Tạp chí The Diplomat ở Nhật nêu lên vấn đề: Phải chăng môi trường sẽ là yếu tố làm suy sụp chế độ chính trị tại Việt Nam?
Theo tờ báo này các giới đối kháng hiện nay đang tập trung vận động vào đề tài ảnh hưởng đến mọi lãnh vực xã hội và là sự đồng tình quan tâm của người dân từ thành thị đến nông thôn.
Chính quyền Việt Nam hiểu rõ điều ấy nhưng sẽ không thể có giải pháp giải quyết hữu hiệu vì bị hạn chế bởi nhiều điều kiện, bao gồm nhu cầu phát triển kinh tế, cơ cấu chế độ và sự lệ thuộc vào đầu tư nước ngoài đặc biệt từ Trung Quốc.
Trung Tâm Môi Trường của Ðại Học Yale xếp hạng Việt Nam đứng hàng thứ 6 trong số 10 nước kém nhất thế giới về bảo vệ môi trường.
Với lãnh thổ chỉ chiếm dưới 1% diện tích, nhưng Việt Nam lại có tới 10% các chủng loại thiên nhiên trên Trái Ðất. Tuy nhiên sự yếu kém hiểu biết của dân chúng và chính quyền trong nhiều năm trước đây đã làm cho nhiều loài động vật cũng như thảo mộc đi gần đến tuyệt chủng qua những hành động phá rừng bừa bãi, khai thác tài nguyên quá mức, và lấn chiếm đất đai sinh hoạt thiếu quy hoạch cho việc phát triển đô thị đáp ứng sự gia tăng nhanh chóng của dân số.
Trang mạng AsiaSociety.org nói rằng trên toàn quốc Việt Nam có gần 3,000 xí nghiệp công kỹ nghệ và ít nhất phân nửa là kỹ nghệ nặng, hầu hết không áp dụng nghiêm túc quy trình xử lý nước thải khiến cho nhiều dòng sông ô nhiễm trầm trọng, nước không còn có thể sử dụng cho sinh hoạt cũng như nông nghiệp được nữa.
Kỹ nghệ hóa nhanh chóng cũng đưa đến tình trạng ô nhiễm không khí. Một ví dụ, khói bụi của nhà máy xi măng Hải Phòng vượt quá 8 lần mức quy định. Nhiều khu kỹ nghệ và chế xuất sử dụng kỹ thuật lỗi thời không đủ định chuẩn an toàn và sự kiểm soát rất lỏng lẻo trong bối cảnh tình hình tham nhũng tràn lan.
Thành phố Hà Nội bây giờ với diện tích 924 km2 và hơn 3 triệu dân tập trung 300 cơ xưởng kỹ nghệ và hơn 700 cơ sở sản xuất các loại là một điển hình khác của hậu quả đô thị hóa.
Áp dụng định chuẩn về môi trường một cách lỏng lẻo hay không tôn trọng kiến thức khoa học về sự bảo vệ môi trường để tập trung vào nhu cầu hoạt động kinh tế trước mắt, là tình trạng phổ biến không chỉ tại Việt Nam mà còn ở rất nhiều nước khác trên thế giới kể cả Mỹ. Chính quyền Tổng Thống Donald Trump mới đây đã ban hành một số sắc lệnh nới lỏng quy định về năng lượng đặt ra dưới thời Tổng Thống Obama, và như quan niệm đã nói ra từ thời gian tranh cử, ông Trump và nhiều người Cộng Hòa đứng về phía không thừa nhận quan niệm khoa học về sự biến đổi khí hậu Ðịa Cầu.
Bảo vệ môi trường là một khái niệm mới chỉ có từ mấy chục năm gần đây và đa số dân Việt Nam ít quan tâm cho đến bây giờ mới dần dần nhận định rõ khi đối diện với những hậu quả thiếu nước sạch, không khí ô nhiễm, đồng bằng Cửu Long bị nhiễm nước mặn, hay cá biển chết ở 4 tỉnh miền Trung vì tác động của nhà máy Formosa,…
Ấn Ðộ, Trung Quốc, Bangladesh, Việt Nam, Philippines, Indonesia đều được coi là những nước “bẩn nhất” ở Châu Á về mặt môi trường. Chỉ có Nhật Bản và tương đối Malaysia, Singapore được xếp hạng sạch trong khi Nam Hàn, Ðài Loan, Thái Lan ở mức trung bình.
Tác hại từ môi trường là vấn đề hàng ngày trong thực tế của đời sống, và chỉ gia tăng chứ không bao giờ chấm dứt tại Việt Nam.
Theo tờ The Diplomat, những người đối kháng đã tìm thấy ở đây một vũ khí để tập hợp và huy động quần chúng chống chế độ, thay thế cho những chủ đề chính trị và nhân quyền dễ gặp sự đàn áp thẳng tay.
Nhà cầm quyền Việt Nam nhận định rõ nguy cơ đó nhưng không có khả năng giải quyết vấn đề từ căn nguyên, và vẫn chỉ biết dùng phương pháp trấn áp quen thuộc.
Tình hình ấy sẽ đi đến đâu, chưa ai có thể dự đoán, nhưng tất cả đều hiểu rằng với thời gian mọi chuyện không thuyên giảm mà sẽ trầm trọng thêm nếu chế độ này không chuyển biến.
No comments:
Post a Comment