Kiều Phong-08-06-2017
(VNTB) Khoảng một tuần trước, ngày 01 tháng 06 năm 2017, UBND tỉnh Quảng Nam đã chuyển sang công an tỉnh này đơn tố giác công ty Xây dựng Number One thuộc tập đoàn Tân Hiệp Phát. Nội dung đơn thưa kiện của 18 công ty và 04 nhóm công nhân tập trung vào việc Number One của Tân Hiệp Phát “lừa đảo, cố ý chiếm đoạt tài sản, tiền công của các công ty và công nhân”.
(VNTB) Khoảng một tuần trước, ngày 01 tháng 06 năm 2017, UBND tỉnh Quảng Nam đã chuyển sang công an tỉnh này đơn tố giác công ty Xây dựng Number One thuộc tập đoàn Tân Hiệp Phát. Nội dung đơn thưa kiện của 18 công ty và 04 nhóm công nhân tập trung vào việc Number One của Tân Hiệp Phát “lừa đảo, cố ý chiếm đoạt tài sản, tiền công của các công ty và công nhân”.
Hoàng Dũng, một người hoạt động xã hội dân sự bình luận: “Không bất ngờ khi đọc tin Tân Hiệp Ruồi quỵt nợ của đối tác. Từ 1 công ty có doanh thu trên dưới 10 tỷ đồng/ngày nhưng chỉ vì một con ruồi mà thành ra thế này.”
Đến đây, ai nấy mới vỡ lẽ ra rằng Tân Hiệp Phát của Trần Qúy Thanh không giàu như lâu nay người ta tưởng. Thực tế, ít có công ty có thể tự túc được vốn chu chuyển, hầu hết phải nhờ đến ngân hàng. Kể cả những công ty giàu có trên thế giới, sự thịnh vượng là thịnh vượng ở lưu thông, còn về ngân quỹ thì các công ty vẫn phụ thuộc chi phối của các trùm tài phiệt, giống như công tắc điện bật lên bật xuống. Chỉ rất ít tập đoàn sản xuất tự xoay sở được đồng vốn, đó là những tập đoàn thuộc vào diện lớn và khủng cỡ như Microsoft, ABC, Amazone... Tân Hiệp Phát ở Việt Nam chỉ là dạng thường, gọi là tập đoàn nghe có vẻ to tát, nhưng chỉ một thời gian ngắn bị giới ngân hàng hạn chế cho vay tiền thì không còn vốn chu chuyển nữa.
Trong các mặt hàng kinh doanh chủ yếu của Tân Hiệp Phát, người dân biết đến nhiều nhất là nước giải khát, gồm có trà thảo mộc Dr.Thanh, nước uống tăng lực Number One. Quảng cáo của Tân Hiệp Phát chạy rầm rầm trên đài truyền hình quốc gia VTV và các đài tỉnh, tạo ra được một thị hiếu tiêu dùng nước giải khát nội địa, đem lại nguồn thu lớn cho túi tiền ông tiến sĩ Trần Qúy Thanh. Nhưng thời phủ phê đó đã qua rồi, từ khi có vụ người tố cáo con ruồi trong chai nước NumberOne bị vận động đến nỗi phải ngồi tù,. Người Việt Nam cho rằng con ruồi trong chai Number One là có thật, anh Võ Văn Minh đã bị ai đó- mà tất cả đều biết đó là ai- tạo tình huống để khép anh vào tội tống tiền rồi bỏ tù. Thiên hạ rủ nhau tẩy chay Number One, tẩy chay tất cả những mặt hàng của Tân Hiệp Phát. Chỉ một thời gian ngắn không bán được hàng, không có vốn lưu thông, Tân Hiệp Phát phút chốc lâm vào cảnh nợ nần. Bần cung sinh đạo tặc, công ty này chây ì không trả tiền cho công nhân và đối tác, dần dần hiện ra bản chất của một thứ tư bản hoang dã.
Khoảng năm 2014 trở về trước, những công ty Việt Nam khi xảy ra hoặc sự cố hoặc tranh chấp, hoặc tai tiếng gì thì dùng tiền bịt mồm các tòa soạn báo nhà nước. Đây là văn hóa học theo Trung Quốc thế kỷ trước, các băng đảng xã hội đen ở bến Thượng Hải, khi xảy ra sự cố, cũng sử dụng cách này để che giấu dư luận. Ngoài ra chúng còn mua chuộc cảnh sát địa phương, chúng có khả năng bỏ tù bất kỳ ai chống lại chúng, cho nên càng ngày chúng càng coi thường dư luận và hành xử càng ngày càng vô vắn hóa. Nhưng đó là thời báo in, ngày nay, cách làm đó đã lạc hậu. Nhà nhà biết sử dụng internet, người người là nhà báo công dân, lại có thêm các tòa soạn báo độc lập chất lượng ngày càng cao nữa, giờ đây chỉ cần nhân dân đồng thanh một tiếng rủ nhau tẩy chay sản phẩm nào thì sản phẩm đó hết đất sống. Đừng tưởng có tiền mua chuộc báo chí, mua chuộc được công an cảnh sát là xong.
Kinh nghiệm từ cổ chí kim về tình bạn của những kẻ bất lương, khi còn có tiền, còn làm ăn với nhau béo bở thì tươi cười vồn vã, đến khi hoạn nạn thì mặc kệ nhau. Trong thời gian làm bạn với nhau, thấy nhau sai phạm mà cũng không nhắc nhở nhau sửa đổi, kết cục cả hai đều tha hóa.
Coi thường dư luận dẫn đến tha hóa. Sự tha hóa đó diễn ra rất âm thầm, nhưng đến khi phát bệnh thì rất khủng khiếp. Những tòa soạn báo, những đài truyền hình từng đi lại với Tân Hiệp Phát thời tập đoàn này còn thịnh vượng giờ đâu cả rồi, sao bây giờ không thấy bênh vực “ông bạn vàng”, “ông bạn đô-la” của mình? Sao không thấy các đài phát động phong trào uống nước ngọt để giải cứu Tân Hiệp Phát?
Giá mà ngày đó Tân Hiệp Phát biết liên lạc với các tòa soạn tiến bộ, biết mở miệng xin lỗi nhân dân thì hôm nay đâu đến nông nỗi này. Con Ruồi trong chai Dr. Thanh của Tân Hiệp Phát, bất kể là chai nguyên vẹn hay chai bị mở, đã là thảm họa marketing, là một bài học nhớ đời cho giới tư bản còn non trẻ. Bài học Con Ruồi treo lủng lẳng trên đầu như một thuật ngữ, mong rằng các công ty hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam nhìn vào đó sẽ trở nên lương thiện hơn và biết ứng xử với khách hàng uyển chuyển hơn.
No comments:
Post a Comment