Monday, August 22, 2016

"Đồng chí" bắn "đồng đảng"

Hưng Yên (Danlambao) - Mấy hôm nay, không chỉ trong nước mà có khi cả thế giới, ít người lại không nghe cái tin thấy có phần bi thảm, lại thấy cũng hơi có phần... thú vị. Không ngờ ở một nước cộng sản, chỉ có "Nhân dân" họa chăng mới là kẻ địch, còn thì từ trên xuống dưới kêu nhau toàn là "đồng chí". Thế mà không ngờ mới đây - áng chừng chỉ hơn tuần lễ chứ đã lâu la gì đâu - 1 đồng chí to đầu bắn 2 đồng chí lãnh đạo đầu to cùng đảng với mình ngỏm củ tỏi luôn, sau đó đồng chí này quay súng bắn từ... sau gáy, tự cho mình... 1 phát ân huệ. Thế là cả 3 đồng chí cùng: "Đường xa mấy có bác gọi cũng thấy gần" luôn! Hì, hì vừa bi thảm lại cũng vừa buồn cười thế chứ lị!

Ngồi suy nghĩ... có lẽ không thấy nước nào giống như Việt Nam ta dưới thời xhcn ưu việt ngày nay. Hầu hết các vị lãnh đạo từ nhỏ tới to toàn như từ dưới đất chui lên chứ có ai được bầu bán gì đâu?! Tính từ trên xuống dưới thì "to đầu" nhất là anh Tổng bí thư đảng, kế đến là Chủ tịch nước, rồi chủ tịch Quốc hội, rồi Thủ tướng chính phủ... "bẹt dzem" nhất là anh Chủ tịch phường, Chủ tịch xã cũng vậy, cứ như từ dưới đất chui lên!

Thế nào chả có vị không đồng ý với chúng tôi, bảo: Nhà bác "thong manh" hay sao mà không thấy? Người ta được đảng chỉ định rồi đem cho quốc hội bầu, thế mà lại bảo là không bầu bán gì là làm sao? Dạ thưa, tuy chúng tôi có đeo kiếng trắng nhưng chưa đến nỗi "thong manh" đâu, còn nhìn thấy rõ lắm. Chẳng những "nhìn" mà còn "nghe và nhớ" nữa. Cái hồi ông Thủ tướng đầy quyền lực Nguyễn Tấn Dũng làm ăn bê bối khiến kinh tế Việt Nam ta chao đảo, muốn sập tiệm khiến có dư luận muốn ông "rũ áo từ quan", nhưng ông bảo: "Đảng bảo tôi làm thì tôi làm, đảng bảo tôi nghỉ thì tôi nghỉ!" Thế nhưng "đảng" có bảo ông gì đâu? Vậy nên ông cứ ngồi lì ở cái ghế thủ tướng, lại còn kéo phe kết cánh khiến một tí nữa thì "đá" được bác "tổng lú" nhà ta về nhà đuổi gà cho vợ!

Vậy "đảng" là ai và "Quốc hội" là ai? Lang thang trên Net, đọc được một bài viết có nhan đề: "Bình luận về danh sách đại biểu quốc hội" thấy có đoạn viết:

Trích: "Chỉ 21 đại biểu trong số 496 đại biểu là người ngoài đảng (chiếm 4,2%), Quốc hội khóa 14 có tỷ lệ đảng viên cao nhất từ trước đến nay. Chỉ có hai người tự ứng cử trúng cử: ông Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện Huyết học và truyền máu trung ương, ứng cử tại Hà Nội; ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tasco, ứng cử tại Nam Định." Ngưng trích.

Ngoài ra như ta đã biết hầu hết các vị tai to mặt lớn của đảng và nhà nước ta đều đã ứng cử đại biểu quốc hội và đều đắc cử, "đảng cử dân bầu" mà! Như vậy ta có thể kết luận: Đảng là nó mà quốc hội cũng là nó, "nó" lại bầu cho "nó" chứ có nhân dân nào bầu cho nó đâu? Vì thế chúng tôi mới nói: Hầu hết các vị lãnh đạo của đảng và nhà nước ta cứ như từ dưới lỗ chui lên! 

