“Hôm qua loa gọi ngoài đồng
Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao
Làng trên xóm dưới xôn xao
Làm sao, Ông đã… làm sao mất rồi!
Ông Xít-ta-lin ơi!
Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không?"
Những nhân chứng trong vụ hành hạ học trò này nhiều người hiện còn đang sống trong đó có các ông Bùi Tín, Vũ Thư Hiên và Nguyễn Minh Cần.
Sau năm 1975, cs tấn công và triệt hạ văn hóa phản động đồi trụy "Mỹ Ngụy" mới khiếp đảm. Không những tại Sài Gòn mà tất cả các thành thị miền Nam, họ đằng đằng sát khí, nhất là cán bộ du kích 30 tháng Tư hò hét thu gom tất cả các loại sách báo, băng đĩa nhạc chất thành đống, đốt khói ngút trời. Truy quét văn hóa đồi trụy lần này tuy triệt để, nhưng vẫn có những đứa con trong đống văn hóa đồi trụy này lọt thoát được không những do dân "ngụy" Miền Nam che giấu, mà đặc biệt ngay chính nhiều cán bộ cách mạng chẳng biết có phải vì lòng trắc ẩn, nhân đạo với các cháu trong đống văn hóa đó hay không nhưng thấy nhiều đứa xinh xinh nên đã giấu trong ba lô của mình mang về Bắc đọc trộm hay nghe lén các cháu hát sao thấy chúng ngọt ngào thế. Các cháu sao dễ thương quá, lương thiện và đơn sơ quá, đâm mê các cháu luôn.
Dân "Ngụy" Miền Nam, khiếp sợ cs quá; đổ xô ra biển chạy trốn trối chết nhưng cũng không quên âu yếm thương xót đùm bọc các cháu mang theo, cứu được đứa nào hay đứa đó. Chúng tôi sống thì các cháu cũng được sống. Khi cuộc sống nơi quê hương bắt đầu đi vào ổn định thì những mầm mống văn hóa này lại phát triển. Công việc in ấn phát hành không những sáng tác mới mà còn cả những sách báo cũ cũng được in lại, còn nhạc được thâu lại và in ấn trên băng và đĩa nhựa nhằm cung cấp cho nhu cầu đồng hương hải ngoại bớt đi đôi nỗi phiền muộn, lo âu dõi theo những biến cố đau thương đang giáng xuống thân nhân nơi quê nhà. Với thời gian, những dòng văn hóa này lại tìm đường lội ngược về lại trong nước bằng nhiều phương tiện: đút lót qua cửa ải các phi trường... và phương tiện hữu hiệu nhất là Internet.
Các em, các cháu văn hóa đồi trụy lẫn trốn trong nước ngày càng công khai lấy lại sức sống tung bay khắp nẻo đường đất nước, có mặt trong các tiệc cưới, liên hoan họp mặt, các tiệm ăn, quán cà phê, karaoke; ngay cả trong những quán cóc ven đường. Nơi nào người ta cũng nghe văng vẳng những tiếng lòng qua những bản tình ca của văn hóa đồi trụy.
Những chị em văn hóa đổi trụy theo dòng người tỵ nạn trốn ra hải ngoại được hỗ trợ với những nhạc cụ dồi dào và những nhạc công tay nghề cao cũng như những phương tiện kỹ thuật in ấn, thâu hay sang băng, càng dễ thương, trau chuốt, mượt mà tươi mát hơn. Khi chui về nước gặp lại các chị em trốn thoát hay được các chú bộ đội kể cả tướng tá che giấu để nghe lén trước đây; mừng mừng tủi tủi hỏi han nhau:
- Các chị em sao rồi, có hay gặp rắc rối gì không? Một đàn chị hải ngoại ân cần hỏi.
- Họ vẫn cấm đấy, nhưng thây kệ. Chúng em vẫn sống khỏe, vì được nhiều bà con thương mến. Mấy người Miền Bắc họ cũng yêu quý chúng em lắm. Nhà giàu nào cũng có cả bộ CD hay DVD chúng em đó. Chúng em lang thang khắp nước chả ma nào làm khó dễ gì tụi em cả; ngược lại chỗ nào chúng em cũng được ân cần chào đón.
- Chị có nghe “Ly Rượu mừng”, chúng mới quật mồ và phục hồi danh dự cho nó phải không?
- Ô chuyện tức cười lắm các chị ơi. Chôn không được vì mỗi khi xuân về là suốt từ Bắc vô Nam, hang cùng ngõ hẻm chỗ nào cũng nghe “Ly Rượu Mừng” nên họ phải phục nó dậy thôi chứ chả xót thương gì đâu các chị ạ. Nhưng để dựng nó sống lại, họ phải giải thích sao cho phù với chính sách nên họ nói “người binh sĩ” trong nhạc bản của Phạm Đình Chương hàm ý muốn nói đến “bộ đội cụ hồ” chứ không phải người lính Cộng hòa.
