Saturday, May 28, 2016

Vì sao nhất thiết phải có Cách Mạng Toàn triệt Việt Nam?

1
Người Hà Nội
Vũ Duy Phú
Hiện tượng một số người đấu tranh cho Tự do Dân chủ Nhân quyền thì bị Chính quyền gây khó khăn, thậm chí tra hỏi, bắt bớ, trong khí đó cũng có nhiều người đấu tranh cho nội dung Tự do Dân chủ, Nhân quyền như vậy, nhưng không bị Chính phủ hay Công an làm khó dễ hay gây phiền hà, bắt bớ … . Tại sao lại có sự khác nhau như vậy ? Nghiên cứu kỹ thì thấy rằng, có sự khác nhau là do tinh thần và cung cách thái độ thể hiện.Một bên thì coi việc đấu tranh là trên tinh thần xây dựng, thông cảm với sai sót của đảng CS và chính quyền, coi họ như những con người tử tế, nhưng do trình độ non kém, với những thói hư thông thường như THAM SÂN SI, HÈN NHÁT, địa vị . . .nên có sai lầm khuyết điểm, nên góp ý rất xây dựng,. . .Còn nếu ai chê trách thóa mạ người ta. . .thậm chí chửi bới, làm nhục, coi họ là tội đồ của nhân dân, là quân hèn nhát, bán nước chẳng hạn, thì họ sẽ căm tức trở lại những người coi họ là kẻ thù này. Có nghĩa, cũng như hai anh em trong một nhà, khác chính kiến với nhau, nếu vẫn coi nhau là anh em, thì khác, nếu đã coi nhau là thù địch, thì đương nhiên là khác. Tôi có những người bạn phê phán đảng và chính phủ cũng mạnh mẽ lắm, rất gắt gao (hơn tôi nhiều), song không coi cán bộ đảng và chính quyền là kẻ thù, mà chỉ coi họ là sai lầm, kém cỏi, cần góp cho họ sửa chữa.Đương nhiên, nếu Góp mãi không sửa thì chẳng ai nhịn được mãi . . .ĐÓ LÀ VẤN ĐỀ MÀ về phía ĐẢNG VÀ CHÍNH PHỦ PHẢI THỪA NHẬN, KHÔNG THỂ Ì RA MÃI ĐƯỢC.
Sau đây, trong đính kèm, là một ví dụ về CÁCH GÓP Ý XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH PHỦ MÀ KHÔNG LÀM HỌ NỔI ĐIÊN LÊN, GÂY GỔ, BẮT BỚ NÀY KHÁC. Hãy xem đính kèm, như một ví dụ về đấu tranh xây dựng, thông cảm mà/ nên không bị trù úm hay bắt bớ, trả thù. . . .
Ba Sàm
… Cái mất của các nhà hoạt động nhân quyền, dân chủ và dân tộc Việt Nam là cuộc tranh đấu trở nên khó khăn, cam go hơn trước vì Hà Nội coi như đã được “bảo kê” qua việc Mỹ bỏ cấm vận vũ khí, sẽ ù lì hơn, hung bạo hơn. TS Nguyễn Quang A, bà Phạm Đoan Trang, LS Hà Huy Sơn, Blog Thảo Teresa bị ngăn cản không cho đến gặp ông Obama. Nhà tranh đấu Nguyễn Viết Dũng bị bắt ở Sài Gòn đêm 20/5/2016, sau đó đưa về Vinh và bị bắt cóc ở phi trường Vinh lúc 8g30 tối ngày 23/5/2016, đem nhốt trong một khách sạn ở Cửa Lò, bị bốn, năm công an thay nhau đánh đập tàn bạo suốt đêm.
Cái được của những nhà hoạt động cho nhân quyền, dân chủ và dân tộc Việt Nam là rút ra được thêm một bài học qúy giá: Hãy trông vào mình, không trông vào người. Đừng để những bài học lịch sử nhắc đi, nhắc lại mãi.
