quyết tâm kiểm soát, nắm vững quyền lực và sự trung thành của hai lực lượng võ trang khổng lồ, bao trùm trên toàn dân, toàn lãnh thổ này.

Đảng ban phát cho đám tay chân những quyền lợi thừa mứa lấy từ dân chúng, quỹ đi vay của ngoại quốc, rút ruột từ các dự án, công trình lớn, nhỏ, để mặc sự lộng hành của quan chứ địa phương, an ninh, công an, quân đội chiếm dụng đất đai của công, của tư. Những vụ việc gọi là tham nhũng được đưa ra tòa là những vụ chẳng đặng đừng, hoặc không thể che giấu, không thể xử lý nội bộ, hoặc muốn vuốt mặt, một phần muốn như lấy lại phần nào ‘lòng tin’ của dân, của đảng viên cấp thấp với đảng.


Dân Chúng

Song song với sự tự ý tách mình ra khỏi dân chúng, độc tôn, nắm hết quyền lực, thâu tóm mọi đặc quyền, đặc lợi, để cai trị, đảng CSVN hết sức tìm mọi cách tách rời quần chúng nhân dân ra với nhau.

Vớt hết tất cả các thành-phần-ưu-tú-đỏ về phần mình, đảng Cộng Sản coi nhân dân còn lại như một dân tộc khác, có ngôn ngữ, phong tục và tập quán riêng. Các khác biệt này cần phải được đảng đồng hóa. Tiếng nói của dân phải là tiếng nói của đảng. Nhiều ban bệ trong đảng được dựng nên, hệ thống truyền thông hoàn toàn nằm trong tay đảng, để dạy dân, định hướng, bắt buộc  dân phải nói  ngôn ngữ của đảng, thậm chí dùng sức mạnh bắt người dân phải tin vào họ. Tôn giáo, trong giáo điều cộng sản, bị coi là kẻ thù chủ nghĩa, lực cản đà tiến của xã hội chủ nghĩa. Tôn giáo là ma túy cần phải loại bỏ. Gây chia rẽ, đối nghịch giữa các tôn giáo, giữa người dân không cùng tôn giáo với tôn giáo khác, gây chia rẽ ngay trong nội bộ từng tôn giáo là mục tiêu không mệt mỏi, không ngơi nghỉ của đảng hầu đi đến phá tan sự tin tưởng, kính trọng lẫn nhau của người các tôn giáo, dẫn đến bẻ gẫy từng tôn giáo, tiêu diệt hoàn toàn các tôn giáo.

Luôn lo sợ âm mưu lật đổ chính quyền tiềm tàng trong quần chúng, nhân dân, đảng ngăn chận và phá tan nguyện vọng chính đáng của người dân đòi hỏi thực thi quyền lợi dân sinh, dân chủ, tự do mà đảng xét không phù hợp với lợi ích của đảng. Đảng ngăn chận, tiêu diệt  các hội đoàn, đoàn thể phát sinh từ nhu cầu thực tế của dân. Các hội đoàn, công đoàn tay chân ngoại vi của đảng được chính phủ thành lập và điều khiển. Luật lệ của đảng phải trên hết, tòa án trong tay đảng. Tòa án của đảng xử nhân dân theo quyết định của đảng, theo luật lệ của đảng. Những người có công với đảng được quyền miễn trừ tư pháp.

Khi người dân tỉnh ngộ, khi quyền lợi của dân bị xâm phạm, khi tự do của dân bị tước đoạt, lòng tin người dân không còn nữa, đảng và chính quyền không ngần ngại bắt dân phải vào khuôn khổ. họ xử dụng võ lực với dân, Họ đe dọa, theo dõi, bắt cóc, giam cầm, “cách ly” người tranh đấu cho sự đoàn kết toàn dân, cho quyền sống và sự tự do của dân tộc. Khả năng trấn áp của họ lên tới đỉnh cao của sự tàn bạo và gian dối, xử dụng  cả côn đồ giả danh công an, công an giả danh côn đồ đánh đập dân chúng; thậm chí họ bị nghi ngờ không ngần ngại giết người ngay trong trại tạm giam, khi đang lấy khẩu cung.

Dân không tin vào đảng, đảng quyết làm cho dân sợ để phải phục tùng. Họ đối xử với dân như với loài vật, dùng roi vọt, chuồng trại, hăm dọa để cai tri dân. Sự lừa dối kèm theo bạo lực là hai vũ khí được họ xử dụng nhuần nhuyễn cùng một lúc.

Lợi dụng bản tính của nhiều người chất phác, nhẹ dạ, cả tin,  đớn hèn sau bao nhiêu năm sống trong nô lệ, hết làm nô lệ cho thực dân, đến chịu cúi đầu  làm nô lệ cho ngay người đồng bào, bị chi phối vì những nhu cầu vật chất nhỏ nhoi trước mắt, thích bị lừa bịp, sẵn lòng để bị lừa bịp, tìm hạnh phúc nhỏ nhoi trong bùn sình gian dối, đảng dễ dàng tìm ra  người phục vụ cho cái lý tưởng cộng sản viển vông, không tưởng.

Như đã nói trên, cho đến nay đảng Cộng Sản Việt Nam đã thành công đáng kể trong việc đẩy sự phân hóa dân tộc, xã hội, chính trị, kinh tế đến mức cao nhất trong lịch sử nước ta. Những thành công này không bảo đảm sự tồn tại lâu dài, lại càng không thể nói đến ‘muôn năm’của đảng. Áp dụng chính sách chia để trị, sử dụng các biện pháp đàn áp, ngăn cấm, lừa dối, mỵ dân để cai trị đã có từ ngàn xưa.

Nhưng lịch sử đã chứng minh, thể chế chính trị xây dựng sức mạnh của mình để cai trị dân theo cách thức ấy không thể tồn tại lâu dài và luôn luôn lãnh nhận kết thúc bi thảm.

--------------------------

* Bài viết trên mục Diễn đàn thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

No comments:

Post a Comment