Sunday, July 10, 2016

Gửi ông Hiệu trưởng Đại học Huế

Thien Tran (Danlambao) - Ông mang tấm bằng trị giá của nó là một tờ giấy và một chút xíu mực in rồi đưa tặng cho kẻ đã chết! Ông nghĩ sao? 

Giá trị của bất cứ một tấm bằng nào không phải là tờ giấy có in thông tin lên đó mà là công sức, kĩ năng và thành quả của con người có tên trong tấm bằng đó, và tấm bằng là để làm bằng chứng về năng lực, thành quả của người học để phục vụ cho mục đích tương lai của người có bằng.


Tương lai sinh viên Phạm Thị Oang không còn, sao ông cấp bằng? 

An ủi người thân? 

Người thân không cần tờ giấy ông ký trên đó mà cần công lí, cần đền bù thiệt hại về tinh thần và vật chất. 

An ủi người đã khuất? 

Người theo đạo Phật thì người ta cần nghi thức cúng trái cây, thức ăn, tiền âm phủ và lời cầu nguyện. 

Sinh viên Oanh theo đạo Chúa. Cô ấy về nước Chúa chắc chắn không cần tấm bằng đó. Một lời cầu nguyện âm thầm của ông là tốt, tấm bằng ông mang đến là thừa. 

Có phải chăng Ông là vị Hiệu trưởng đầy lòng nhân ái, cảm động quá trước sự mất mát nên hoá rồ. 

Trao tấm bằng lúc đó làm tăng thêm nỗi đau cho gia đình họ. 

Tôi khuyên ông hãy làm đúng nghề giáo dục, ko làm nghề mị dân như đám quan tham. Ông hãy đào tạo ra học sinh, sinh viên có kĩ năng: nhận thức và nghề nghiệp. Có như vậy xã hội mới không có nhưng người thanh niên trai trẻ đầu óc quá thấp kém, chỉ hám một ít tài sản hay một phút nhục dục mà xem mạng sống con người như con muỗi. Không thích thì bóp chếp. 

Hãy đào tạo ra thế hệ mới không có thói quen gian dối, mị dân như bậy giờ. Kĩ năng sống, kĩ năng nghề nghiệp là cốt lõi của đào tạo.

9.6.2016

No comments:

Post a Comment