Thế còn “người thương gia” thì sao mà họ lại đánh tư sản thí mạng vậy? Trước đây ngoài Bắc, họ đã không những thẳng tay với địa chủ mà còn tiêu diệt triệt để mọi thành phân buôn bán lớn nhỏ. Rồi khi tiến vào Sài Gòn sau năm 75, họ đánh tư sản mại bản và hai lần đổi tiền nhằm cào bằng xã hội Miền Nam cho bằng với ngoài Bắc. Nghĩa là phải cùng đói. Cũng nhân những cơ hội này mà mấy ông trong chính trị bộ, các tướng tá, tai to mặt lớn trong đảng tự nhiên phất, chỉ sau một đêm sáng dậy thấy mình trở thành những tư bản đỏ.
Chị còn nhớ hai trường hợp đâu có phải buôn bán gì đâu, nhưng chỉ là chạy quanh kiềm cơm cho bớt đói thôi. Trường hợp thứ nhất ở Đồng Nai có một người chỉ chở có mỗi bao than trên đường từ Vũng Tàu về Sài Gòn vào đêm khuya cũng bị côn an đi xe gắn máy đạp chúi vào lề đường thiếu gãy xương và bắt lên trụ sở xã vừa đói vừa mệt, lại vừa tức, ngồi viết kiểm điểm. Khi viết xong đưa cán bộ. Đọc cho có lệ, bắt bẻ vài đoạn, nạt nộ mấy câu rồi cho về nhưng phải để bao than lại vì đó là tài sản của nhân dân, của nhà nước. Trường hợp khác một phụ nữ có việc cần đi Ban Mê Thuột, khi về mua được ký cà phê. Trước khi về, đã cẩn thận gói dàn mỏng ra dấu kín nhờ Nông Thị Xuân giữ hộ cho chắc ăn. Nào ngờ đến chặng kiểm soát, “bác” côn an lần mò sao cũng vạch ra được thế là ‘bác’ chơi luôn mất ký cà phê. Chẳng nể mặt Nông Thị Xuân, Nông Thị Ngát gì cả.
- Cái vụ “thương gia lợi tức,” trong bài hát, thực tình lu bu quá, em cũng không rõ “cục” nghệ thuật ca múa giải thích cụ thể ra sao, nhưng em chỉ đoán thôi thì bây giờ nhà nước "ta đã cởi trói kinh tế” rồi, chỉ còn giữ lại chút xíu định hướng xhcn thôi, còn bao nhiêu là xả láng, tư bản hơn Mỹ nhiều. Chị không thấy là đại gia đầy đường sao. Thương gia hải ngoại nhằm nhò gì so với họ.
Nói chung dòng nhạc đồi trụy hải ngoại về hợp với nhạc đồi trụy chui trong nước đang nở rộ không những trên khắp hang cùng ngõ hẻm của đất nước mà còn chễm chệ ngay trong các rạp hát lớn của Hà Nội và Sài Gòn.
Còn những ca khúc do các nhạc sĩ Miền Bắc sáng tác hồi chiến tranh rập khuôn trong chính sách, dẹp những tình cảm lãng mạn ủy mỵ qua một bên, lúc nào cũng phải mang tính chiến đấu cao như gậy thúc đít ngựa: “Tiếng chầy tiếng sóc Măm bô, Cô gái vót chông, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, Anh đi sai đường em không chịu nổi, chiến nón tai bèo gì gì đó...” Đứa nào cũng mang chất lai căng, đặc biệt the thé giọng Tầu khựa. Chẳng ai muốn hát và có hát cũng chẳng ai muốn nghe. Hồi đó nếu nghe đài phát thanh Bắc Kinh hay Hà Nội cũng rất khó phân biệt. Tiếng ta, tiếng Tầu cũng na ná. Giọng xướng ngôn viên chanh chua, đanh đá; còn nhạc lúc nào cũng giọng óc đinh tai nhức óc chẳng biết lời nhạc nói gì.
Trào lưu nhạc định hướng này sau khi chiến tranh kết thúc nó cũng hết tác dụng, tự nhiên người ta thấy nhàm chán vì nó không có sức sống, gò bó, không phù hợp với tình cảm tự nhiên con người. Trong khi những cái gì nói lên đúng tâm tư, tình cảm con người thì được người ta ưa chuộng nâng niu. Những sáng tác của các tác giả Miềm Nam cũ càng ngày càng chinh phục trái tim những ai khi có dịp tiếp cận.
Những nghệ sĩ thế hệ sau chiến tranh cả hai miền Nam Bắc nếu viết nên những cảm xúc chân tình của mình, không khép mình vào khuôn mẫu cũng đều được người đời đón nhận.
Nhạc sĩ Tô Hải ý thức rất sâu sắc về lãnh vực này nên chính ông đã tuyên bố vứt bỏ tất cả những bài nhạc ông viết nhằm phục vụ tuyên truyền trước đây.
