(LĐ) - Số 3 LÊ THANH PHONG
Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi thăm và trao tiền động viên các ngư dân trên tàu 98459. Ảnh: V.C
Tàu cá QNg 98459 (Quảng Ngãi) do thuyền trưởng Huỳnh Thạch điều khiển cùng 9 thuyền viên hoạt động trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, cách đảo Cồn Cỏ của tỉnh Quảng Trị khoảng 60 hải lý, đã bị tàu lạ đâm chìm trưa 1.1.
Ngư dân trở về từ cõi chết nói trong uất nghẹn: “Tàu của tôi bị đâm dồn dập đến khi chìm hẳn”.
Thuyền trưởng Huỳnh Thạch chỉ kịp ghi nhận tàu lạ là tàu sắt, dài khoảng 30m, cao gấp ba lần tàu cá của ông. Thuyền trưởng Huỳnh Thạch quả quyết: “Tôi nhìn thấy chữ Trung Quốc ghi trên tàu sắt, không nhìn thấy quốc kỳ và số hiệu. Họ chính là thủ phạm đâm chìm tàu chúng tôi”.
Vì không có bằng chứng cụ thể để khẳng định tàu sắt đó là tàu của ai, cho nên phải tạm gọi là “tàu lạ”, nhưng ngư dân quá biết đó là “tàu quen”. Tàu quen rất nhiều, thường xuyên uy hiếp tàu cá của ngư dân Việt Nam.
Tàu quen này quá ác, giữa trùng dương, họ thừa biết bị húc chìm, nếu không có tàu đến cứu kịp thời thì tất cả thuyền viên trên tàu cá Việt Nam sẽ chết. Theo lời kể của các thuyền viên, tàu quen đã cố tình đâm mạnh, đâm nhiều lần cho đến khi tàu cá của họ lật chìm, tất cả thuyền viên bị hất văng xuống biển. Đây là hành động tội ác, hành động giết người dã man, không còn tính người.
10 ngư dân thoát chết trở về cùng xác chiếc tàu cá. Chủ tàu Huỳnh Hợp - cha của thuyền trưởng Huỳnh Thạch - kêu trời không thấu. May mà con trai không bỏ xác ngoài biển, nhưng tài sản bị hủy hoại. Chiếc tàu đó là vốn liếng gom góp cả đời, cộng thêm tiền vay ngân hàng mà có, bây giờ coi như trắng tay. Trắng tay nhưng không biết kêu ai. Họ chỉ biết thét lên trong giận dữ và tuyệt vọng!
Dân mình quá khốn khổ. Khai thác hải sản trên biển của cha ông mình, nhưng cứ bị tàu quen tấn công, rượt đuổi, húc chìm. Thoát được mạng thì mất tài sản, mất tài sản là phá sản. Đây không phải là trường hợp đầu tiên, mà đã có nhiều ngư dân tán gia bại sản vì tàu quen húc chìm, hoặc “người quen” bắt giữ đòi tiền chuộc. Vậy thì có còn là vùng biển thuộc chủ quyền của mình nữa hay không?
Kêu gọi ngư dân ra khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Nhưng ngư dân không phải quân đội, ngư dân là người lao động trên biển, công việc của họ là khai thác hải sản. Ngư dân không thể bảo vệ chủ quyền bằng chiếc tàu cá mong manh và ngư cụ thô sơ.
Ngư dân là công dân VN hoạt động trên biển, là đối tượng phải được bảo vệ. Bảo vệ ngư dân chính là bảo vệ chủ quyền.
Thuyền trưởng Huỳnh Thạch chỉ kịp ghi nhận tàu lạ là tàu sắt, dài khoảng 30m, cao gấp ba lần tàu cá của ông. Thuyền trưởng Huỳnh Thạch quả quyết: “Tôi nhìn thấy chữ Trung Quốc ghi trên tàu sắt, không nhìn thấy quốc kỳ và số hiệu. Họ chính là thủ phạm đâm chìm tàu chúng tôi”.
Vì không có bằng chứng cụ thể để khẳng định tàu sắt đó là tàu của ai, cho nên phải tạm gọi là “tàu lạ”, nhưng ngư dân quá biết đó là “tàu quen”. Tàu quen rất nhiều, thường xuyên uy hiếp tàu cá của ngư dân Việt Nam.
Tàu quen này quá ác, giữa trùng dương, họ thừa biết bị húc chìm, nếu không có tàu đến cứu kịp thời thì tất cả thuyền viên trên tàu cá Việt Nam sẽ chết. Theo lời kể của các thuyền viên, tàu quen đã cố tình đâm mạnh, đâm nhiều lần cho đến khi tàu cá của họ lật chìm, tất cả thuyền viên bị hất văng xuống biển. Đây là hành động tội ác, hành động giết người dã man, không còn tính người.
10 ngư dân thoát chết trở về cùng xác chiếc tàu cá. Chủ tàu Huỳnh Hợp - cha của thuyền trưởng Huỳnh Thạch - kêu trời không thấu. May mà con trai không bỏ xác ngoài biển, nhưng tài sản bị hủy hoại. Chiếc tàu đó là vốn liếng gom góp cả đời, cộng thêm tiền vay ngân hàng mà có, bây giờ coi như trắng tay. Trắng tay nhưng không biết kêu ai. Họ chỉ biết thét lên trong giận dữ và tuyệt vọng!
Dân mình quá khốn khổ. Khai thác hải sản trên biển của cha ông mình, nhưng cứ bị tàu quen tấn công, rượt đuổi, húc chìm. Thoát được mạng thì mất tài sản, mất tài sản là phá sản. Đây không phải là trường hợp đầu tiên, mà đã có nhiều ngư dân tán gia bại sản vì tàu quen húc chìm, hoặc “người quen” bắt giữ đòi tiền chuộc. Vậy thì có còn là vùng biển thuộc chủ quyền của mình nữa hay không?
Kêu gọi ngư dân ra khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Nhưng ngư dân không phải quân đội, ngư dân là người lao động trên biển, công việc của họ là khai thác hải sản. Ngư dân không thể bảo vệ chủ quyền bằng chiếc tàu cá mong manh và ngư cụ thô sơ.
Ngư dân là công dân VN hoạt động trên biển, là đối tượng phải được bảo vệ. Bảo vệ ngư dân chính là bảo vệ chủ quyền.
No comments:
Post a Comment