Saturday, May 28, 2016

Độc thoại vô đề


- Có những nhân vật chẳng cần nói tên, mà ai cũng biết.
- Có những sự việc cố tình che dấu, mà ai cũng hiểu.

"Cá ơi có nhớ biển chăng,
Biển thời một dạ khăng khăng nhớ hoài"


Biển nước mình trong xanh mơ mộng hiền hòa, ôm ấp giải Non Sông gấm vóc hình chữ S cong cong.

Bỗng nổi sóng ào ào cuồn cuộn xô bờ lôi theo xác chết trăm ngàn tấn hải sản: cá, tôm, ngao, sò, ốc, hến.

Có phải thủy cung nội chiến hay đảo chính cướp quyền Thủy Vương?

Ngạc nhiên thấy màu xanh hòa bình biến thành màu đỏ chiến tranh.

Thảm họa môi sinh, độc chất hòa tan, âm mưu diệt chủng… vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng!

Ngư dân thẫn thờ rơi lệ vì tuyệt đường mưu sinh.

Đoàn người phẫn uất, nổi dậy biểu tình phản đối khắp nơi đòi hỏi ‘Cá cần nước sạch, dân cần minh bạch’ nhưng bị côn an, du đãng đàn áp dã man.

Dân thừa biết nguyên do từ đâu đến. Có phải nhà máy Formosa tuôn độc chất vào biển với âm mưu thâm độc của loài quỉ đỏ ẩn núp phía sau.

Hay những con ‘tàu lạ’ ma quái lẩn quẩn ngoài khơi, thả xuống lòng biển chất độc hủy diệt môi sinh.

Tà quyền vờ vịt làm ngơ, tuyên bố không cần chứng cớ. Tệ hơn trả lời vô trách nhiệm: độ nhiễm độc có thể chấp nhận, cứ việc thỏa thích bơi lội, thưởng thức hải sản ngon lành, chế biến nước mắn hương vị đậm đà.

Người phụ nữ ngồi khóc bên đống cá chết đã thấy bốc mùi.

Những con thuyền nằm buồn hiu quạnh vì không thể ra khơi.

Nghe văng vẳng đâu đây âm vang trên sóng biển bản nhạc "Cá chết tang thương"

"Chàng đi chia cắt đôi ta,
Thiếp về thả cá ao nhà nuôi con"


Nàng thướt tha trong chiếc áo dài truyền thống trăm năm người phụ nữ Việt Nam. 

Chàng chững chạc phong thái nhàn du đến từ nơi xa xôi cách nửa vòng cầu trái đất.

Họ sánh bước bên nhau không phải trong cuộc tình lãng mạn, nhưng để phô diễn một trò chơi chính trị hơn thua.

Đến thăm ao cá ông Hồ - người sáng lập ra một đất nước tang thương tan rã, đang cần người vực dậy.

Hai bóng hình lung linh soi trên mặt nước trong xanh.

Chàng nhẹ nhàng từng nắm nhỏ thả thức ăn cho cá làm rung rinh mặt nước.

Nhưng nàng ném mạnh từng nắm lớn làm sóng xao động vì đàn cá chen chúc giành mồi như đoàn xe cộ ùn tắc hai chiều.

Rồi nàng vung tất cả mồi còn lại trong chiếc sô vội vã như có tiếng ai réo gọi.

Chàng, người đứng đầu một siêu cường đầy quyền lực, ngỡ ngàng liếc mắt nhìn nàng nhủ thầm:

"À! Mình đang bên cạnh một người phụ nữ đứng đầu Quốc Hội đầy sức mạnh vì mọi người luôn luôn Nhất trí!"

Rồi lại tự an ủi mình: Thế mà cái ông đầu bếp của mình cứ lo xa! Bữa chiêu đãi nếu có món cá cứ vớt lên từ cái ao này thì đảm bảo ngon lành và không nhiễm độc. Họ đang cần mình giúp đỡ, không lẽ lại hại mình? OK!

Từ chiếc loa phóng thanh bên nhà sàn đang vang lên bài ca bất hủ: "Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng…"


No comments:

Post a Comment