Người Việt Nam
…. Tổng thống Obama đã rời khỏi VN, để lại cho người Việt nhiều thứ suy nghĩ và tâm trạng: vui, buồn, tiếc nuối, bất bình, không thỏa mãn, chán nản…, nhưng hãy tỉnh ngộ mà thoát ra khỏi những thứ tình cảm vô bổ ấy, để suy nghĩ xem chúng ta phải làm gì bây giờ?:
– Toàn dân hãy xuống đường tranh đấu đòi lại những gì đã bị mất mà thuộc quyền của mình, nhưng nhà cầm quyền CS đã tước đoạt của chúng ta!
– Mọi người không trừ một ai, nhất là người trẻ, hãy hành động, đừng thờ ơ vô cảm, nếu muốn được sống đúng danh nghĩa của kẻ làm người!
– Mọi người VN hãy làm chủ vận mệnh của mình và đất nước mình, chứ không giao cho kẻ cầm quyền, nhất là bọn bán nước cầu vinh!
– Tự do dân chủ không phải là món hàng cho không, ăn xin từ người ngoài, mà chúng ta phải tranh đấu đến cùng để dành lại cho mình.
Nguyễn Thị Từ Huy
Obama đã đến, và đã đi. Bây giờ chỉ còn lại người Việt Nam chúng ta với nhau, với xiềng xích của chế độ treo lơ lửng trên đầu, với cái chết từ từ được mặc định sẵn cùng sự hủy diệt của môi trường ở trước mặt, và với sự đe dọa của người láng giềng Trung Quốc ở ngoài biển Đông cũng như ở trên lãnh thổ.
… Và phải đặt câu hỏi theo một cách khác nữa: Vì sao Obama phải giải quyết tất cả những vấn đề ấy thay cho chín mươi triệu người chúng ta, vì sao?
Không, Obama, hay bất kỳ ai khác, không có nghĩa vụ phải giải quyết các vấn nạn của Việt Nam thay cho người Việt Nam. Chúng ta không thể trông chờ và ỷ lại vào người khác. Obama hay nước Mỹ hay chính phủ và nhân dân của các nước tiến bộ trên thế giới có thể hỗ trợ chúng ta khi và chỉ khi người Việt Nam chúng ta tự tiến hành các giải pháp nhằm tháo gỡ các vấn đề của mình.
Bây giờ, còn lại là câu hỏi: người Việt Nam chúng ta cần phải làm gì để giải quyết các vấn nạn của mình, để tránh bị diệt vong, tránh bị đầu độc, để có thể tiếp tục sống và để có thể phát triển?
Câu hỏi này mỗi người cần phải tự trả lời. Không chỉ là một vài người hay một vài nhóm nhỏ (một vài người hay một vài nhóm nhỏ sẽ chẳng làm được gì), mà chín mươi triệu người Việt Nam cần tự đặt câu hỏi đó cho mình và tự tìm câu trả lời cho mình.
Trúc Lâm Trần Nhân Việt Quốc
Đã đến lúc người Việt đấu tranh cho tự do dân tộc cần phải thật tỉnh táo, sáng suốt nhận chân sự thật, nhận chân đâu là kẻ thù để có hành cụ thể hơn, tích cực
 hơn nhằm cứu đất nước Việt-Nam đang dần rơi vào vòng nô lệ giặc Tàu một cách rõ rệt, tàn bạo nhất…
***
Đáng lẽ không cần trích dẫn lời nhận định của Người Hà Nội Vũ Duy Phú về sự phân biệt đối xử của hán ngụy việt cọng đối với những người ” phê bình lịch sự ”  đảng và chính phủ với những người chống đối với thái độ thù nghịch báng bổ, bởi vì đó là lời của đảng viên Vũ Duy Phú vừa khuyên can các nhà tranh đấu vừa gởi lời ” kiến nghị ” với đảng và ” chính phủ ” của y ta.
Sở dỉ nhắc lại đây là để nói về quá trình của khuynh hướng cải lương, cải cách ôn hòa tiệm tiến thường gọi là ” diễn biến hòa bình, ” — từ kiến nghị, Xin – Cho, tới ” phản biện trong phạm vi cơ chế ” và ” xã hội dân sự độc lập hay đối lập. “
Để cho nó rõ ràng, minh bạch, xin trích dẫn nguyên văn bài thuyết trình của Hà Sĩ Phu trước Phó Đại sứ Mỹ Palmer hồi mùa xuân 2011:
” Trước đây, khi các nước CS Đông Âu sụp đổ, đã rộ lên những lời kêu gọi hãy làm như Đông Âu, tôi đã một lần vạch rõ ảo tưởng ấy. Nay trước cao trào cách mạng dân quyền ở Trung Á và Bắc Phi cũng lại rộ lên những lời kêu gọi xuống đường như họ! Chúng tôi vẫn chia sẻ những khát vọng chính đáng ấy, nhưng nếu cứ suy nghĩ nông nổi, hời hợt, cảm tính như vậy thì không thể đạt đến thành công. Ở VN khó lòng xảy ra những cuộc Cách mạng Hoa Lài, Hoa Sen… kiểu như vậy.
