Lê Hải Phòng (Danlambao) - Ông có cái sáng kiến đi sứ sang Tàu gặp người đóng vai khỉ Tôn Ngộ Không để khi ngồi ghế TBT muôn năm học cách diễn trò khỉ, cũng như ông nhìn xa trông rộng khi ban lệnh cho Quốc hội đón Tập, để rồi sau đó qua Singapore Tập tuyên bố Hoàng, Trường sa của VN là thuộc về Tàu thời cổ xưa. Ông qua Cuba trổ tài đọc kinh chôn gầm giường Mác Lê, làm khán giả ngậm mía nghe rao giảng được một bữa ngủ ngồi trên ghế hả hê. Ông giỏi bám chặt ghế để cho thiên hạ thấy "thời đại HCM rực rỡ" với những bức tượng nghìn tỷ cho hàng triệu dân khốn khổ ngắm nhìn để quên cái đói. Ông là hiện thân của ngôi sao chói lọi "Mình thế nào người ta mới tiếp đãi trọng thị". Thế cho nên khi 4 tỉnh miền Trung nửa chết nửa sống vì chất độc Formosa gây đại họa, mà ông ngậm tăm xỉa răng, im lặng là để tượng vàng trong bụng bởi vì "Mình có thế nào người ta mới lặng lẻ tặng món đồ chơi đáng giá đầy tình người Bắc lý luận như thế". Ông có cái biệt tài thích nâng niu phong bì, vì che đậy ở trong ai mà dám thối mồm chửi thề: "Không tham nhũng thế là cái gì đây".
Dưới triều đại nhà Sản nằm trong tay ông Tổng, công an giỏi giết dân trong đồn để chứng mình còn đảng còn mình. Các quan cứ ưỡn bụng phệ tranh nhau vơ vét ăn của dân đến cạn máng không chừa một hột cám nào. Ông có công mở nhà tù nhiều thêm, có được tiếng lưu danh muôn thuở là nhà cầm quyền tự do bắt người bỏ tù, cán bộ mạnh ai người đó thông đồng cướp đất làm cho dân oan nằm vật vờ chết khô chết héo khắp nẻo đường đất nước. Ai bảo ông Trọng là lú. Ông sáng đấy chứ. Ông có công làm cho cán bộ, đảng viên vừa có quyền sinh sát trong tay vừa giàu có, ông có công dùng tuyên giáo áp lực 800 tờ báo và bao nhiêu đài đạc bưng bô cho đảng, để đảng say sưa múa may quay cuồng trên xác chết nhân dân. Ông có tài nắm đầu CT, TT chính phủ ưu đãi cho Trung cộng đấu thầu, phá hại nền kinh tế rồi phủi tay trút tội lên đầu đàn em.
Ông có bàn tay sắt Kun-fu đấm đá nội bộ vì ăn chia không sòng phẳng. Ông rất khôn ngoan sợ cảm lạnh không ai lo việc nước phát triển đi lên, cho nên không bao giờ chèo thuyền bơi trên đường phố Sài Gòn Hà Nội ngập lụt những lúc mưa xuống. Không ai định hướng xã hội đi thụt lùi hàng trăm năm bằng có tài đức với một bầu tâm sự phải là người miền Bắc lý luận kinh bang tế thế như hàng Tổng. Google định vị mỏ vàng trên địa cầu cũng không bằng ông Trọng ngồi ở Ba Đình định vị Formosa từ xa mà biết tượng vàng nằm trong nhà riêng của mình. Ông đã đặt chân tới Hà Tĩnh mà không nói năng ất giáp mô tê răng rứa. Chắc chắn trong lòng ông phải hớn hở vì: Im lặng là vàng.
Đó mới là: Nhìn tổng quát, ai làm chức Tổng có bao giờ được thế này không?
No comments:
Post a Comment