Có 2 lý do mà người ta có thể châm chước cho sự bảo thủ, không tiếp thu, không chỉnh sửa lỗi lầm, đó là tuổi trẻ bồng bột và tuổi già lú lẫn. Nhưng ở 2 lý do đó thì thực chất không phải để biện minh cho việc thấy được hạn chế , yếu kém mà không khắc phục, thấy được nhược điểm, trì trệ mà không nghiêm túc sửa đổi vươn lên vì trẻ con thì chưa đến tuổi tham gia việc của người lớn và người già cả lú lẫn thì không thể làm lãnh đạo người tỉnh táo, cần phải nghỉ ngơi dưỡng già.
Tôi nhìn thấy hình ảnh gì đây về một Đảng cộng sản có tuổi đời 87 năm? So với các đảng phái ở nước Mỹ đã hình thành từ ngày lập quốc của họ với tuổi đời 200 năm thì đảng của VN còn quá non trẻ khi chưa được trăm tuổi, nhưng so với chính những gì mà đảng thể hiện thì tôi lại thấy đảng ta quá già nua trong sự chậm trễ với các thích nghi, sự tụt hậu với văn minh và tiến bộ, sự buông lỏng để thói hư tật xấu nảy sinh và sự gian dối, tham nhũng ở bộ phận quan trọng - cơ quan trung ương - bộ não của đảng, của những người làm lãnh đạo. Điều khiến cho tôi thất vọng, thất vọng vô cùng về những gì mà đảng vẫn tự nhận về mình ở thời điểm hiện tại, thời điểm mà đảng không còn tốt đẹp như xưa khi mà các thế hệ ưu tú, đạo đức, một đời cống hiến cho nước cho dân của lớp người xưa đã nghỉ ngơi và nhường lại cho lớp kế cận chèo lái con thuyền chở đầy thành tích, chiến công, đầy kiêu hãnh tự hào.
Vinh quang là phần thưởng, là lợi thế cho những người làm nên chiến thắng, nhưng sẽ là gánh nặng, là sức ép cho những người chẳng phải hy sinh cống hiến gì mà lại được nhận của "hồi môn". Và thế là thói xấu nảy sinh khi lòng tham nổi lên, khi những người không làm ra mà lại được hưởng thành quả, họ không biết trân trọng, không biết cội nguồn để mà tri ân. Họ làm sao mà biết được cái giá của những gì thế hệ đi trước để lại là những giá trị vô giá khi mà cả dân tộc phải đánh đổi bằng máu và nước mắt, cả những vết thương chiến tranh cho đến bây giờ vẫn chưa lành lặn.
Tôi nghĩ rằng những yếu kém của đảng vừa qua đều có liên quan đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tất cả các hệ quả đều rơi vào thời kỳ do ông dẫn dắt. Đó không phải là hậu quả của người trước để lại mà do sự nhu nhược, dễ dãi của TBT. Ông đã để mặc Thủ tướng muốn làm gì thì làm, ông đã không nghiêm trị những kẻ lộng hành, lợi dụng quyền lực của đảng để hà hiếp đảng viên chân chính, áp bức bóc lột nhân dân, ông đã để mặc cho kẻ xấu nhởn nhơ và còn lên chức leo cao tiếp tục sự xấu xa khốn nạn của họ. TBT sẽ không thể đổ trách nhiệm này cho ai vì chính ông rất sợ đảng viên và nhân dân thấy được hạn chế, tệ nạn trong đảng. Ông đã sợ đến nỗi chẳng chỉ đạo xử lý bất cứ ai để được tiếng thơm về cho mình.
Từ trước ĐH Đảng 12 và trong suốt năm 2016 vừa qua tôi đã bất chấp tất cả để bảo vệ và ủng hộ ông ở lại trên cương vị Tổng Bí thư, đến giờ tôi xin nói thật đây, đó là vì tôi muốn ông ở lại để sửa sai, nếu không sửa được thì cũng muốn ông phải nhận lấy trách nhiệm của chính mình.
87 tuổi đời của đảng CSVN, mốc thời gian có ý nghĩa sống còn đây với con số 13 năm nữa thì tròn 100 tuổi. Đảng sẽ phải làm gì, ông Tổng Bí thư sẽ phải làm gì? Đảng đang bị bệnh mà không dùng thuốc chữa thì đảng sẽ chết vì bạo bệnh. Đến lúc này thì tôi không cứu đảng đâu vì đảng mà chết thì Việt Nam sẽ không cần đảng phái nào hết. Việt Nam chỉ cần tổ chức Nhà nước pháp quyền coi pháp luật là thượng tôn, không cần một tổ chức đảng lãnh đạo nhân dân bằng pháp luật nhưng lại mặc kệ cho cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật. Điều đó tạo nên bất công, sự trắng trợn, tạo nên chế độ áp bức nô lệ thời hiện đại, chế độ vua quan phong kiến kiểu mới. Thành quả cách mạng do nhân dân làm ra cho nên nhân dân phải là người định đoạt.
Sang năm 2017, là năm Đinh Dậu mọi thứ đã khác, suy nghĩ của tôi cũng đổi thay. Nếu như từ trước đến nay tôi vẫn luôn muốn chứng minh trong đảng có những người tốt giống như tôi, thì bây giờ lại muốn mọi người nhìn ra một sự thật khác, đó là những đảng viên tốt ở trong một tổ chức đảng tha hóa thì sẽ bị chính những người ở trong đó đẩy ra bên ngoài để họ thu nạp những phần tử cùng "chí hướng" đục phá của nhà nước và nhân dân.
Năm nay tôi sẽ không ủng hộ đảng nữa đâu, với tôi 5 năm đảng vô trách nhiệm với mình là quá đủ. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, không có sự ủng hộ của tâm linh đến từ tôi, thì một là đảng phải sửa đổi tiến bộ, hai là đảng sẽ tan thành mây khói. Tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của lịch sử, thay vì mong muốn những điều tốt đẹp dành cho đảng trong khi đảng chẳng còn xứng đáng với tình yêu và sự kính trọng của tôi.
No comments:
Post a Comment