…  Chủ nghĩa Mác đã nhân danh Nhân dân nhưng dẫn đến kết quả là tước sạch vũ khí vật chất và tinh thần của Nhân dân. Nhân dân bị trắng tay, mất sở hữu, mất tự do tư tưởng, mất sạch xã hội dân sự, không còn đất để đứng lên. Phải nhen nhóm Xã hội dân sự từ đầu, đó là lý do không thể làm ngay một “cách mạng Hoa” như Tunisia, Ai Cập… là những nước ít nhiều vẫn còn xã hội dân sự.
– Chúng tôi nghĩ hãy khoan đòi những tiêu chuẩn dân chủ cao. Khi chưa có quyền Tự do gì mà muốn có Dân chủ sẽ được xơi Dân chủ giả hiệu ngay. Trước hết hãy nâng cao Dân trí trong những nỗ lực giành các quyền Tự do hiến định: Quyền Tự do Thông tin-báo chí, và Quyền Tự do lập các Hội dân sự, nghề nghiệp, Ái hữu… mà tuy trên danh nghĩa đã có, nhưng nay phải giành cho có thực chất. Chúng tôi phải dựa trên thế hợp pháp mà gỡ từng bước, tiến tới quyền làm chủ đích thực của dân. Có hai loại Quyền nói trên mới mong tiến lên đòi Quyền thứ ba là Quyền ứng cử và bầu cử để cải biến dần các cơ quan quyền lực, tiến tới một chính thể mới Dân chủ pháp trị văn minh phù hợp với Dân tộc.
– Khi chưa có khả năng huy động quần chúng để làm “Cách mạng” trực tiếp, thì đây là cung cách duy nhất để thoát khỏi đêm dài toàn trị. Đây chính là con đường HOÀ BÌNH. Kiến tạo Dân trí và xã hội dân sự làm nền tảng, chính là tích cực tạo điều kiện để thời cơ xuất hiện.
Con đường diễn biến như vậy tuy có chậm (không phải ta muốn chậm) nhưng bù lại cũng có ưu điểm là vững bền và hợp với tình tự dân tộc và không thể có sự can thiệp của “thế lực thù địch” mà người cầm quyền lo sợ.
                            ( Hà Sĩ Phu — Tổ quốc là trên hết )
Từ bấy đến nay vừa tròn 5 năm. Tổ chức xã hội dân sự thì đã có. Nhưng ngay cả quyền cơ bản ” tự do thông tin – báo chí ” cũng còn xa tít mù, trong khi hiểm họa ” cá chết ” lù lù tiến tới: Họa diệt chủng thấy liền trước mắt!
Cho nên việc trông chờ Hoa Kỳ giúp đở gây áp lực cải thiện nhân quyền chẳng những không đi tới đâu mà vừa rồi tổng thống Mỹ qua thăm xứ xã nghĩa đã cho một đòn cháng váng: Quyết định bãi bỏ cấm vận vũ khí sát thương, bất chấp việt cọng xã nghĩa có tôn trọng Dân chủ – Nhân quyền hay không cũng mặc!
Bởi vì đó là việc nội bộ của quý ngài chớ không phải của ” đế quốc Mỹ. “
Cho nên blog Anh Ba Sàm hạ một câu thiệt là chí lý:
” Cái được của những nhà hoạt động cho nhân quyền, dân chủ và dân tộc Việt Nam là rút ra được thêm một bài học qúy giá: Hãy trông vào mình, không trông vào người. Đừng để những bài học lịch sử nhắc đi, nhắc lại mãi.
Và tác giả Người Việt Nam dõng dạc kêu gọi:
” – Mọi người VN hãy làm chủ vận mệnh của mình và đất nước mình, chứ không giao cho kẻ cầm quyền, nhất là bọn bán nước cầu vinh!”
