Trần Thị Hải Ý (Danlambao) - Cứ tạm cho cái xác kia là xác phàm thịt xương thật như cái ở bên Nga - không phải bằng thạch cao hay sáp như cái ở bên Tàu. Có điều trong mọi tình huống, chết mà chẳng được chôn, hàng ngày quanh năm, sáng: theo tủ kính lên phơi thây cho bá tánh nhìn vội nhìn vàng chứ mô có viếng, chiều: theo tủ kính xuống ngủ đông một mình. Mỗi năm một lần phanh thây ra ngâm ngâm ướp ướp, nắn chỗ ni, nhồi chỗ tê... liên tu đăng đẳng 47 năm trường và chưa biết diễn đi diễn lại đến bao giờ. Đó là thứ truyền thống, tín ngưỡng, văn hóa, văn minh của dân tộc nào?
Con gì chết cũng có được một cách mai táng: không phúc táng (*) thì thổ táng, hỏa táng, thủy táng, chum táng, thậm chí điểu táng..., huống hồ là con người. Vậy mà người ta lại lăng táng, hàng năm phí phạm hàng ngàn tỉ đồng tiền thuế mồ hôi nước mắt của dân, rồi đến nay, lay hoay bất khả táng Người ta. Hoặc phải chăng sinh thời Người ta đã tạo nhiều nghiệp chướng, gây nhiều tội ác ghê gớm đến nỗi khi chết đi đất trời cũng kinh khiếp, không dám đón nhận lại. Hoặc chẳng có sự nhẫn tâm nào, vì trục lợi, quyết liệt triệt để vô lương bằng sự nhẫn-tâm-tập-thể toa rập hành hạ xác một người chết hầu triền miên lừa bịp triệu triệu người sống.
Hôm 19/05/2016, GS Ngô Bảo Châu phát biểu trên Facebook: “Có quý mến ai thì mong họ thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”. Bởi không tự hiểu rõ nên HY em hỏi: Câu nói này ngụ ý gì xấu xa đập phá, sao tác giả của nó bị người ta ném đá dữ dội vậy?
Xuyên suốt non nửa thế kỷ qua, người ta vẫn lu loa lên lớp người người khác phải tôn kính Người ta, nhất cử nhất động học tập và làm theo gương đạo đức Người ta, nhưng trong thực tế thì sao, ví dụ: người ta có làm theo nguyện vọng đơn giản cuối cùng của Người ta không? - Không! Có cần kiệm như Người ta nói không? - Không! Có liêm chính không? - Cũng không! Có chí công vô tư không? - Cũng không nốt! Vị chi, chính người ta đã đang học tập làm teo gương Người ta, chứ còn gì nữa.
Trong quá trình lâu dài tìm hiểu về Nói một đàng, Làm một nẻo của Người ta và hậu duệ kế thừa, HY em ứng tấu ứng tác danh ngôn của cố Tổng thống nước Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu thành quan niệm ứng xử cho riêng bản thân: Đừng nghe những gì cộng sản nói, và cũng đừng tin những gì cộng sản làm! Tại sao vậy? - Xin thưa, tại vì nói thì họ láo, làm thì họ lếu!
Tóm lại, theo các bạn đọc: Sau 47 năm ‘đi xa 2 lần’ (3 rồi 2 tháng 9 năm 69), cái xác Anh hùng bàn phím, Anh hùng dải phóng dân tộc, Doanh nhân văn hóa thế giới kia đã được mồ yên, mả đẹp chưa? Đã được siêu "thoát khỏi vòng luân hồi" chưa? Nhất là đã gặp cụ Mác, cụ Lê (+ cụ Mao) chưa? HY em thì tin chắc là chưa, bởi vì nó vẫn còn kia, vẫn nhơn nhơn nhiễu loạn sơn hà chúng ta đấy!
___________________________________________
(*) Phúc táng (腹葬): Phúc = bụng, Táng = chôn, vùi = chôn vùi trong bụng => Ăn.
No comments:
Post a Comment