Có những ca khúc nhiều người công nhận là những “Giai điệu vượt thời gian,” vì nó đi vào lòng người, nói lên những nỗi niềm chân thành của con tim. Trong đó có “Con đường xưa em đi” là một trong năm ca khúc vừa bị cs cấm:
- Cánh thiệp đầu xuân
- Rừng thưa
- Chuyện buồn ngày xuân
- Con đường xưa em đi
- Đừng gọi anh bằng chú
Tại sao những ca khúc này được lưu hành hơn 30 năm đến hôm nay mới bị cấm? Chính Tần Thủy Hoàng ra lệnh hay quân sư nào trong vụ này?
Qua phát biểu của ông Nguyễn Lưu nói “Có rất nhiều vấn đề về mặt tư tưởng”. Khi chúng ta ca ngợi những bước chân người lính, đó phải là những bước chân của người đi bảo vệ, xây dựng Tổ quốc, chứ không phải những người dại dột đi theo kẻ thù, chống lại quyền lợi của dân tộc.”
Còn ông Nguyễn Thụy Kha: “Hàng trăm hợp xướng của tôi và các đồng nghiệp, hàng nghìn ca khúc cách mạng vĩ đại thì chẳng ai nhắc đến hay ca ngợi. Còn 5 ca khúc kia mới bị tạm dừng lưu hành lại được đưa ra mổ xẻ, tranh cãi, bênh vực. Tôi cho rằng, thị hiếu của một bộ phận công chúng người Việt đang thực sự có vấn đề." (BBC 20.03.2017)
Ngay sau khi cấm năm bài nhạc trên, tiếp theo sau là đưa ra hình phạt tù và tiền đối với những người hát, tàng trữ hay phát tán những ca khúc bị cấm lưu hành. Nghĩa là vừa đốt sách xong là tiếp tục dọa chôn học trò.
Qua phát biểu của hai ông Lưu và Kha khi so sánh những ca khúc tầm thường như thế mà sao người ta lại cứ say mê trong khi những tác phẩm vĩ đại uyên bác mang tính chiến đấu cao người dân lại ghẻ lạnh, người ta phần nào đã có được câu trả lời vì sao những ca khúc trên lại bị tạm cấm lưu hành, nhưng nhiều người lại đoán có thể sẽ bị cấm luôn. Tóm lại, khi thấy người ta say mê và cứ hát những ca khúc tầm thường hơn những ca khúc vĩ đại uyên bác của mình nên phe ta thấy “nhột” và muốn hô chúng “biến” cũng như chủ nghĩa xã hội ưu việt chắc chắn sẽ đào mồ chôn vùi chủ nghĩa tư bản đã được các đỉnh cao trí tuệ khẳng định thì không thể sai.
Tết năm 1974, khi quân xâm lược Trung cộng lấn chiếm Hoàng Sa của Việt Nam, Hải quân VNCH đã hy sinh tính mạng để bảo vệ biển đảo của quê hương nhưng họ đã thất trận vì chính quyền Miền Nam còn đang phải chiến đấu ác liệt với Việt cộng khắp nơi trên đất liền. Giả sử Miền Nam không bị quân cs Bắc Việt xâm lược, liệu Trung cộng có lấy nổi Hoàng Sa của Việt Nam không? Thời đó vũ khí của Trung cộng còn rất lạc hậu. Chiến thuật hay nhất của họ là biển người tức lấy thịt đè người theo nghĩa đen.
Ngày nay thì Trung cộng đang cắm chốt đầy rẫy không những ngoài hải đảo và ngay trên đất liền, điển hình nhất là Formosa, và khu khai thác nhôm Đắc Nông, chưa kể kế hoạch Sông Hồng trong tương lai gần. Vậy thử hỏi ông Lưu ai là kẻ dại dột theo địch. Xin ông lương thiện trả lời.
Chỉ có những người cố tình bịt mắt lại mới không thấy những sự kiện về đất nước và con người đang xảy ra trước mắt, nhưng lúc nào cũng vọng tưởng ru ngủ với hào quang quá khứ. Hàng ngàn những ca khúc thúc quân rồi cũng sẽ đi vào quên lãng nhưng chỉ một ca khúc tầm thường phù hợp với những thổn thức chân thành của con tim cũng sẽ được người đời trân trọng lưu truyền mãi mãi.
Khi cs sụp đổ tại Liên Sô và Đông Âu, không phải là những nhà chiến lược tài giỏi cũng nhìn thấy cs sẽ biến khỏi trái đất này trong tương lai rất gần. Quê hương Việt Nam có sớm có tự do dân chủ, sánh vai cùng các dân tộc văn minh nhân bản trên thế giới hay không tùy thuộc vào những lực cản của những thành phần cố chấp không nhìn ra được những giá trị đích thực chung của đất nước, dân tộc và cái gì chỉ là quyền lợi ích kỷ, nhỏ nhen của cá nhân và phe nhóm.
28.03.2017
No comments:
Post a Comment