Và cuối cùng, tác giả Nguyễn Thị Từ Huy khẩn thiết đặt câu hỏi:
” Bây giờ, còn lại là câu hỏi: người Việt Nam chúng ta cần phải làm gì để giải quyết các vấn nạn của mình, để tránh bị diệt vong, tránh bị đầu độc, để có thể tiếp tục sống và để có thể phát triển?”
Cũng nói cho thật, chủ trương cải cách ôn hòa tiệm tiến đã tàn rụi ngay sau ngày Hội Đại đảng việt cọng 12 khi gian đảng hán ngụy ra quyết nghị:
1/ Cương quyết mác lê hồ xã nghĩa vô địch muôn năm
2/ Cương quyết kinh tế định hướng xã nghĩa dù nước tàn, dân mạt
3/ Cương quyết tiến lên thiên đàng xã nghĩa dù không biết đến cuối thế kỷ nầy có hoàn thiện được hay chưa?!
Trước sự thể như vậy, chính ngay nhà lý thuyết ” con đường Hòa Bình ” họ Hà cũng phải xoay cờ hô khẩu hiệu:
“… Thoát Trung là một công cuộc không đơn giản, rất khó khăn và lâu dài. Nhưng rút gọn lại như một triết lý, như cái cốt lõi của vấn đề thì “Muốn Thoát Trung phải Thoát Cộng, mà muốn Thoát Cộng thì phải Thoát được Hồ”. Nếu bảo Việt Nam không thể Thoát Hồ, không thể Thoát Cộng được đâu thì điều đó cũng có nghĩa là xin thua luôn, cứ chịu Bắc thuộc thôi, Việt Nam không thể Thoát Trung được! Nạn Bắc thuộc mới sẽ diễn ra đúng như quy trình và bất khả kháng!?”
             ( Hà Sĩ Phu – Cứ êm ái chết đúng quy trình như đàn cá ư? )
Không! Vẫn còn có người Việt Quốc gia tỉnh táo, vẫn xoay trở, vẫn kiên trì nhẫn nại góp phần vận chuyển, cổ võ, thúc đẩy một cuộc cách mạng toàn dân chẳng những giải trừ hán ngụy việt cọng mà còn cố gắng tránh nạn ngoại bang thao túng.
Đó là nỗi nềm thao thức của người Việt Quốc gia như lời nhắn gởi của Trúc Lâm Trần Nhân Việt Quốc:
” Đã đến lúc người Việt đấu tranh cho tự do dân tộc cần phải thật tỉnh táo, sáng suốt nhận chân sự thật, nhận chân đâu là kẻ thù để có hành cụ thể hơn, tích cực hơn nhằm cứu đất nước Việt-Nam đang dần rơi vào vòng nô lệ giặc Tàu một cách rõ rệt, tàn bạo nhất…”
Đó là lý do vì sao mà tất cả mọi người, mọi giới phải hết lòng góp phần vào công cuộc ” Cách mạng Toàn dân – Toàn triệt ” để cứu nguy dân tộc khỏi họa ” mất nước – diệt tộc. “
Nhất thiết phải có cách mạng toàn dân – toàn triệt thì mới vãn hồi được đại cuộc nước nhà:
– Một cuộc cách mạng toàn dân: Thể hiện ý chí Dân tộc, quyết đánh đổ hán ngụy việt cọng giành lại chủ quyền Quốc gia từ tay hán ngụy bán nước.
– Một cuộc cách mạng toàn triệt: Quét sạch tàn tích việt cọng để bảo đảm sự vững chắc của tân chế độ mới có đủ uy tín thương thảo trên trường Quốc tế.
Một Chánh phủ Quốc gia do toàn dân đổ máu xây dựng lên đại biểu Uy quyền Quốc gia, biểu lộ Quyền Tự quyết Dân tộc đường bệ thương thảo kết ước Liên minh với các cường quốc để tự phòng vệ và phát triển Đất nước.
Đó là niềm mong ước của một con dân nước Việt lưu ly nơi hải ngoại.
Nguyễn Nhơn
Theo VIetNamDaily.News
        
                                     

No comments:

Post a Comment