Mấy hôm nay Đại Hội 12 có nhiều người lau nhau phát ngôn. Khi thì ông Nguyễn Thế Kỷ, Vũ Ngọc Hoàng bên Tuyên Giáo Trung Ương, khi thì ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn của Bộ Thông Tin Truyền Thông… Mấy ông này chỉ là muỗi. Nói chung chung những điều chung chung của Đại Hội.
Mấy tướng quân đội thì khác!
Mặc dù phát ngôn về chủ quyền của 2 ông tướng quân đội dở òm òm, như 2 cái loa rè càng to càng hại tai nhưng thông báo về nhân sự của thượng tướng Võ Tiến Trung về sự rút lui của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng thì hoàn toàn khác. Phát ngôn từ quân đội được đưa ra nó giống như “Miệng kẻ sang có gang có thép”, rõ ràng khiến cho các ủy viên trung ương Đảng phải dè chừng.
Cả 2 viên tướng đã phát ngôn đều là nhân vật cao cấp của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Đại tướng Ngô Xuân Lịch là Chủ Nhiệm Tổng Cục Chính Trị. Thượng Tướng Võ Tiến Trung là Giám Đốc Học Viện Quốc Phòng. Phải công nhận quân đội đã chiếm diễn đàn hơi bị nhiều!
Riêng tiết lộ của tướng Trung là cả một sự tính toán của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Nếu phát ngôn về nhân sự được đưa ra từ Đại tướng Bộ Trưởng Quốc Phòng hoặc Chủ Nhiệm Tổng Cục Chính Trị có vẻ sẽ quá lộ liễu về sự ủng hộ của quân đội đối với Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng thì lời nói của thượng tướng Võ Tiến Trung dường như không đại diện cho quân đội nhưng vẫn là phát ngôn của quân đội. Những người cộng sản là bậc thầy về chiêu thức và thủ đoạn. Hành động của họ có thể hư hư thực thực nhưng nó luôn tiềm ẩn một trọng lượng mà những ai trong cuộc đều dư thông minh để hiểu. Không phải ngẫu nhiên mà mấy ông phát ngôn muỗi kể trên chỉ nói chuyện trên trời dưới biển còn phát ngôn về nhân sự chính thức lại được chuyển qua cho thượng tướng quân đội thực hiện. Lực lượng sức mạnh đang ủng hộ Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng!
Nếu nhìn lại Đại Hội 11, các đại biểu đều thấy một sự chuyển biến rõ ràng của tầng lớp lãnh đạo trong đảng của họ.
Ai đã tham dự Đại Hội cách đây 5 năm đều nhớ trong hội trường hình tượng trống đồng và chim lạc được trang trí trên đoàn chủ tịch. Hậu trường của các đại biểu là khẩu hiệu dài dòng và rất sáo “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nên tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại!”
Đại Hội 12 lần này khẩu hiệu ngắn gọn và dường như có ý cảnh báo các đại biểu muốn manh động: Đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, đổi mới. Cuối hội trường cũng ngắn gọn như vậy “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Có vẻ như những người cộng sản đã quá chán chính họ với những khẩu hiệu, tuyên truyền, mị dân… trong bối cảnh đất nước bị tham nhũng tàn phá nặng nề và họ thấy đã không còn đường lùi. Họ sẽ thay đổi bằng một đường lối dứt khoát hơn dù vẫn định hướng xã hội chủ nghĩa và sẵn sàng sử dụng chuyên chính vô sản khi cần.
Đảng Cộng Sản Việt Nam đang nghĩ họ đúng! Họ đã nhận ra sai lầm và tiếp tục tự cho họ quyền lãnh đạo đất nước và dẫn dắt toàn dân trải qua một cuộc thử nghiệm mới. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và giảm bớt tham nhũng!
xã trưởng tôi không hề ảo tưởng về chế độ cộng sản!
Độc tài đảng trị không có một cơ chế hãm, không có giám sát và thưởng phạt công minh!
Không có tư pháp độc lập và thượng tôn hiến pháp, pháp luật!
Hơn nữa các quân cờ đang chuyển động và quân đội với công an đang quay trở lại tham gia chính quyền. Đại tướng Trần Đại Quang hoặc một viên đại tướng quân đội nữa sẽ bước vào hàng ngũ nguyên thủ. Nhìn xuống các ủy viên trung ương, thành phần công an và quân đội trong bộ máy nhà nước ngày càng nhiều.
Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ hiện là Bí Thư tỉnh Thái Nguyên.
Trung tướng Phạm Minh Chính là Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Trung tướng Trương Hòa Bình là Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao.
Thiếu tướng Nguyễn Hòa Bình là Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân dân Tối Cao.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung là Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội
Ngay cả Chủ Nhiệm Văn Phòng Chính Phủ Nguyễn Văn Nên cũng là dân công an. Ông từng là Trưởng Công An huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh!
Nhìn qua Myanmar thấy hồng phúc của Việt Nam chúng ta đang ngày càng nhạt nhòa. Vào năm 1986 khi Việt Nam hô hào đổi mới thì Myanmar là một đất nước được cai quản bởi những tướng lĩnh quân đội. 30 năm trôi qua, Myanmar đã có bầu cử dân chủ sau khi chính quyền quân đội rút lui còn Việt Nam chúng ta đang đi ngược lại với xu thế của thời đại và bàn tay của quân đội với công an đang dần khống chế chính trường của đất nước.
No comments:
Post a Comment