Không biết dựa trên cơ sở nào mà ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lại có câu nói: "Dân chủ đến thế là cùng!" Nếu ông có theo dõi tin tức thế giới hẳn biết nước Mỹ sẽ có cuộc tuyển cử lớn vào tháng 11 tới đây. Tuy bán phần quốc hội cũng được bầu một lần cùng với bầu Tổng thống, nhưng chỉ riêng chức vị Tổng Thống Mỹ là ồn ào náo nhiệt hơn cả: Bà Hillary Clinton và ông Donald Trump đi khắp 50 tiểu bang Mỹ để quảng bá về những dự định, những chương trình mà mình sẽ làm sau khi đắc cử. Họ hầu như trình diện và nói chuyện với từng người dân, tranh thủ lá phiếu của từng người dân, vậy mà chẳng thấy ai nói "dân chủ đến thế là cùng". Chỉ riêng chxhcn Việt Nam ta, lúc nào cũng âm u như trong hũ nút nhưng lại "nổ" hơn ai hết, đã thế có khi nó lại "nổ" đến chết người. Cuộc "nổ" ở Yên Bái sáng 18/8 vừa qua đã chứng minh điều đó. Khác với "Dân chủ đến thế là cùng" của ông tổng bí thư của đảng ta chỉ "nổ" bằng miệng. Còn 18/8 ở Yên Bái vừa qua là nổ thật, nổ bằng súng! 

Đồng chí Chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Yên Bái Đỗ Cường Minh đã 'chơi' 9 viên đạn vào cả 3... đồng chí là:

1- Đồng chí Phạm Duy Cường, bí thư tỉnh ủy Yên Bái.

2- Đồng chí Ngô Ngọc Tuấn, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Yên Bái.

3- Vị thứ ba là chính đồng chí Đỗ Cường Minh, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Yên Bái tự nổ súng vào đầu mình cho công bằng. 

Cho tới hôm nay vẫn chưa thấy đảng và nhà nước ta công bố gì về nguyên nhân của vụ nổ súng trên, hay là cũng lại muốn "lâu lâu cứt trâu ra bùn" đấy? Chứ sao, nói ra để mang tiếng là "vạch áo cho người xem lưng" à? Đảng "ta" xưa nay vẫn tự hào là "chuyên chính vô sản", trên dưới một lòng, kêu nhau toàn là "đồng chí". Điều đó có thể đúng, nhưng vào cái thời tất cả còn khố rách áo ôm cơ, chứ ngày nay thì đồng chí nào cũng đã mập thù lù như con trâu trương. Nhà cao cửa rộng, ô tô xịn, tham nhũng hối lộ thả giàn, lớn đớp miếng lớn, nhỏ đớp miếng nhỏ, thậm chí còn đua nhau khai bớt tuổi để được ngồi lâu đặng vừa ăn cắp của công vừa bóc lột dân đen nữa cơ, thế thì còn đồng chí với đồng chuột gì nữa?! Chóp bu đảng với chóp bu chính phủ mà còn âm thầm "chơi" nhau. Đang huênh hoang ngon lành nhất, quyền lực nhất, đùng một cái trắng tay, về nhà đuổi gà cho vợ, may mà chưa mất mạng. Đúng không hay bảo là chúng tôi đặt điều nói oan cho các vị? Bởi thế trong dân gian mới có mấy câu "đồng dao" như thế này:

Hãy lặng mà xem chúng bắn nhau,
Rút cục toàn do lũ lớn đầu,
Tranh ăn, tranh chức hay sao thế,
Mà đứa lủng tim, đứa vỡ đầu? 


No comments:

Post a Comment